Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt 'gian'

"Mày chọn chỗ gì mà không nghe được cái gì luôn á."

"Chịu rồi má ơi. Chứ mày coi còn chỗ nào để núp được nữa không?"

Bảo Khang với Hoàng Hùng núp đằng sau bụi cây lớn mà thì thầm to nhỏ, ánh mắt đăm đăm nhìn hai thân ảnh phía trước. Một trong hai người đang bị đặt vào tầm ngắm không ai khác chính là cậu bạn còn lại của hội, Trần Minh Hiếu. Quay lại mấy phút trước lúc còn đang ở trong phòng ký túc xá, trời đã tối đen, bên ngoài cũng chẳng còn ai vậy mà Minh Hiếu, người có lối sống healthy không thức khuya luôn dậy sớm của hội, lại xách giày đi ra ngoài. Hỏi sao Bảo Khang với Hoàng Huỳnh không nghi ngờ cho được. Chưa kể còn thêm chuyện ban sáng thế nên hai người quyết định đi theo sau Minh Hiếu để theo dõi điều tra. 

"Ủa mà sao cái bóng dáng đang nói chuyện với nó quen quen vậy?"

"Giống anh Atus ha? Đúng không?"

"Ừ tao cũng thấy vậy. Mà giờ này anh Atus gọi nó ra làm gì? Không đợi ngày mai được hay gì? Còn lỡ gấp quá thì gọi điện được mà ta."

"Chết tiệt tao muốn nghe được hai người họ đang nói gì? Phải chi có thằng Negav ở đây."

Cũng không hẳn là cầu được ước thấy cơ mà chỉ vài giây sau cả hai đã thực sự nghe được tiếng Minh Hiếu. Cụ thể là âm thanh nó lớn tiếng cãi nhau với người kia.

"Em đã nói là không được rồi. Lần trước thì thuyết phục em chấp nhận việc lợi dụng người khác hiện giờ còn muốn em nói cho thằng Khang với thằng Hùng biết để làm gì? Em không thể tự tay đẩy tụi nó vào nguy hiểm được."

"Vậy em nghĩ tự mình gồng gánh được tất cả à? Em định một mình chiến đấu sao? Tai mắt theo dõi anh và anh Thành quá nhiều không thể cứ ở bên em 24/24 được. Nếu em hành động một mình lỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao?"

"...Em nói rồi dù thế nào em cũng sẽ không nói đâu. Nếu anh có ý định hẹn em ra lần nữa để nói về vấn đề này thì xin lỗi em sẽ không đến nữa. Em mệt rồi em về trước đây không tụi nó lại lo."

Ánh mắt Anh Tú dõi theo từng bước chân của Minh Hiếu mà không khỏi thở hắt. Tính cách bướng bỉnh này vẫn mãi không thay đổi. Mấy lời anh và anh Thành khuyên có bao giờ muốn đẩy tụi nhỏ vào nguy hiểm đâu chứ? Anh Tú còn đang mải mê suy nghĩ cách thuyết phục ông giời con thì từ đâu bay ra hai bóng hình. Vì giật mình mà anh đã tự tạo ra lá chắn bảo vệ xung quanh mình để đá văng hai người kia ra xa.

"Ây da đau chết mất. Anh tính ám sát tụi em hay gì?"

"Hùng? Khang? Mẹ không nói không rằng gì chạy vào tao có biết ai đâu mà không tạo khiên."

Anh Tú thu lại lá chắn, miệng càm ràm nhưng không quên tiến đến đỡ hai đứa đứng dậy. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoàng Hùng và Bảo Khang từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày hỏi.

"Sao hai đứa bây lại ở đây? Giờ này ra đây làm gì?"

"À thì... tụi em..." Hoàng Hùng thoáng chần chừ, não bộ đang chạy dữ liệu liệt kê ra trăm ngàn lý do để trả lời cho câu hỏi nhưng em vẫn chưa thể tìm được cái nào hợp lý để không bị nghi ngờ.

"Ủa còn anh sao ở đây giờ này? Không ngủ được hay... ra đây nói chuyện với ai hả?" Khang nở một nụ cười, hỏi vặn lại người anh trước mắt.

