Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. niềm tin.

sáng hôm sau tại đại sảnh đường, hải đăng và thanh pháp ngồi cạnh nhau, gương mặt có phần mệt mỏi, dường như không thể dứt ra khỏi những chuyện tối qua. cả hai đã mất cả đêm để suy nghĩ về bức ảnh mà thành an đã mang đến nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho hợp lý.

"trông tụi mày có vẻ mệt mỏi đấy."

một giọng nói vang lên, đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. thành an đứng trước mặt họ, nụ cười trên môi đầy vẻ mỉa mai.

"sao ? suy nghĩ về bức ảnh đó suốt đêm à lũ máu bùn ?"

"mày lại muốn nói gì ?"

hải đăng lên tiếng, nhìn thẳng vào thành an nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu trong ánh mắt.

"không gì đâu, chỉ là thấy tụi mày trông có vẻ buồn vì một bức ảnh nhỏ thôi mà, tao chỉ muốn biết sao mày lại bận tâm đến chuyện đó nhiều thế, liệu thằng bạn của mày có giấu gì không nhỉ ?"

"mày có việc gì thì làm đi, đừng lôi chuyện của anh quân vào nữa."

thái sơn ngồi không xa đó cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện liền quay sang nhìn về phía thành an, nét mặt tò mò hỏi cả ba.

"chuyện gì vậy mấy đứa ? tấm ảnh gì vậy ?"

thành an liếc nhìn thái sơn một cái rồi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ thường ngày.

"chuyện nhỏ thôi, không liên quan đến anh đâu."

thái sơn ngồi đó hơi ngập ngừng, ánh mắt vẫn đầy tò mò nhưng lại không nói gì thêm, anh quân đang nằm trong bệnh thất, và câu chuyện vẫn chưa có kết thúc rõ ràng, nghe vậy thì sơn cũng không muốn tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình, dù trong lòng vẫn cảm thấy bản thân muốn biết chuyện này.

cả hải đăng và thanh pháp đều không thể thoát khỏi cảm giác bất an, ánh mắt của họ cứ lảng vảng theo bóng dáng thành an đang rời đi.

nghi ngờ và lo lắng,

liệu sự thật có phải như những gì thành an đang cố gắng gợi ra hay không ?

hay chỉ muốn dắt cả hai đi theo những gì tên thiếu gia dòng họ đặng lập ra ?

cả hải đăng và thanh pháp đều cảm thấy bất an, ánh mắt họ vô tình dõi theo thành an khi cậu ta rời đi, cảm giác nghi ngờ, bồn chồn cứ đeo bám họ. những gì thành an nói có thật không, hay chỉ là một cách để khiến họ nghi ngờ anh quân ? có lẽ chỉ khi đối diện trực tiếp với anh quân mới có thể biết câu trả lời thật sự.

"cậu nghĩ sao về chuyện này ?"

thanh pháp lên tiếng, giọng không hẳn là quan tâm, nhưng vẫn có chút gì đó băn khoăn trong lòng. hải đăng nhìn chăm chú vào khoảng không, tay vân vê chiếc thìa.

"tớ không biết nữa, nhưng nếu tin tên đó thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với quân ?"

"còn không tin thì sao ? mối quan hệ giữa chúng ta với quân có bị ảnh hưởng không ?"

thanh pháp không bỏ qua, vẫn tiếp tục đẩy vấn đề lên. hải đăng im lặng một lúc rồi mới trả lời lại.

"tớ muốn tin quân không làm gì sai, nhưng bức ảnh đó..."

"tớ hiểu mà, chúng ta phải chờ thôi, chờ khi quân khỏe lại rồi nói chuyện với cậu ấy sau."

có vẻ thanh pháp cũng chấp nhận rằng lúc này không thể làm gì nhiều hơn, cả hai đều im lặng, trong lòng mỗi người đều có một chút lo lắng, mọi chuyện giờ như đang nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, và không ai biết liệu nó sẽ kết thúc ra sao.

minh hiếu lặng lẽ ngồi cuối dãy bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía thanh pháp và hải đăng đang trò chuyện với nhau. nhân lúc không ai để ý, cậu đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh đường và đi thẳng đến bệnh thất nơi phạm anh quân đang nằm dưỡng thương. bước chân của minh hiếu có phần vội vã, nhưng cố gắng tỏ ra bình thản, như thể đang cố trấn an rằng làm một việc hết sức bình thường.

khi đến trước cửa bệnh thất, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. không khí trong bệnh thất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót vọng lại từ bên ngoài cửa sổ. anh quân đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, gương mặt có phần mệt mỏi.

minh hiếu rút cây đũa phép trong túi áo, ánh mắt lộ rõ sự do dự. cậu chĩa thẳng nó vào anh quân, bàn tay khẽ run nhẹ, nhưng khi vừa định niệm chú, anh quân bất ngờ mở mắt khiến minh hiếu giật bắn mình. trong lúc hoảng hốt, cậu đánh rơi đũa phép xuống sàn, tạo nên một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

anh quân nhíu mày, đưa tay lên dụi mắt vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. nó chưa kịp nhận ra điều gì bất thường thì đã thấy minh hiếu cúi xuống nhặt một thứ gì đó.

