Chương 1: Tuổi 23
"tại sao em lại ở đây?"
câu hỏi ấy được đưa ra nhưng chẳng nhận được câu trả lời nên có của nó mà thay vào đó là không gian trĩu nặng với những cảm xúc ngổn ngang của cả hai người. không một lời hồi đáp tựa như nó chỉ là lời gió thoảng như chính cuộc tình của họ vậy, một giấc mơ chóng chán của tuổi 18, 20 mà họ vẫn đau đáu đến tận tâm khảm mỗi khi trời trở đông.
Trần Minh Hiếu không nhìn thẳng vào ánh mắt đó bởi lẽ sẽ lại khiến cậu rơi vào vòng xoáy của kí ức đau khổ ngày trước mà cậu chẳng thể nào thoát ra để rồi từ từ bị nó nuốt chửng trở thành một kẻ chán ghét cuộc đời đến mức tự tổn thương chính mình. cậu không rõ lý do vì sao lại đến bước đường này nhưng có lẽ bởi Hiếu và gã không yêu nhau như họ nghĩ hoặc đơn giản chỉ có Hiếu yêu gã hơn mà thôi.
"em mơí chuyển đến đây... chắc anh cũng vậy."
Hiếu khẽ nhìn Bùi Anh Tú kế bên. thang máy chậm rãi đi lên từng tầng mà cậu nghĩ nó quá chậm chạp đến mức có thể cảm nhận được thời gian như ngưng đọng vậy. cậu muốn rời khỏi đây trước khi lải nhải lại những chuyện ngày xưa khi Hiếu mới còn là cậu bé 18 tuổi chân ướt chân ráo ở Hóc Môn bắt đầu cuộc sống ồn ã đô thị. những cảm xúc ấy lạ kì ở thuở đó có lẽ Hiếu sẽ không có được nó một lần nào nữa vì mọi thứ như cơn sóng vùi lấp lấy chàng trai bé nhỏ hiểu chuyện ngày xưa đến một thằng đàn ông bất cần đời và cái hiểu chuyện đã biến đâu mất mà thay vào đó là sự cứng đầu.
"chắc mấy đứa bạn hồi trước cũng chuyển đến như anh, anh nghe bảo thế... anh đã thấy em trên TV. một rapper sao? anh không nghĩ em sẽ mạnh mẽ như thế."
giọng nói thâm trầm lãnh đạm của Bùi Anh Tú như tiếng trống đập mạnh vào tâm trí Hiếu. sau tất cả, lý do gì để họ nói chuyện lại sau chừng ấy nhọc nhằn khi xưa cơ chứ? những chàng trai năm ấy đều như cơn gió không bao giờ trở lại nữa mà để lại những trái tim khô cằn héo úa.
"em cũng thấy anh đóng phim. anh mới từ Mỹ về sao? nghe nói anh đã có gia đình à?"
Hiếu vừa dứt lời liền nhận ra bản thân lỡ lời liền định xin lỗi nhưng gã đã ngăn lại. Nụ cười hiện diện trên gương mặt đó vẫn như thế chỉ là cậu không cảm nhận được sự ấm áp nữa. cậu đâu thể đòi hỏi ở một người đã nguội tình với mình cơ chứ?
"tin đồn thôi. em ổn chứ?"
"em-"
khi đang lấp lửng cho câu trả lời thì thang máy đã mở tầng 18. Hiếu vội vã chạy ra không để Anh Tú nhìn cậu thêm một chút nào nữa. nếu trả lời câu hỏi đó thì Hiếu sẽ lại dối lòng mình rằng cậu không ổn. những cơn mất ngủ hằng đêm đến những sự tiêu cực hằng ngày không ngừng gặm nhấm tâm trí cậu. dẫu thế, Hiếu đã sống cùng những sự dối trá đó suốt 5 năm ròng rã không một tiếng than thở vì đó là cách duy nhất để Hiếu sống sót, vì gia đình và vì những người anh em.
năm năm như cái chợp mắt đầy sự thay đổi. Hiếu không còn là chàng trai tươi vui của nắng hè mà thay vào đó là một chàng rapper chất chứa những tâm sự, cùng anh em không ngừng tìm kiếm vị trí mà lẽ ra họ phải có trong nghề. những ngày tháng chìm trong nước mắt đã được đền đáp bằng sự thành công như hiện tại nhưng Hiếu lại chưa từng vui vẻ. vậy cậu đang tìm kiếm điều gì ở trần gian này cơ chứ? cậu không biết và cũng đang tìm nó, tìm miệt mài đến khi đôi chân rệu rã không bước tiếp được nữa thì cũng là lúc Hiếu sẽ phải tạm biệt mọi thứ để tìm sự giải thoát cho sự nghiệt ngã này. trái với Hiếu, Bùi Anh Tú có một sự nghiệp thành công ngay cả 5 năm trước. gã là con út của một gia đình tài phiệt nên luôn nhận được sự chiều chuộng và làm những gì mình thích. gã bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn viên đầy hào quang rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu kịch và sau đó đến Mỹ bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. một kẻ lý tưởng để yêu và hoàn hảo nhưng lại hiện diện vết tì khó xoá nhoà là Trần Minh Hiếu. cảm xúc khi gặp lại thật khó để hiểu nó nhưng cả hai đều biết rằng họ không dành cho nhau hoặc đơn giản vì họ không đủ cố gắng nữa cho mối tình đã hoá tàn tro này.
