không theo ước muốn
Thái Sơn kịp chạy lên kéo Hùng Huỳnh lại trước khi cậu định đuổi theo người kia để mắng tiếp.
"Được rồi Hùng, dù gì cậu ta cũng là bạn đồng hành của em đó, đừng để mọi chuyện đi quá xa." Thái Sơn nắm lấy cánh tay em, quay đầu nói với Minh Hiếu. "Chúng ta về lớp luôn nhỉ?"
Minh Hiếu hiểu ý gật đầu đồng tình.
"Anh về lớp trước nhé. Chiều anh qua đón hai đứa." Hiếu xoa đầu Đức Duy cùng Thành An rồi quay sang nắm tay Hùng kéo đi về. Bảo Khang luống cuống chào Pháp Kiều cùng mọi người rồi đuổi theo hai thằng bạn thân.
"Bọn anh cũng về đây nhé. Mấy em vào lớp đi. Tạm biệt." Thái Sơn mỉm cười chào hỏi rồi cũng lôi hai đứa bạn của mình về.
"Ê khoan, khoan. Tao chưa kịp xin số bé Kiều nữa. Ê cái thằng Sơn này." Quân bị kéo đi bất chấp chẳng kịp níu lấy góc áo của Pháp Kiều. "Má sao mày ngăn cách tao với bé Kiều. Hèn gì tới giờ mày chưa tìm được bạn đồng hành. Đáng đời lắm con."
"Ê tao nhắc mày. Tao là do xui thôi. Hiểu không? Thôi về lớp lẹ đi kìa. Có gì lát nhắn thằng Khang xin số Kiều sau."
Cả ba về lại lớp học tiếp tục với những bài giảng đầy buồn ngủ.
"Ủa mày vẫn chưa tìm được bạn đồng hành sao?" Đức Phúc nghiên đầu thỏ thẻ với Quang Hùng.
"Chưa nữa. Tao thử với nhiều bạn xung quanh rồi mà vẫn chưa tìm thấy."
"Xui vậy. Thử hết với mọi người trong lớp rồi hả?"
Hùng suy nghĩ chút rồi lên tiếng: "Hình như còn hai người đi chung với bạn đồng hành của mày là chưa thử ấy."
"Vậy lát mình qua xem thử." Đức Phúc đề nghị rồi quay lại tập trung vào bài giảng. Hùng cũng im lặng ngầm đồng ý với ý kiến bạn mình vừa đề ra.
"Được rồi buổi học hôm nay là kết thúc. Tạm biệt các em." Tuấn Tài chào tạm biệt rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa lớp.
Thái Sơn vừa nghe thấy kết thúc liền lấy lại tâm trạng phấn chấn mà dọn dẹp cặp ra về. Chiều nay anh còn có buổi học nhóm với anh Hào lớp bên cạnh nữa. Không thể để muộn được. Vừa đình kéo hai cậu bạn của mình cùng đi thì Thái Sơn nghe có người gọi.
"Thành ơi, cậu cho tớ nhờ chút." Đức Phúc nắm tay Quang Hùng đi đến trước mặt ba người.
"Có chuyện gì thế Phúc?"
"À bạn tớ vẫn chưa tìm được bạn đồng hành. Cậu ấy bảo mình thử hết với mấy bạn trong lớp rồi ngoài trừ hai bạn của cậu. Có thể nào cho bạn tớ thử một chút được không?" Phúc đẩy Hùng lên trước trình bày.
"À việc này... Quân tìm được rồi, chỉ còn Sơn thôi. Cậu thử với cậu ấy thử xem." Thành kéo Sơn lại trước khi anh kịp chạy trốn rồi quay sang nói với Hùng.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Hùng nói rồi đưa tay ra trước mặt Thái Sơn.
Trái ngược với Hùng, Sơn không có ý định gì muốn đưa tay ra cả. Quân bên cạnh vỗ vai anh rồi thì thầm. "Tao biết mày muốn thử với anh Hào nhưng mà đm nếu định trước là cặp với anh Hào thì giờ thử chắc gì đã sáng đâu. Đừng có làm cho người ta mất mặt chứ, bạn học cả đó."
Sơn liếc nhẹ qua Anh Quân với Trung Thành rồi miễn cưỡng đưa tay đến gần. Phàm là điều càng sợ xảy ra nó càng sẽ xảy ra, vòng tay của cả hai đã phát sáng. Ánh sáng càng hiện rõ thì hi vọng trong lòng Thái Sơn càng nguội lạnh. Không còn cơ hội nào cho việc được làm đồng đội với anh Hào nữa rồi.
Bộ ba Bảo Khang, Hoàng Hùng, Minh Hiếu vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp Thái Sơn không còn miếng sức sống nào mà quấn lên người Anh Quân như một chú gấu koala.
"Anh Sơn sao vậy ạ?" Minh Hiếu lên tiếng hỏi.
"Tôi đã chết tâm rồi. Đừng ai nói gì đến tôi cả."
