Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 20 -

Đăng Dương ra viện đúng hẹn, hôm đó Minh Hiếu còn được cho phép về sớm để đón Đăng Dương. Từ hồi cậu tỉnh lại, bệnh viện có không ít những lời bàn tán về hai người, phần vì tò mò phần vì không ngờ giám đốc công ty thiết bị vừa ký hợp đồng cách đây mấy tháng giờ đã là người yêu của bác sĩ khoa nhi được chú ý nhất nhì trong bệnh viện này. Lời ghen tị không ít mà lời chúc phúc cũng có rất nhiều. Chỉ là cũng không ít người thắc mắc bác sĩ Hiếu rõ ràng là đang mang thai vậy chẳng lẽ vị giám đốc kia vì yêu mà cam tâm tình nguyên đổ vỏ của người khác, nuôi con hộ người khác sao?

Nói là đi đón Đăng Dương nhưng thật ra cũng toàn là cậu xách đồ chứ Minh Hiếu chẳng đụng được đến cái gì. Không phải là anh không làm mà là mỗi lần định làm việc gì đó thì Đăng Dương đã giành lấy và tự làm mất rồi. Khi cả hai vừa về đến nhà Minh Hiếu đã lao vào chiếc ghế sofa mà ngả lưng, tay xoa xoa chiếc bụng của mình. Phải nói từ hồi Đăng Dương tỉnh lại đến giờ bé con được bao bọc trong pheromone của cả hai ba nên hoạt bát hơn không ít, lâu lâu là không đạp bụng thì lại quơ tay.

"Anh uống chút nước đi." Đăng Dương mang một ly nước ấm đến cho Hiếu rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xoa bụng anh.

"Ah..." Minh Hiếu vừa uống một ngụm nước đã cảm nhận được chút đau nhói truyền đến từ bụng.

"Bé con không được làm ba Hiếu đau. Bé con như vậy là không ngoan đâu nhé." Dương áp mặt lên bụng anh mà thủ thỉ, tay vẫn xoa xoa đều. Bé con như hiểu được ý mà ngoan ngoãn không quấy. Mùi pheromone của Dương cũng nhanh chóng bao bọc lấy Hiếu làm anh có chút buồn ngủ. Bỗng tiếng chuông cửa đánh thức đôi mắt đang lim dim này, Đăng Dương khó chịu vì không gian riêng tư bị cắt ngang, hậm hực bước ra mở cửa. Đứng trước cửa là Thái Sơn đang xách hai túi đồ to.

Thái Sơn rất bất ngờ khi người mở cửa không phải là Minh Hiếu mà là một khuôn mặt lạ. Nhìn kĩ người này Thái Sơn còn cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ ánh mắt đến cả pheromone đầy áp bức.

"Anh là ai?" Đăng Dương trầm giọng hỏi.

"Ah anh Sơn. Anh qua đây làm gì thế?" Minh Hiếu bước nhẹ ra cửa lách qua cậu mà nhìn Thái Sơn.

"Anh Tú nhờ anh mua đồ nên anh mang sang. Với cả lát nữa cả gia đình mình mở tiệc chúc mừng mọi người ra viện nên anh có mua chút đồ nữa để lát nấu. Anh Tú bảo anh qua nhà trước, ảnh đang về."

"Gia đình mình? Ai gia đình với tên alpha nhà ngươi?" Đăng Dương lầm bầm, tay nắm góc áo anh mà nhẹ giọng hỏi.

"Đây là ai vậy anh?"

"À đây là anh Sơn, nhà anh ấy ở kế bên này. Nhà anh ấy có rất nhiều bé chó và bé mèo xinh nha. Còn đây là Dương bạn của em. Anh Sơn mau vào nhà đi." Minh Hiếu tránh người sang một bên nhường đường cho Thái Sơn. Nhưng đến khi anh đóng cửa định bước vào rồi mà vẫn thấy Đăng Dương đứng lặng thinh ở góc cửa.

"Dương có chuyện gì vậy em? Mau đi vào với anh nào." Anh nắm tay cậu dẫn vào trong ghế sofa.

Một lát sau anh Tú cũng về đến nhà và còn mua rất nhiều đồ ăn. Đi bên cạnh anh Tú còn có anh Tài đang xách hết cái này đến cái kia vào nhà. Anh Tú phụ trách nấu chính còn Thái Sơn, Tuấn Tài, Đăng Dương phụ trách mấy việc lặt vặt như lặt rau, rửa rau, dọn bàn. Còn Minh Hiếu thì tung tăng phụ chỗ này một chút giúp chỗ kia một lát nhưng chủ yếu vẫn là canh me ăn vụn cơ.

"Anh Sơn qua đây ăn rồi mấy bé ở nhà thì ai cho ăn đây."

"Anh có máy tự động mà. À mà bé mèo nhà anh sinh rồi í Hiếu có muốn một bé không anh tặng em."

"Thật ư. Em thích lắm. Anh Sơn nhớ không được nuốt lời nha."

"Được rồi, được rồi chờ bé nó cứng cáp hơn rồi anh mang sang cho Cún."

Minh Hiếu vui vẻ hỏi thêm Thái Sơn về cách chăm mèo rồi các vật dụng cần chuẩn bị để rước bé về. Còn Đăng Dương bên đây thì không thể dùng được ánh mắt thân thiện mà nhìn Thái Sơn. Trước đó lúc mở cửa cho Thái Sơn, cậu đã ngửi thấy mùi cúc La Mã mà lần trước vô tình ngửi thấy trên người anh Hiếu. Cậu từ lúc đó đã vô cùng khó chịu với người này rồi. Hiện giờ thì cậu còn ghét hơn nữa khi thấy Hiếu cứ cười nói vui vẻ với tên alpha này. Còn cậu thì sao? Anh không hề để mắt tới cậu dù chỉ một chút. Trần Minh Hiếu là đồ đáng ghét!

