26. mười sáu.
sau bữa sáng, hải đăng và thanh pháp lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều biết rằng hôm nay sẽ rất dài, nhất là khi họ còn phải tiếp tục giấu chuyện anh quân bị thương.
đến tiết độc dược, khi tất cả phù thủy sinh đã vào lớp, giáo sư nguyễn trường sinh lướt mắt nhìn quanh phòng rồi nhíu mày.
"trò phạm đâu rồi ?"
"thưa giáo sư, cậu ấy không khỏe, phu nhân pomfrey bảo cậu ấy nên nghỉ ngơi.."
giáo sư nguyễn trường sinh nhìn cả hai một lúc lâu, ánh mắt ẩn sau lớp kính mỏng như thể có thể nhìn thấu tâm can họ, nhưng rồi hắn chỉ gật đầu.
"gửi lời hỏi thăm của ta đến trò ấy, còn bây giờ mở sách ra, trang 142."
hải đăng và thanh pháp thì khó mà tập trung được, đầu óc cả hai vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ về anh quân, về kẻ đứng sau mọi chuyện, về những mối nguy hiểm đang rình rập.
ở một góc khác, trần minh hiếu quan sát cả hai với ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng có điều gì đó không ổn.
tiết học độc dược trôi qua trong bầu không khí không mấy tự nhiên khi nguyễn trường sinh lúc nào cũng nhắm vào cả hai mà làm khó, hải đăng và thanh pháp dù cố tỏ ra bình thường nhưng không ít lần khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được.
sau giờ học, cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định rời khỏi lớp thì bị minh hiếu chặn lại ngay trước cửa.
"hai cậu định giấu chuyện gì vậy ? từ sáng đến giờ trông hai cậu cứ kỳ lạ, quân thì biến mất, đừng nói với tớ là chỉ đơn giản là bị bệnh nhé ?"
thanh pháp và hải đăng liếc nhìn nhau, trong một thoáng cả hai đều do dự, nhưng cuối cùng thanh pháp là người lên tiếng trước.
"chuyện này không liên quan đến cậu.,X
"không liên quan ? anh quân là bạn của tớ, cậu ấy có chuyện mà tớ không được biết à ?"
hải đăng thở dài, định kéo thanh pháp đi thì bất ngờ có một giọng nói vang lên ngay phía sau họ.
"các trò có vẻ rất bận rộn bàn bạc điều gì đó sau giờ học nhỉ ?"
cả ba giật mình quay lại, giáo sư nguyễn trường sinh đã đứng ngay đó, đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm họ.
"có chuyện gì mà ta không nên biết sao ?"
chợt.
giáo sư phạm lưu tuấn tài bước tới, ánh mắt lướt qua ba học trò đang đứng đó rồi dừng lại trên gương mặt của giáo sư nguyễn trường sinh.
"trường sinh, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu."
hải đăng, thanh pháp và minh hiếu nhanh chóng nhân cơ hội này lùi lại rồi không nói một lời, cả ba lập tức chuồn khỏi hành lang, tránh bị lôi vào cuộc trò chuyện của hai vị giáo sư.
phạm lưu tuấn tài chờ đến khi bọn họ khuất bóng mới chậm rãi lên tiếng.
"dạo gần đây tôi nghe nói trò phạm anh quân có gì đó không ổn."
"anh cũng nhận thấy điều đó sao ?"
"đương nhiên, không chỉ là một trò ngẫu nhiên bị cuốn vào rắc rối, cảm giác như có ai đó đang cố tình nhắm vào nó."
"vậy anh nghĩ sao ?"
"chúng ta nên để mắt nhiều hơn, và lần này tốt nhất là không để chúng tự xoay sở một mình."
...
"này, anh còn nhớ giáo sư aaron miller năm đó không ?"
phạm lưu tuấn tài sững người trong giây lát, ánh mắt chấn động khi nghe cái tên đó. tập hồ sơ trên tay ông rơi xuống đất, giấy tờ bên trong rơi vãi khắp hành lang. ông không nhặt chúng lên ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nguyễn trường sinh, vẻ mặt như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
"tại sao cậu lại nhắc đến ông ta ?"
trường sinh nhíu mày, rõ ràng không ngờ tới phản ứng mạnh mẽ này từ đồng nghiệp.
"tôi chỉ đang nghĩ những chuyện xảy ra gần đây có gì đó rất quen thuộc, giống với mười sáu năm trước."
"cậu có chắc không, nguyễn trường sinh ?"
