- 16 -
Anh Tú đã giận Minh Hiếu được 2 ngày rồi. Đây là kỉ lục giận từ trước tới giờ của anh với em nhỏ. Mọi lần chỉ cần em nhỏ nhõng nhẽo một chút là anh Tú đã mủi lòng mà tha thứ còn lần này anh Tú không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện với em luôn. Minh Hiếu đang cảm thấy vô cùng lo sợ.
Sáng nay Minh Hiếu xuống nhà ngoại trừ đồ ăn sáng để trên bàn thì đã không thấy anh Tú đâu nữa. Anh vẫn vậy, vẫn lo ăn uống cho Minh Hiếu đều đều chỉ là không nói chuyện, không tiếp xúc, không nhìn mặt nhau thôi. Minh Hiếu tủi thân ngồi vào bàn một mình ăn sáng. Hiếu không cam tâm bị anh lớn làm lơ như vậy thêm nữa, em nhỏ đã quyết định dù thế nào cũng phải làm lành với anh lớn thôi. Còn thằng nhóc Đăng Dương nữa, nói đi là đi mất tiêu không liên lạc gì được nữa luôn, rốt cuộc là đi nơi nào ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ.
Trên đường đi làm Minh Hiếu đã nghĩ ra 1001 kế hoạch làm lành với anh lớn và 3000 lý do thuyết phục anh cho Đăng Dương tiếp tục ở nhờ. Được rồi xem nào... tự tay nấu cho anh Tú một bữa ăn tối vừa chân thành lại còn bất ngờ. Quyết định là làm, chiều hôm đó Minh Hiếu xin được về sớm để đi siêu thị. Nấu mỳ ý thì sao nhỉ? Cần mì này, sốt cà chua, thịt bò rồi thêm trái cây tráng miệng nữa nhỉ. Minh Hiếu luợn mấy vòng quanh siêu thị, tốn mất cả tiếng mới lựa đủ hết mấy nguyên liệu cần thiết. Anh hí hửng ra quầy tính tiền, trí não thì mơ mộng về cảnh tưởng tối nay anh Tú sẽ bất ngờ như nào khi thấy anh nấu ăn rồi hai anh em sẽ làm hoà, anh Tú sẽ ôm ôm Minh Hiếu.
Vì nhà không quá xa siêu thị nên Minh Hiếu quyết định đi bộ, trên tay anh cầm hai túi đồ đầy ắp, mang theo mong chờ mà hướng về nhà. Chỉ còn cần đi qua ngã tư này nữa thôi là sẽ đến nhà, Minh Hiếu chờ đợi tín hiệu từ đèn giao thông. Khi thấy xe dừng lại hẳn, tín hiệu cũng đã chuyển màu, Minh Hiếu đẩy nhanh bước chân qua đường. Nhưng rồi một chiếc xe máy từ đâu lao lên bất chấp tín hiệu đèn, ngay giây phút đó Minh Hiếu muốn chạy. Phải! Phải nhanh chóng chạy thoát khỏi đó, Minh Hiếu thấy lưỡi dao của tử thần đang hướng về phía này nhưng sao bàn chân cứ bị ghì lại không thể nhúc nhích. Minh Hiếu không thể chạy cũng không biết phải làm sao cả. Đôi chân hắn không nghe lời. Làm ơn ai đó giúp hắn với, giúp con hắn với.
"Có tai nạn rồi. Ai gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu mau lên."
Xe cấp cứu đã đến sau giây lát, người được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Anh Tú vừa hay tin đã chạy ngay qua phòng cấp cứu, tay chân không kìm được mà ngã quỵ trước cửa phòng may là có Tuấn Tài bên cạnh đỡ lấy. Tuấn Tài dìu Anh Tú vào ghế ngồi rồi nhanh chóng đi mua cho em một chai nước. Nhìn Anh Tú lo lắng, nước mắt không kiểm soát được mà Tuấn Tài xót xa vô cùng. Cửa phòng cấp cứu sau hai giờ đóng kín thì cũng được mở ra, Anh Tú run rẩy chờ vị đồng nghiệp kia nói tình hình.
"Hiếu bị chấn thương mô mềm và đầu bị va đập dẫn tới hôn mê. May mắn thai nhi vẫn ổn. Tình hình hiện tại đã vượt qua nguy hiểm rồi. Đừng lo lắng."
"Còn... còn cậu trai kia..."
"Đăng Dương bị chấn thương khá nặng, gãy xương cẳng chân, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi có lẽ là cậu ấy đã che chắn cho Hiếu. Anh đã chuyển cậu ấy đến phòng ICU. Còn lại mong đợi vào sự cố gắng của cậu ấy thôi."
Anh Tú bần thần tiếp nhận thông tin. Minh Hiếu của anh xém mất đứa bé mà em coi là cả cuộc sống, Đăng Dương thì hiện tại không biết sống chết ra sao. Tuấn Tài bên cạnh thấy em như vậy cũng lên tiếng an ủi: "Yên tâm đi em mọi chuyện sẽ không sao đâu, giờ mình đi thăm Hiếu trước nhé."
Anh Tú mơ màng đi theo cái nắm tay của Tuấn Tài về phía phòng bệnh em nhỏ. Nhìn em nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt mà nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục rơi.
"Có phải tại em giận nó. Nếu em không giận nữa thì nó sẽ không về sớm, sẽ không đi mua đồ, sẽ không bị tai nạn phải không anh. Đều tại em, tại em mà cả Hiếu với Dương đều phải nằm đây không biết bao giờ tỉnh lại." Anh Tú hoảng loạn lên tiếng trách cứ bản thân, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn.
"Không phải do em đâu. Tú bình tĩnh lại nghe anh nào. Thở đều đi em. Đây chỉ là tai nạn, người có lỗi là chủ nhân chiếc xe kia. Hiếu rồi sẽ tỉnh lại thôi em. Hiếu còn muốn nấu cho em một bữa ăn mà phải không." Tuấn Tài nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt dài trên má em, không ngừng trấn an em. Nhìn em khóc Tuấn Tài xót xa vô cùng.
——————————————
Tự nhiên coi được cái suộc rượu giao bôi của tôm xú tái chanh hum qua thấy cũm dịu keooo. Hay cho anh Sinh ra rìa taaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com