²⁷
_toàn tuyên án, bị cáo phạm lưu tuấn tài tử hình! bị cáo đỗ hải đăng tử hình!- thẩm phán
bản án được nêu lên khiến thành an và hoàng hùng như chết lặng, vậy là họ mất người mình thương rồi sao?
1 tiếng trước khi thi hành án, tuấn tài có khẩn cầu được gặp và nói chuyện với thành an lần cuối
nó ngồi trong phòng chờ, hai tay vò vạt áo đến nhăn nhúm, lát sau thì anh được cảnh sát đưa vào
_cảm ơn em đã đến gặp ạn- tuấn tài
_anh muốn gặp em có chi không?- thành an
_anh xin lỗi vì đã không thể bên cạnh an được nữa, xin lỗi vì đã làm an đau lòng- tuấn tài
_anh có thương em không tài?- thành an
_anh có- tuấn tài
_vậy sao anh làm vậy? sao anh bỏ lại em cơ chứ...hức...e-em ghét anh- thành an bật khóc
tuấn tài cúi gầm mặt im lặng, ừ anh thương nó, yêu nó nhiều lắm. nhưng anh cũng thương bùi anh tú nữa, anh xem cậu như một đứa em trai nhỏ cần được che chở
_giờ anh không biết nói gì ngoài xin lỗi, anh xi-
nó chồm lên chặn miệng anh bằng nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua của mình, tuấn tài sững sờ trước hành động của thành an
_hết giờ rồi anh đi nhé an, em xứng đáng tìm được một người khác yêu thương mình hơn anh, cuối cùng anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều- tuấn tài nói rồi rời đi
thành an ngồi thụp xuống ghế, nó bật khóc muốn níu anh lại nhưng không thể, anh bỏ nó đi mất rồi
phía hoàng hùng, cậu nhận được từ cảnh sát lá thư mà hải đăng gửi cho mình
"gấu yêu dấu của em, là em đỗ hải đăng đây. xin lỗi vì đã khiến anh buồn, gấu yêu của em hãy sống thật tốt nhé, tìm một người thương mình và tốt với mình hơn em nhé, chỉ một lát nữa thôi là em sẽ rời xa trần thế, rời xa gấu yêu rồi, hãy nhớ luôn tươi cười và đừng bao giờ rơi nước mắt nhé. yêu anh"
hoàng hùng gấp lá thư lại rồi ngồi thu mình vào góc phòng thở dài một hơi, cậu không bật khóc, từ sáng tới giờ cậu khóc cạn nước mắt rồi, giờ tim cậu đang quặn đau như thể ai đó đang đập mạnh vào nó
ba giờ chiều hôm ấy, tuấn tài và hải đăng bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. sự ra đi của họ là kết quả cho những tội ác mà họ gây ra và đòi lại công bằng cho nhưng người đã khuất. nhưng sâu trong đó là nỗi đau buồn đến khốn khổ của người ở lại
_______
đã bốn năm kể từ ngày hôm đó, giờ mọi người đã tốt hơn, bỏ lại quá khứ để tiến đến một tương lai tốt đẹp, họ chôn sâu nổi buồn vào tận đáy trái tim để sống một cuộc đời mới thật hoàn mỹ
chiều nay, thành an lên thăm tuấn tài, ngồi cạnh bia đá lạnh lẽo, nó kể cho anh nghe đủ chuyện trên đời rồi lại bật cười khúc khích, bản thân nó vẫn cảm thấy như thế hơi ấm của anh đâu đó quanh đây, đang ngồi cạnh nghe nó kể về cuộc sống và sự nghiệp của mình
cách đó không xa là hoàng hùng, anh cũng đến thăm hải đăng, không những vậy còn mang theo hoa đến trồng bên mộ cậu. ngồi tựa vào đấy ngắm hoàng hôn, anh thì thầm mấy lời yêu thương mà ngày trước cậu hay nói cho anh nghe
từ xa, trấn thành, trường sinh, kim long, văn dương và phong hào đang đứng cùng nhau
_đã bốn năm rồi mấy đứa nhỉ, nhanh thật- trấn thành
_qua bao nhiêu chuyện, người đau lòng nhất chắc vẫn là hai đứa nhỏ- phong hào
_haiz thôi, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, tương lai phía trước còn dài đây kìa, cứ vui vẻ mà sống thôi- kim long
khi mặt trời lặn dần thì cả bảy cùng nhau về lại nhà, nơi có sự ấm áp và tình thương luôn đón chờ tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com