"không chắc, nhưng trực giác của tôi mách bảo những thứ này không phải ngẫu nhiên."
tuấn tài trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi xuống nhặt lại tập hồ sơ. khi ngước lên lần nữa, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh như vốn có.
"nếu thật sự có liên quan đến hắn… thì chúng ta có thể đã chậm một bước rồi."
"còn dương ? công văn dương có ổn không ?"
tuấn tài hỏi trường sinh với một giọng điệu gấp gáp và lo lắng, nếu suy đoán của trường sinh về aaron miller là đúng, thì chắc có lẽ công văn dương sẽ là người tiếp theo bị nhắm đến. nguyễn trường sinh im lặng trong vài giây, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
"dương vẫn ổn, ít nhất là hiện tại, nhưng tôi không chắc sẽ giữ được như vậy bao lâu."
"vậy cậu nghĩ hắn sẽ hành động nhanh đến mức nào ?"
"nếu thực sự là hắn, thì có lẽ chúng ta đã không còn nhiều thời gian."
tuấn tài im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên quay lưng bước đi nhanh chóng.
"này, anh đi đâu ?"
"tôi cần gặp dương, ngay bây giờ."
"không được ! cậu ấy đang ở thế giới của các muggle, nếu chuyện này bị lộ ra thì có lẽ sẽ nguy hiểm cho cậu ấy, rất ít người biết chuyện này."
"vậy cậu định làm gì ? ngồi yên chờ đến khi gã ta ra tay sao ?"
trường sinh chưa bao giờ là người ngồi yên cả, nhưng lần này cả hai buộc phải cẩn thận, nếu aaron miller thực sự đã trở lại thì hắn chắc chắn đã có sự chuẩn bị, họ đều biết gã nguy hiểm thế nào.
"cậu nói đúng… nhưng chúng ta cũng không thể để mặc dương được."
"tôi đã nghĩ được kế hoạch, nhưng trước hết chúng ta cần chắc chắn không ai trong trường này biết chuyện về của dương, đặc biệt là đám học trò của chúng ta.”
"được thôi. tôi sẽ tin cậu lần này."
"còn về chuyện của ba đứa nhóc muggle năm nhất vừa nhập học, chỉ có duy nhất đỗ hải đăng, nguyễn thanh pháp và phạm anh quân là biết được chuyện này, vào mùa hè trước khi nhập học, tôi đã nhờ dương chỉ dạy những đứa nhóc về thế giới này."
"vậy ra đó là lý do cậu để mắt đến ba đứa nhóc đó ngay từ đầu."
"không chỉ vậy đâu, bọn trẻ có vẻ như đang bị cuốn vào một thứ gì đó lớn hơn, những sự việc gần đây không phải là ngẫu nhiên, anh cũng cảm thấy thế, đúng chứ ?"
"tôi không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng đúng, tôi cũng có cảm giác như vậy."
"đó là lý do chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, nếu aaron thực sự trở lại, thì bọn trẻ có thể là một phần trong kế hoạch của hắn."
tuấn tài trầm ngâm một lúc rồi như vừa nhớ ra được điều gì đó rất kinh khủng, ngước mặt lên nhìn trường sinh với ánh mắt lo lắng hơn bao giờ hết.
"nhưng khoan đã trường sinh... chẳng phải năm năm trước báo đài từng đưa tin aaron miller đã chết trong ngục azkaban do tự sát sao ?"
"đúng, nhưng anh biết azkaban rồi đấy, không phải lúc nào những gì báo chí đưa tin cũng là sự thật."
"ý cậu là..."
hắn không chắc chắn, nhưng có quá nhiều điều bất thường, sự xuất hiện của những thực thể lúc ẩn lúc hiện xung quanh hogwarts, những sự kiện liên quan đến hải đăng, thanh pháp và anh quân, và cả việc gần đây bộ pháp thuật bỗng dưng bưng bít thông tin về cái chết của gã.
"nếu hắn thực sự còn sống... vậy mục tiêu lần này của hắn là gì ?"
"đó chính là điều tôi đang cố tìm hiểu, và cũng là lý do tôi cần anh giúp tôi bảo vệ bọn trẻ."
"vậy thì tôi nghĩ cậu cần đến thế giới muggle để gặp công văn dương một chuyến, hãy thuyết phục cậu tầm thủ của đội quidditch năm đó trở lại hogwarts đi, tôi không chắc thế giới của muggle có còn an toàn không đâu."
tuấn tài biết trường sinh cũng lo lắng không kém gì bản thân mình, tuấn tài biết rõ trường sinh rất muốn gạt bỏ tất cả ở bây giờ chỉ để bảo vệ công văn dương.