Anh Tú sững người nhìn nó. Thật không khó để nhận ra chút ý tứ từ Khang, có vẻ như nó đã biết được chút gì đó rồi. Hiện giờ có muốn che giấu thêm e là rất khó mà thậm chí còn có thể bị phản tác dụng. Ánh mắt Anh Tú nhìn trực diện vào hai đứa, buông ra một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Nếu tương lai sau này xảy ra cuộc chiến giữa hai tộc hai đứa sẽ chọn lựa như thế nào?"

"Hửm? Cuộc chiến giữa hai tộc?" Hoàng Hùng không khỏi bất ngờ trước câu hỏi trên. Em cố nhìn vào Anh Tú với mong muốn tìm được chút dáng vẻ cười đùa như thường ngày nhưng vô ích.

"Em theo Hiếu. Từ trước đến nay và tương lai cũng vậy, đối với em Hiếu không chỉ là tri kỷ mà còn là người xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất của thần tộc." Bảo Khang buông một câu chắc nịt khẳng định.

"Em cũng vậy. Mặc dù em không quan tâm lắm với mấy chuyện tranh đấu nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ tầm nhìn hay khả năng của Hiếu. Nếu tương lai thật sự có chuyện đó em sẽ ủng hộ Hiếu." Ánh mắt Hoàng Hùng kiên định nhìn thẳng vào Anh Tú trả lời.

"Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì sắp xảy ra sao?"

Người anh trước giờ luôn mang dáng vẻ tươi cười bỗng hít sâu một hơi, khuôn mặt như tạc tượng không vẽ nổi một nụ cười mà trầm giọng đáp.

"Ba Hiếu... ông ta đang huấn luyện một đội quân với ý định xâm chiếm yêu tộc và bắt giữ người dân họ về làm nô lệ. Mặc dù cả anh và Hiếu đều phản đối nhưng kế hoạch vẫn đang được thực hiện theo số đông ủng hộ. Anh Thành cũng phản đối tuy nhiên vì anh ấy là người duy nhất được sách cổ nhận chủ và nắm giữ rất nhiều bí mật quan trọng nên không thể không tham gia. Vì thế ông ta đã bắt cóc và giam lỏng gia đình anh ấy trong cung để khiến anh ấy phục tùng."

"Vậy nên ba người các anh đã âm thầm họp lại lên kế sách phủ đầu ông ta?"

"Đúng vậy. Ngày trước để đổi lại hòa bình giữa hai tộc, chúng ta đã ký một kế ước. Kế ước đó chính là khiên chắn mạnh mẽ và bền vững nhất để bảo vệ cả hai trừ khi đi quá xa khỏi phạm vi của nó. Và hiện nay ông ta đã tìm được cách giải kế ước nhưng chưa thực sự hành động vì còn thiếu một thứ..."

"Thiếu cái gì cơ?"

"Anh cũng không biết."

"Wtf luôn? Anh nói thiệt hả? Còn thầy Thành thì sao? Chắc chắn thầy ấy biết mà phải không?" Bảo Khang với Hoàng Hùng không tin vào tai mình vừa nghe.

"Cũng không luôn... nhưng anh ấy biết thứ đó được lưu giữ trong trang sách bị mất cắp của sách cổ. Vì thế nên..."

"Nên Hiếu là người đi tìm?" Khang cắt ngang lời Anh Tú mà hỏi ngược lại.

"Đúng... việc sắp xếp lại nhóm cũng là để giúp dễ dàng tìm kiếm manh mối hơn. Nếu như tụi em giúp nó chẳng khác nào đang đứng lên đối đầu trực diện với ông già kia nên nó không muốn báo cho tụi em biết. Nhưng anh với anh Thành rất lo lắng. Nó không thể một mình hành động được. Nguy hiểm đã đành ai biết đâu nó..."

Khang với Hùng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng. "Tụi em tham gia."

"Hả?"

"Tụi em sẽ cùng với ba người chiến đấu. Em đã nói rồi, Hiếu không chỉ là tri kỷ mà còn là thủ lĩnh mà bọn em tin tưởng. Nhưng hiện tại anh khoan nói cho nó biết. Đợi đến khi có nhiệm vụ thì bọn em sẽ âm thầm đi cùng nó. Đến lúc đó nó biết thì đã muộn và cũng không thể ngăn cản tụi em được nữa."

"Đúng đó. Bộ ba nhan sắc này lúc nào cũng phải đi cùng nhau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com