01
Trời đã tối hẳn. Thành phố lên đèn, ánh sáng neon hắt xuống những con phố vắng người. Có ba chiếc xe hơi màu đen hình như là phiên bản giới hạn đỗ lại trước khu chung cư cũ nhìn như là đã bị bỏ hoang từ lâu. Cũng phải thôi vì ở đây chỉ còn lại duy nhất một căn hộ là có người đang ở, nhưng có lẽ từ giờ nó sẽ bị bỏ hoàng thật. Cánh cửa xe mở ra, một nhóm người bước xuống. Họ không phải cảnh sát, nhưng từng người đều toát ra khí chất chuyên nghiệp.
"Anh thấy vụ án này khá thú vị đấy" - Song Luân lên tiếng, đôi mắt sắc bén của anh quan sát tòa nhà trước mặt - "Nạn nhân bị giết theo một cách khá là kỳ lạ sao?"
"Nói cách khác, theo anh là có kẻ nào đó thích chơi trò ám muội ở đây sao? " - Minh Hiếu nhún vai, ánh mắt có phần giễu cợt.
"Hiếu bớt đùa đi, chúng ta đang đứng trước một hiện trường án mạng," - Anh Tú lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc.
" Vâng! Anh "
"Vào trong thôi." - Tuấn Tài thân là đội trưởng cũng lên tiếng thúc giục
Cả nhóm tiến vào khu chung cư cũ, nơi ánh đèn pin rọi vào bức tường loang lổ vết bẩn. Không khí ẩm mốc bao trùm khắp cả chung cư, pha lẫn với mùi gì đó nồng nặc... mùi của sự thối rữa.
"Thi thể ở tầng ba, phòng 307 " - Đức Duy đọc lại thông tin trong hồ sơ vụ án - "Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không rõ danh tính và hình như nạn nhân cũng không phải là người ở đây, cũng không ai biết là nạn nhân sống ở đây từ bao giờ"
Khi cánh cửa phòng 307 được mở ra, một cảnh tượng rợn người hiện lên. Giữa căn phòng tối tăm, thi thể một người đàn ông nằm sõng soài trên sàn. Cơ thể anh ta méo mó một cách bất thường, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như thể đang hét lên điều gì đó trước khi chết.
"Mọi người, em thấy cái chết này không bình thường chút nào..." Quang Anh lẩm bẩm, cẩn thận bước tới gần thi thể.
"Đương nhiên rồi, Quang Anh" - Thành An ngồi xuống kiểm tra vết thương trên cổ nạn nhân. - "Cổ bị bẻ gãy một cách rất thô bạo nhưng lại không thấy có dấu vết nào của hung khí. Chắn hẳn là nạn nhân bị bẻ cổ bằng sức người, không chỉ vậy, mà là bị bẻ một lần gãy luôn. Nếu như vậy hung thủ chắc chắn có sức mạnh không nhỏ."
"Hoặc là...hung thủ không phải con người," - Đăng Dương thốt lên, ánh mắt anh trở nên trầm ngâm.
"Không thể nào có chuyện vô lý như vậy đâu anh Dương à" - Thanh Pháp nghe Đăng Dương nói vậy thì liền ngay lập tức phủ nhận, hung thủ không phải con thì chẳng phải quá vô lý hay sao?
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Dường như có một luồng khí lạnh lẽo nào đó bao trùm lấy họ, đúng là quá vô lý nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đấy
"Anh Tài , anh thấy chuyện này như thế nào? sao" - Minh Hiếu quay sang hỏi Tuấn Tài, người anh cả của nhóm.
"Anh đúng là không tin vào ma quỷ," - Tuấn Tài đáp, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng. - "Nhưng đúng là có gì đó không ổn với vụ này. Chúng ta cần điều tra kỹ hơn."
"Mọi người để ý kỹ xung quanh chúng ta xem có dấu vết gì khả nghi không?" - Bảo Khang lên tiếng, ánh mắt quét nhanh qua căn phòng.
"Cửa không có dấu hiệu bị cạy mở hay bị phá," Song Luân nhận xét. - "Vậy chắc hẳn nạn nhân đã quen biết hung thủ và tự mở cửa cho hắn vào."
- " Hình như còn có một vệt máu kéo dài đến góc phòng," - Anh Tú chỉ tay. - "Nhóc An, em chiếu đèn pin lại đây đi."
Cả nhóm cùng nhìn theo hướng tay cậu dò theo ánh sáng của đèn pin. Đèn pin dừng lại một ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng máu hiện thị rõ ở trên tường. Hình dạng của nó vô cùng kì quái, ở giữa hình tròn là hình của một con vật mang đầu của một con chim ưng đang đội đầu lâu nhưng thân lại là thân sư tử mang đôi cánh của đại bàng?
