- 1 -
Một ngày đầu đông se se lạnh, với thời tiết hiện tại các bệnh nhân nhỏ tuổi thật không dễ dàng tránh bệnh. Sức đề kháng non nớt chưa được củng cố không thể chống lại sự giao mùa. Chính vì thế mà khoa của Minh Hiếu cũng đông đúc hơn trông thấy.
"Bé con nói a nàooo."
"Aaaa"
"Ngoan lắm, chú cho kẹo này."
"Bé bị viêm họng với hơi sốt, tôi viết đơn thuốc cho chị, về nhà hạn chế cho bé ăn đồ cứng, không ăn uống đồ lạnh, nhiệt độ phòng tầm 26, 27 thôi nhé."
"Dạ cảm ơn bác sĩ. Thưa bác đi con."
"Thưa bác sĩ con về ạ."
"Tạm biệt con nhé. Chúc con mau khoẻ."
Ca bệnh cuối cùng của sáng nay cũng kết thúc, thời gian ít ỏi của buổi nghỉ trưa cũng bắt đầu. Nhưng hộp cơm trưa của Minh Hiếu chưa kịp mở đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
"Dạ mẹ?"
"Ăn trưa chưa con?"
"Con đang chuẩn bị ăn đây.
Có gì không mẹ?"
"Ừ ăn đi. Mà mẹ bảo này,
tết nay có dẫn ai về ra mắt mẹ
không đấy? Con cũng 25 tuổi rồi
định thành ông chú già
cô đơn luôn hay sao hả?"
"Mẹ ơi con chưa tính đến
chuyện này."
"Mẹ thấy trong bệnh viện con
cũng có mấy đứa được lắm ấy.
Mẹ không chê đâu,
beta cũng được alpha càng tốt
con có ưng ai không?"
"Mẹ ơi con còn làm việc
có gì con gọi lại sau nhé."
Lại gọi để hồi thúc chuyện kết hôn. Minh Hiếu thề anh rất thích trẻ con nhưng anh ghét việc phải lập gia đình. Cái này cũng phải nói đến việc đổ vỡ của ba mẹ trước đó đã tạo nên tâm lý sợ ràng buộc của Minh Hiếu. Anh cho rằng tình cảm vợ chồng không thể gắn bó sâu sắc mãi mãi, dù thế nào cũng sẽ đến lúc bị lừa dối vì thế anh sợ mình lại bước chân vào vết xe đổ của ba mẹ.
Cửa phòng bác sĩ bị bật mở, là một ca cấp cứu. Bệnh nhân là bé gái ở giường bệnh số 3 bị suy tim đột ngột. Bé đã được đưa vào phòng phẫu thuật, tim cấy ghép đang trên đường vận chuyển đến. Minh Hiếu chạy vội đến phòng phẫu thuật vừa đi vừa nghe y tá bên cạnh trình bày sơ bộ.
"Bác sĩ làm ơn, làm ơn cứu con tôi. Làm ơn."
"Dạ chị cứ đợi thông tin."
Hơn 3 tiếng trong phòng phẫu thuật với cái bụng đói meo làm Minh Hiếu không thể đứng vững khi vừa bước ra khỏi cửa.
"Cẩn thận Hiếu. Em có làm sao không?"
"Anh Luân lấy giúp em hộp sữa trong tủ với."
"Mày lại không ăn uống gì nữa đúng không? Trước nằm viện vì xỉu trong phòng mổ rồi còn chưa sợ à."
Nhớ lần đó Hiếu cũng vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật đã ngã xuống làm mấy anh chị y tá lo sốt vó. Cuối cùng anh phải nằm viện 3 ngày trời. Anh Tú mỗi lần đến chăm sóc lại ngồi giảng cả tiếng cho Minh Hiếu nghe về hậu quả của việc ăn uống không điều độ, không ngủ đủ giấc. Còn anh Thành đến thăm anh còn cho thêm 2 ngày nghỉ phép để bồi dưỡng sức khoẻ.
"Chứ em đâu có người ăn trưa cùng như bác sĩ Luân đây. Sao rồi nói xem chuyện tình giữa anh với anh Tú thế nào rồi?"
"Thì cũng ấy đi. Ẻm đẹp mà ẻm khó cua quá trời ơi. Hay mỗi lần mày đi chơi với ẻm mày nói tốt vài lời cho tao đi. Đợi tao rước được em Tú về dinh thì mày muốn gì tao cũng cho tất."
"Gớm. Anh dám mua chuộc tôi. Anh dụ dỗ tôi bán anh Bơ của tôi sao. Tôi méc ảnh cho coi."
"Ấy ấy đừng mà Hiếu ơi. Đường rước bé đẹp của tao đã khó rồi mà mày còn tính thêm thử thách à. Mà nói chứ thấy mày thích con nít lắm mà, không định tìm ai thành gia lập thất đi rồi có em bé cưng nựng. Cho em Tú của tao bớt lo nữa."
"Thôi khỏi. Độc thân muôn năm đi. Mà anh Tú nào của anh? Anh coi chừng tôi đó." Minh Hiếu cởi bỏ bộ đồ mổ, không quên chào tạm biệt Song Luân.
"Em đi trước nha. Có gì gặp anh sau."
"Ừm về ăn uống đi đó, không em Tú lại hỏi tao."
Thật ra anh Tú với Hiếu là anh em hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ. Sau này lớn lên cũng cùng chung chí hướng học y nên giúp đỡ nhau nhiều lắm. Anh Tú rất đẹp, ngày trước ảnh là bạch nguyệt quang nổi tiếng ở trường y đấy. Hình mẫu vừa học giỏi vừa đẹp trai, thể thao tốt lại còn thân thiện, dễ gần khiến bao nhiêu người điêu đứng. Tuy vậy thời đó tuyệt nhiên chưa từng có một tin đồn nào về các mối quan hệ tình cảm của anh Tú. Sau này khi vừa tốt nghiệp, với thành tích xuất sắc của mình anh nhận được lời mời về làm việc tại bệnh viên thành phố luôn. Phải nói cuộc sống anh Tú là ước mơ của bao người. Nó trôi chảy, êm đềm nhưng thật ra chỉ Minh Hiếu mới biết anh có một vết thương mãi mãi không lành được. Anh sợ hãi, đề phòng tất cả đàn ông bên cạnh mình.
Anh Luân cũng không ngoại lệ. Nhưng ảnh là người bám theo anh Tú dai nhất. Những người trước theo đuổi 1 tháng quá lắm là 1 năm đã từ bỏ rồi còn Song Luân theo đuổi tới giờ cũng đã hơn 3 năm. Đáng tiếc bác sĩ khoa tim mạch nhưng không biết đường vào tim anh Tú.
Vừa về được đến phòng bác sĩ Minh Hiếu như trút được chút sức lực cuối cùng mà ngã xuống chiếc ghế. Điện thoại trong túi vang lên âm bảo tin nhắn về buổi hội thảo ngày mai. Lát còn phải chỉnh sửa bài phát biểu lần cuối nữa, buổi ăn tối với anh Tú và thằng Khang coi như bỏ rồi. Minh Hiếu mệt mỏi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com