"Ủa vụ gì vậy? Sao anh chết tâm?" Hùng thắc mắc.
"Trời ơi mấy em kệ nó đi. Tại bạn đồng hành của nó không phải người trong mộng nên nó vậy á." Anh Quân ngán ngẫm trả lời.
"Mà bạn đồng hành của ảnh là ai vậy? Ai là người trong mộng cơ?" Bảo Khang cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Quang Hùng ấy, mấy em biết bạn ấy không?" Trung Thành đi phía sau trả lời.
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện mà đến trước cửa lớp của mấy đứa nhỏ lúc nào không hay. Thành An đứng chờ Minh Hiếu thì nghe thấy tên anh Hùng của nó. Theo phản ứng mà An đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
"Anh Hùng đâu? Anh Hùng học chung lớp với mấy anh hả?"
"Đúng rồi. Hùng là bạn đồng hành của thằng Sơn nè." Anh Quân trả lời.
"Gì? Anh Hùng có bạn đồng hành rồi á? Không chịu đâu? Sao anh Hùng không phải là bạn đồng hành của em? Không chịu, không chịu." Thành An thất vọng ra mặt. Nó muốn được chung đội với anh Hùng cơ.
"An? Em gọi anh sao?" Quang Hùng từ đâu xuất hiện làm cả đám một phen hú vía.
"Má ơi, cậu có cần phải xuất hiện đột ngột vậy không hả Hùng?" Thái Sơn giật mình lớn tiếng.
"Nè sao anh nạt Hùng. Ảnh cùng đội với anh đó." Thành An kéo Hùng về phía sau mình rồi cất tiếng chất vấn Sơn.
"Không có. Anh không hề lớn tiếng luôn á."
"Vậy mà còn không chịu lớn tiếng. Ai đi qua cũng tưởng anh đang cãi lộn không á."
"Em càng nói tụi mình mới càng giống cãi lộn á."
Hùng phía sau thấy không khí căng thẳng muốn lên tiếng can ngăn thì đã nghe thấy Minh Hiếu nghiêm giọng, nói. "An không có hỗn."
Thành An nghe thấy thì mấy câu chữ được soạn trong đầu định nói bay sạch, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Thái Sơn.
"Anh cũng không có cố ý. Do anh giật mình nên mới nói lớn vậy thôi. Xin lỗi Hùng nhé." Sơn xoa đầu An rồi cũng cười nói với Hùng.
"Không sao. Tớ không có giận đâu." Hùng vui vẻ mỉm cười.
Đức Duy cuối cùng cũng bước ra khỏi lớp học, theo sau là Quang Anh.
"Chịu ra rồi đó he. Tao tưởng hai bây ngủ ở trỏng luôn rồi á. Mới quen mà như quen nhau mấy chục kiếp trước á, sáp sáp nhau suốt." An liếc nhìn hai người.
"Kệ người ta. Đỡ hơn ai kia vẫn chưa tìm được đồng đội. Liu liu đồ mèo béo."
"Ê thằng kia. Láo thật. Mày đừng lại liền." Thành An chạy đuổi theo Đức Duy để đánh nó. Hai đứa cứ chạy vòng vòng được một hồi thì Duy chạy tới núp đằng sau Minh Hiếu lè lưỡi ra chọc tức Thành An.
"Anh Hiếu còn bênh nó. Anh Hiếu hết thương An rồi." Thành An thấy không đánh được nhóc Duy nên đâm ra ăn vạ với cả Minh Hiếu.
Hiếu hiện giờ eo thì bị Đức Duy ôm, tay trái thì bị Thành An cầm lắc qua lắc lại nhõng nhẽo. Anh bất lực bỏ qua cả hai đứa nhóc này mà quay sang nói chuyện với Quang Anh.
"Em là đồng đội của Duy phải không? Sau này nhờ em chăm sóc nó mỗi lần đi nhiệm vụ rồi. Anh với em trao đổi liên lạc nhé." Minh Hiếu thân thiện bắt tay với Quang Anh.
"Dạ, em rất vui vì được làm đồng đội với Duy. Em ấy ngoan lắm ạ."
"Vậy thì anh mừng rồi. Có gì em cứ nhắn cho anh nhé. Nếu Duy nó không nghe lời thì em có thể đánh nó cũng được."
Duy còn đang rất tự hào vì anh Hiếu quan tâm mình thì ngỡ ngàng ngơ ngác. "Anh nỡ sao? Anh vậy mà kêu Quang Anh đánh em."
"Ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều nguy hiểm. Quang Anh lớn hơn em, còn có kinh nghiệm. Em không nghe lời thì bị đánh là đúng rồi." Minh Hiếu nghiêm giọng nói với Đức Duy. Thành An bên cạnh nghe thì cười không ngậm được miệng. Nhưng chưa kịp lên tiếng chọc quê thì Minh Hiếu quay sang nói: "An còn cười nữa hả? Chưa tìm được đồng đội mà thư giãn quá ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com