Tuy là đáng ghét nhưng mà không thể không chăm vợ được. Buổi ăn hôm đó Đăng Dương mặc dù không nói lời nào nhưng tay vẫn gắp đồ ăn cho anh rất đầy đủ, nào là lột vỏ tôm rồi mới đưa qua bát anh, thịt thì chọn miếng không mỡ lại còn để ý không cho ly nước cam của anh cạn. Đến khi ăn xong thì ba anh em dọn dẹp rửa chén còn Minh Hiếu và Anh Tú thì ngồi ở sofa coi phim ăn trái cây. Tuy vậy nhưng tâm trí Minh Hiếu không ở trong bộ phim mà cứ ngóng tới người to lớn đang rửa chén bên trong bếp.

"Sao vậy? Em với nó có gì à?" Anh Tú để ý thấy em nhỏ bên cạnh không chú tâm mà hỏi han.

"Em thấy Dương bị sao sao ấy. Cả buổi hôm nay chẳng nói năng gì. Lại còn cứ nhìn anh Sơn mãi."

"Hai đứa giận nhau sao?"

"Có gì đâu chứ. Rõ là vừa nãy còn rất bình thường mà." Minh Hiếu khó hiểu mà nói, trong lòng còn cảm thấy có chút ấm ức.

Đến khi Đăng Dương dọn dẹp xong đã không còn thấy Minh Hiếu ngồi trên sofa nữa. Anh Tú nhìn thấy đôi mắt tìm kiếm của Dương mà cũng lên tiếng mà nói: "Cún nó lên phòng rồi."

Đăng Dương nhanh chóng tiến về phía phòng anh. Đến khi cánh cửa được mở đã thấy có một cục bông lớn trùm kín chăn đang tủi thân ngồi trên giường. Dương mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại mà ôm lấy anh vào lòng.

"Bé sao vậy? Sao không coi phim với anh Tú mà lên đây?"

"Anh không nói chuyện với Dương nữa. Anh giận Dương rồi." Minh Hiếu cố gắng quay lưng về phía Đăng Dương nhưng cậu giữ chặt quá nên chỉ đành quay mặt về hướng khác.

"Sao lại giận em? Em làm gì khiến bé không vui sao? Nói em nghe nào." Đăng Dương dỗ dành người trong lòng.

"Sao Dương không nói chuyện với anh? Từ lúc anh Sơn vào nhà đến giờ anh thấy Dương cứ khó chịu không muốn nói chuyện với anh. Dương là không thích anh nữa phải không? Dương thích anh Sơn rồi phải không?" Minh Hiếu mếu máo nói, tay không thèm giữ chăn nữa mà đưa lên lau nước mắt đang rơi.

Đăng Dương bật cười, tay nhanh chóng thay anh lau những giọt nước mắt kia rồi hôn nhẹ lên môi anh mà giải thích: "Nếu có một ngày em hết thích bé thì chắc chắn bởi vì tình cảm đó được chuyển thành yêu da diết, yêu say đắm hoặc là thương vô bờ bến chứ tại sao có thể là vì thích một người khác được cơ chứ. Em khó chịu là vì Thái Sơn là alpha hôm trước để lại mùi trên người anh, là khó chịu với sự hiện diện của anh ta, khó chịu khi anh ta có thể cười đùa thân thiết với anh như vậy, khó chịu khi anh chỉ giới thiệu em là 'bạn anh' với anh ta. Em rõ ràng là chồng anh, là người anh yêu, là ba của con anh cơ mà. Em còn chưa được gọi anh là 'Cún' nữa cơ. Sao anh ta lại có thể gọi chứ?"

Minh Hiếu ngước lên nhìn Đăng Dương. Cậu ấm ức là thật, ghen tị cũng là thật, mọi câu nói của Dương đều cho thấy cậu đang rất tủi thân. Minh Hiếu bỗng dang tay ôm lấy Dương vào lòng, không ngừng vỗ về lưng cậu để an ủi.

"Anh xin lỗi. Anh yêu Dương mà. Dương cũng có thể gọi anh là 'Cún'. Thật ra anh Sơn chỉ xem anh là em trai và anh cũng chỉ xem ảnh là anh trai thôi. Giữa bọn anh thật sự không có gì cả. Mùi pheromone hôm đó là vô tình bị dính vào người anh thật. Là anh không nghĩ đến cảm nhận của Dương. Xin lỗi em."

Đăng Dương vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi cafe đậm đà thơm ngát khiến cậu thư giãn hơn không ít.

"Em biết rồi. Em cũng xin lỗi. Sau này em sẽ không ghen bậy ghen bạ nữa đâu. Minh Hiếu đừng giận em nữa nhé."

"Anh cũng không có giận Dương thật. Thôi đi ngủ thôi anh với con buồn ngủ rồi." Minh Hiếu nhanh chóng nằm xuống giường ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái. Dương cũng nằm xuống mà ôm lấy anh dỗ dành. Đợi đến khi tiếng ngáy be bé được phát ra Dương mới nhẹ nhàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng quay lại giường ôm anh ngủ. Một buổi tối nhẹ nhàng chỉ cần có đôi ta bên nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com