"Chết tiệt... Ký hiệu này là gì vậy?" - Thành An nhíu mày. - "Trông nó như một biểu tượng cổ đại."
"Anh đã thấy biểu tượng này trước đây," - Tuấn Tài nói, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn. - "Nó liên quan đến một giáo phái bí ẩn từng tồn tại hàng chục năm trước. Nhưng giáo phái đó đã bị thiêu sống 10 năm rồi mà. Nhưng nhìn cách thức nạn nhân bị giết thì đúng là rất giống cách giáo viên đó dùng để hiến tế người sống. Nếu đúng như anh nói, đây không đơn thuần là một vụ án giết người bình thường."
Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một âm thanh rợn tóc gáy vang vọng trong không gian giống như " hãy cút khỏi đây trước khi chúng mày bị rút cạn xương, cạn máu "
"Các anh? Các anh có nghe thấy gì đấy không?" - Quang Anh lùi lại, giọng nói có chút căng thẳng. - "Tiếng thì thầm đó... nó dường không chỉ là tiếng gió đâu."
- "Bình tĩnh đi Quang Anh, có anh bên cạnh em rồi" - Đức Duy ôm lấy vai Quang Anh, giọng trầm ổn. "Dù thứ gì đang chờ đợi chúng ta, chúng ta cũng sẽ tìm ra sự thật. Có được không?"
"Mọi người? Nhìn xem," - Đăng Dương chỉ vào góc phòng. - "Có một cuốn sổ cũ bị rách nằm ở đó"
"Để anh xem nào" - Anh Tú đi đến cúi xuống nhặt lấy quyển sổ đó lên, lật giở những trang giấy úa màu. - "Trong đây có những dòng chữ viết bằng mực đỏ, nhưng đã bị nhòe đi không ít"
"Đó không phải mực đâu anh Tú" Bảo Khang lạnh giọng. - "Mà đó là máu."
Mọi người đồng loạt im lặng. Cảm giác rợn người càng trở nên rõ rệt. Bên ngoài hành lang, dường như có tiếng bước chân khe khẽ, làm cho sàn nhà cũ kĩ kêu lên cót két cót két
" Chẳng lẽ còn có ai khác ở đây à?" - Đức Duy nhìn ra cửa, giọng nói hơi hạ thấp.
"Không thể nào đâu" - Thành An cau mày. - "Nơi này vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, chỉ còn có mỗi nạn nhân và hai - ba hộ nữa sống, nhưng họ đã dọn đi vào sáng hôm nay rồi"
"Nhưng mọi người... em dường như thấy một bóng người lướt qua" - Quang Anh nuốt khan. - "Và em không nghĩ đó là ảo giác đâu."
Một tiếng *cạch* vang lên. Cánh cửa phòng khẽ rung nhẹ, như thể có ai đó vừa chạm vào. Nhưng khi Song Luân tiến lại mở cửa ra thì lại chả thấy ai hay cái gì ở đó cả
" Mọi người, em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây ngay để tránh gặp nguy hiểm, sáng mai hẵng quay lại thì hơn" - Quang Anh nói nhỏ, tay em nắm chặt lấy đèn pin.
"Anh nghĩ là không được đâu Quang Anh à" - Tuấn Tài lên tiếng, ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Quang Anh. "Vì nếu chúng ta bỏ đi bây giờ, chúng ta sẽ bỏ qua mất một phần của sự thật quan trọng thì sao?"
"Anh Tài nói đúng đấy nhóc bé con, nếu em sợ thì có thể bám lấy anh!" - Trường Sinh gật đầu. - "Chúng ta cần khám phá những gì đang ẩn giấu trong căn phòng này, Tút, em mở tiếp những trang tiếp theo xem trong đó có gì không?"
Anh Tú nghe vậy thì tiếp tục lật mở cuốn sổ cũ. Trong đó có một trang còn nguyên vẹn với dòng chữ viết nguệch ngoạc: "Kẻ phản bội sẽ không bao giờ được tha thứ... Họ đang theo dõi ta... Ta có thể nghe thấy tiếng họ..."
" Kẻ phản bội? Ai là kẻ phản bội chứ?" - Minh Hiếu nhíu mày.
"Và 'họ' ở đây là ai?" - Thanh Pháp nắm chặt tay Đăng Dương khẽ nhìn quanh căn phòng tối tăm.
"Em nghĩ có lẽ... chúng ta sẽ sớm biết thôi" - Bảo Khang nói, ánh mắt anh dừng lại ở một dấu vết lạ lùng trên sàn nhà...
-------------------------------
CẮT
Huhu viết kiểu này khó đinn lên được í, nhưng viết kiểu này nó cuốn đin các vợ ơi
Hiện tại chồng bị lười í, các fic khác đều có ý tưởng hết rồi nhưng mà lười không muốn viết
Hic, chả có tí động lực nàoooo 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com