"mày lại suy nghĩ gì nữa à?"
giọng của Phạm Bảo Khang như kéo Hiếu về hiện tại. cậu đã đứng ở cửa thang máy suốt 20 phút khi nghĩ về nụ cười của Tú. cậu bạn chung tổ đội định ra chào đón bạn mình đến chung cư mới thấy bạn như chết trân như thế liền vỗ vai để Hiếu bừng tỉnh.
"k-không."
"Judi, thằng Hậu với thằng An đợi mày ở trỏng đó. lâu lắm mới có một bữa ra trò mà."
Khang nắm tay kéo Hiếu về căn hộ 185 để ăn nhậu với anh em. Hiếu chỉ khẽ lặng nhìn về cửa thang máy.
Căn hộ này là thành quả nhiều năm hoạt động của Hiếu sau khi cậu tu sửa lại nhà cho ba mẹ. cậu đã ở nhà thuê nhưng bây giờ đã có căn hộ của riêng mình. nói đúng hơn thì cũng phải cảm ơn chủ của toà chung cư này đã giảm nửa giá cho Hiếu vì yêu thích những bài hát của cậu mới phải.
cả bọn đã sắp xếp hết đồ đạc của Hiếu trong khi cậu chạy show mấy ngày qua. bọn họ luôn an ủi Hiếu như thế, ít nhất cậu đã sống vì họ chứ không vì bản thân tồi tàn này của mình.
cả bọn hôm nay ăn một bữa lẩu do mẹ Khang nấu cho và vài ba lon bia nhẹ vì ngày mốt còn có show,
"ê, sao tao thấy ông chủ chung cư này dê già sao á mày ơi. tao kí hợp đồng với ổng mà ổng nhìn đít tao hoài à."
Đặng Thành An đang ăn lẩu thì than thở với anh em.
chuyện là chủ căn chung cư này tên Phạm Lưu Tuấn Tài, một ca sĩ nổi tiếng ngày xưa đã giải nghệ, đã dùng ánh nhìn kì hoặc nhìn An khi cậu mua căn hộ. hắn ta liên tục nhìn mông của cậu mặc cậu quay đi rồi nên An không thích kẻ này lắm, có khác gì biến thái đâu. An muốn đấm ông ý mấy phát rồi nhưng nể mặt đàn anh nên ráng kí xong là chạy tọt về nhà.
"tao bảo mà! ông ý có ý với mày còn gì. tính ra ổng cũng ngon, cũng dịu keo mà, bú vội đi An!"
cậu bạn Judi tiện thể châm chọc vì cái vẻ mặt hài hước đó của An.
"lồn! gu tao đéo người già nháaaaa"
An chửi tục rồi đánh Judi, cả hai lao vào nhau quậy phá như mấy tên nhóc ở xóm ngày xưa vậy.
"hồi nãy mày gặp anh Tú à? sao không nói cho tao biết?"
Khang vừa đi mua thêm bia về liền nhìn Hiếu gặng hỏi.
Cậu xuống cửa hàng trong khu mua đồ thì thấy Anh Tú đang đi với mấy người bạn mà Khang không rõ lắm. nhớ lại vẻ mặt thẫn thờ lúc đó, cậu biết rằng Hiếu đã gặp gã, người khiến Hiếu tan nát cõi lòng năm xưa. chuyện này có lẽ chỉ mỗi Khang và Hậu biết vì cả hai khi ấy đã luôn ở bên Hiếu.
"tao thấy không quan trọng nên không muốn nói, xin lỗi mày nhé."
Hiếu nốc vài ngụm bia. cái hương vị đắng ngắt lan toả cả khoang họng, một cú váng vào đại não của cậu. những kí ức ấy lại cứ ùa về, ngày một nhiều hơn.
"sao lại không quan trọng? mày biết mà Hiếu, mày dùng thuốc 5 năm rồi, nếu mày gặp lại thằng khốn đó thì có đảm bảo liệu mày có nốc thêm mấy hộp như trước không?"
giọng gằn của Khang khiến không khí im lặng kể cả cặp bài trùng đang quậy phá. hơn ai hết, cả tổ đội luôn hiểu Hiếu và biết rõ bệnh tình ngày càng trở nặng của cậu. mọi thứ liệu có ổn không khi cậu lại gặp lại người khiến mình ra nông nỗi này? Khang biết chắc rằng sau đêm nay thì Hiếu lại tổn thương mình mặc kệ những nỗ lực cứu lấy bản thân, mọi thứ lại vô nghĩa và công cốc.
"tao sẽ không. 5 năm rồi, tao không nghĩ về nó nữa."
Hiếu thản nhiên trả lời với nụ cười gượng gạo. nếu cứ nghĩ về nó, cậu sợ rằng một ngày nào đó sẽ đánh mất bản thân mình như khi xưa.
"hi vọng là thế. hôm nay, thằng An ngủ lại nhà mày, không được từ chối."
Khang vỗ vai An đang ngồi làm cậu giật nảy mình nhưng cũng theo đó gật đầu lia lịa như cậu bé nghe lời mẹ nó vậy.
Hiếu ẩn đi đôi mắt đen láy của mình sau tóc mái. đôi mắt ấy trống rỗng lạ kì...
___________________________
Sốp xin lên sóng em fic mới này với sự thay đổi cúp lé so với các fic về ATSH mà sốp đã viết. sốp là fan sự nghiệp của Hiếu nên câu truyện sẽ xoay quanh góc nhìn của Hiếu là trọng tâm và một số nhân vật khác nữa. Các couple đều có đất diễn hết và đủ chiều sâu. Mong mọi người ủng hộ và theo dõi (。♥‿♥。)
Mọi góp ý và đóng góp, sốp xin nhận và học hỏi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com