"cậu làm gì vậy ?"

anh quân hỏi với giọng còn hơi ngái ngủ, minh hiếu vẫn cúi xuống, nhanh chóng lôi từ túi áo ra một cuốn sách nhỏ, giả vờ như mình vừa đánh rơi nó. cậu nhặt cuốn sách lên, nét mặt trở lại vẻ bình thường, giấu đi sự bối rối lúc nãy.

"à, tôi làm rơi cuốn sách này thôi, tôi đến đây để đưa cậu tài liệu về sinh vật đã tấn công cậu, tôi tìm thấy nó trong vali của tôi, có lẽ gia tinh của nhà trần đã để nó vào đó."

minh hiếu với giọng điệu tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản nói với anh quân về chuyện cuốn sách. nó không tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu, còn cậu chỉ cười gượng, ánh mắt thoáng qua sự bất an nhưng nhanh chóng đã che giấu nó.

"cảm ơn cậu, không cần tốn công như vậy vì tôi đâu."

"không sao đâu, cậu nghỉ ngơi đi, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ sớm khỏe lại thôi."

anh quân mỉm cười, ánh mắt thoáng chút cảm kích, nó không hề nhận ra sự khác lạ trong hành động của minh hiếu, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu bạn này đang quan tâm đến mình. còn minh hiếu sau khi trao cuốn sách cho anh quân liền vội vàng rời khỏi bệnh thất. khi bước ra ngoài, cậu đưa tay lên ngực, cảm giác tim mình vẫn còn đập mạnh vì căng thẳng. hiếu tự lẩm bẩm với bản thân mình, ánh mắt chứa đầy sự mâu thuẫn.

"mình đang làm gì thế này..."

sau khi rời khỏi bệnh thất, minh hiếu nhanh chóng bước về phía hành lang dẫn đến dãy phòng học bỏ hoang, nơi cậu có thể tạm thời tách biệt khỏi mọi thứ để trấn tĩnh lại bản thân. bàn tay cậu siết chặt cây đũa phép vừa nhặt lên, ánh mắt vẫn đầy sự lo lắng.

"tại sao mình không thể làm được ? rõ ràng là cơ hội tốt nhất..."

cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó đang ngăn cản cậu thực hiện ý định của mình.

nhưng cậu không thể trốn tránh quá lâu. chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vọng lại từ hành lang khiến minh hiếu giật mình. quay đầu nhìn, cậu thấy thái sơn đang tiến về phía mình, đôi mắt dò xét đầy nghi ngờ.

"này, em làm gì ở đây vậy hiếu ?"

"à, em chỉ đi loanh quanh thôi, muốn yên tĩnh một chút, còn anh sao lại đi một mình ở đây ?"

"anh đi tìm hải đăng và thanh pháp, nhưng không thấy họ đâu, với cả anh thấy em vừa từ bệnh thất đi ra, em đến thăm nhóc phạm à ?"

"vâng, em mang cho cậu ấy vài tài liệu về sinh vật đã tấn công cậu ấy."

minh hiếu cố gắng giữ giọng bình thản, thái sơn nhìn minh hiếu một lúc rồi gật đầu, như tạm thời chấp nhận lời giải thích.

"vậy thì tốt, anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không làm gì kỳ lạ thôi."

"anh nghĩ em sẽ làm gì ?"

minh hiếu cười gượng, nhưng trong lòng lại căng thẳng hơn bao giờ hết, thái sơn không trả lời, chỉ nhún vai rồi quay người bước đi. trước khi rời đi, sơn nói thêm một câu.

"đừng để mình bị cuốn vào những chuyện không đáng, anh chỉ khuyên vậy thôi."

minh hiếu đứng đó, nhìn theo bóng dáng thái sơn khuất dần trong hành lang, câu nói của anh ấy như một lời cảnh tỉnh, nhưng cũng khiến cậu thêm hoang mang. cậu đưa tay lên trán, cảm giác đầu óc mình như sắp nổ tung.

"không đáng ? nếu không đáng thì em đã không làm rồi, nhưng nếu không làm, thì em sẽ không bao giờ biết được sự thật..."

cậu lẩm bẩm, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó trước khi có ai khác phát hiện.

trong khi đó ở bệnh thất, anh quân nằm yên trên giường, tay cầm cuốn sách mà minh hiếu vừa đưa cho. ánh mắt nó chăm chú nhìn vào những dòng chữ, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về biểu cảm của minh hiếu lúc nãy, dù nó không muốn nghi ngờ nhưng dường như có điều gì đó không ổn.

"minh hiếu... cậu đang giấu tôi chuyện gì ?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com