"tôi biết, nhưng dương không phải người dễ thuyết phục, cậu ấy đã rời khỏi thế giới phù thủy nhiều năm rồi, nếu không có lý do đủ thuyết phục thì dương sẽ không quay lại."
"vậy thì hãy cho cậu ấy một lý do đủ lớn."
"được... theo lời anh vậy."
tuấn tài lòng không khỏi trĩu nặng nhìn theo bóng dáng trường sinh khi hắn rời đi, nếu những gì họ nghi ngờ là sự thật thì không chỉ hogwarts, mà cả thế giới phù thủy lẫn muggle đều sắp phải đối mặt với một cơn bão lớn.
nhưng liệu aaron có phải chìa khóa cho tất cả ?
tuấn tài siết chặt tay, những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng dữ cuốn lấy từng mảnh suy nghĩ của ông. cái tên aaron miller vang lên không khác gì một lời nguyền, một cơn ác mộng mà không ai muốn gợi lại. mười sáu năm trước, cái tên đó từng làm rung chuyển cả giới phù thủy, khiến những kẻ quyền lực nhất cũng phải dè chừng. nhưng rồi hắn biến mất, hoặc ít nhất đó là những gì báo đài tuyên bố khi đưa tin về cái chết của hắn trong ngục azkaban.
tuấn tài nhớ rõ những gì từng xảy ra, aaron miller không chỉ là một phù thủy hắc ám tầm thường với tham vọng quyền lực. hắn là một kẻ điên, một con quái vật đội lốt con người. có những câu chuyện mà ngay cả bộ pháp thuật cũng cố gắng giấu nhẹm đi, như cách hắn có thể hủy diệt cả một cánh đồng chỉ bằng một cái liếc mắt, như cách hắn có thể khiến máu trong cơ thể nạn nhân sôi lên chỉ bằng một câu thần chú không ai từng nghe thấy. những kẻ sống sót sau những cuộc thảm sát của hắn đều không còn là chính mình nữa, họ bị ám ảnh, bị ác mộng nuốt chửng đến mức phát điên.
vậy mà bây giờ trường sinh lại nghi ngờ rằng aaron chưa chết, nếu đó là sự thật vậy thì hắn đã ở đâu suốt những năm qua ?
không ai chắc chắn được điều đó, và cũng không ai biết được.
nhưng điều khiến tuấn tài lo lắng hơn cả là ba đứa trẻ năm nhất, tại sao chúng lại trở thành mục tiêu ?
ông thở dài, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt. nếu aaron thực sự còn sống, nếu hắn đang quay trở lại thì một cơn bão khủng khiếp hơn tất cả những gì họ từng đối mặt đang đến gần. và nếu trường sinh nói đúng, thì chỉ có một người có thể giúp họ hiểu rõ hơn về chuyện này.
"gã ta đang tìm kiếm điều gì ? hay đúng hơn… ai mới là kẻ đứng sau tất cả chuyện này ?"
tuấn tài lẩm bẩm, cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
[...]
bóng người lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của hành lang vắng lặng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú, ánh nắng chiếu qua khung cửa làm lộ ra đôi mắt sáng rực như dã thú.
gã ta còn sống.
kẻ đó gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. aaron miller - cái tên từng bị cả thế giới phù thủy khiếp sợ, tưởng như đã biến mất vĩnh viễn khỏi dòng chảy lịch sử nhưng bây giờ lại có khả năng vẫn còn tồn tại. không chỉ vậy, dường như có một bí mật nào đó mà nguyễn trường sinh và phạm lưu tuấn tài đang che giấu.
tiếng bước chân vọng lại từ xa khiến kẻ nghe lén khẽ giật mình, không thể để bị phát hiện lúc này. kẻ đó lùi dần vào bóng tối, hơi thở đều đặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nhưng những mảnh ghép trong đầu hắn đang dần được sắp xếp lại, hình thành nên một bức tranh mà ngay cả hai vị giáo sư kia cũng chưa chắc đã nhìn thấy được.
kẻ đó không vội vàng hành động, một bí mật lớn như thế này cần được khai thác đúng cách. nếu chơi một ván bài hợp lý, kẻ đó có thể khiến cả trường hogwarts này rơi vào hỗn loạn.
bóng người rời đi, để lại một hành lang im ắng như chưa từng có ai xuất hiện.
nhưng từ khoảnh khắc này, thế cuộc đã thay đổi.
_______________
kngwean: 7
hieusol: 7
gavisaac: 7
3 cúp lé nhiều vote nhất, mn vote típ 3 bé này đi, mình vẫn sẽ đăng của johnsun lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com