- 21 -
Trái ngược với khung cảnh yên bình bên trong căn phòng thì ở dưới nhà lại là cuộc nói chuyện vô cùng gay gắt và căng thẳng.
"Thằng đó là ai? Em đừng nghĩ tôi yêu em rồi em muốn làm gì cũng được."
"Anh thì có tư cách quái gì để hỏi này hỏi nọ. Anh có giỏi thì đi lo cho hôn thê của mình kia kìa, lo đám cưới và chăm sóc cho đứa con chuẩn bị chào đời của mình nữa. Đừng có mà ở đây làm phiền tôi."
"Em đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả? Em còn chưa giải thích việc của mình mà còn đánh trống lãng."
"Im miệng đi đồ dối trá." Anh Tú tức giận cúp máy mặc cho đầu dây bên kia còn đang có ý định nói tiếp. Đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào. Trong lúc Anh Tú đang thẩn thờ đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình thì bỗng có một chiếc áo khoác phủ lên người anh. Giật mình ngước mắt lên thì Tú thấy Tuấn Tài đứng ngay phía sau, ánh mắt đầy trìu mến mà sâu trong đó cũng chất chứa nhiều đau lòng nhìn Anh Tú.
"Tối rồi trời lạnh. Tú vào nhà ngồi đi."
"Anh chưa ngủ nữa sao? Em làm ồn anh không ngủ được phải không?" Đến khi cả hai yên vị trên chiếc ghế sofa rồi Tú mới dè dặt hỏi người đối diện.
"Không phải đâu. Anh quen giấc rồi thường 11 giờ mới ngủ. Tú... có chuyện gì sao?"
"Em... em không sao... chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Em... lên phòng trước đây. Anh ngủ ngon nha." Anh Tú vội chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện của cả hai. Tuấn Tài là một bác sĩ tâm lý đấy nên nếu cuộc nói chuyện này diễn ra dài hơn Tú sợ mình sẽ không kìm được mà khóc lóc rồi kể lể cho Tuấn Tài nghe về những tổn thương và mối quan hệ hiện tại với Song Luân mất.
Nhắc đến Song Luân thì từ sau khi Anh Tú chuyển công tác ra Hà Nội với Minh Hiếu cả hai tuy không gặp mặt nhưng vẫn rất thường xuyên nhắn tin với nhau. Mà nói đúng hơn là Song Luân nhắn tin hỏi thăm còn Anh Tú thì trả lời. Dần dần Anh Tú cũng quen với việc chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình cho Song Luân để rồi không biết từ lúc nào mối quan hệ của cả hai giống như đang tìm hiểu người yêu vậy. Nhưng không thể phủ nhận Bùi Anh Tú rất vui và thoải mái khi được trò chuyện với Song Luân. Cứ ngỡ Song Luân sẽ từng bước vá lại vết thương lòng của Anh Tú bằng tình yêu của bản thân thì hai người lại cãi nhau.
Chuyện phải quay về 2 tuần trước, khi Anh Tú đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi lạ. Giọng nói của đầu dây bên kia thuộc về một người phụ nữ đứng tuổi. Thắc mắc của anh nhanh chóng được giải đáp khi người kia giới thiệu mình là mẹ của Song Luân. Thật ra từ lúc gặp mặt Song Luân đến giờ cả Anh Tú và Minh Hiếu đều chưa từng nghe hắn nhắc về gia đình mình nên hiện giờ nhận được cuộc gọi này Anh Tú cũng khá là bất ngờ cùng lo sợ. Đến cuối cùng mẹ Song Luân đã đề nghị một buổi gặp mặt vào tối mai lúc 7h30. Tâm trí Anh Tú lúc đó không thể suy nghĩ được gì hơn, cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh gì để đồng ý hay từ chối, anh vô cùng lo lắng. Đợi đến khi hoàn hồn lại chiếc điện thoại trên tay Anh Tú đã kết nối cuộc gọi với Song Luân từ lúc nào.
"Tú ơi. Tú. Em sao vậy? Tú ơi nghe thấy anh nói không em? Tú em ổn không? Trả lời anh đi em."
"Ah. Em không sao. Em... thôi không có gì đâu anh. Em còn chút việc em cúp máy trước nhé."
Anh Tú nhanh chóng cúp điện thoại, ánh mắt không giấu được sự lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối hôm buổi hẹn Anh Tú đã phải lựa đồ mất cả 1 giờ đồng hồ. Minh Hiếu còn thắc mắc là anh lớn nhà mình tìm được đối tượng để hẹn hò rồi hay gì mà lại chưng diện đến như vậy. Nhưng Anh Tú nhanh chóng phủ nhận rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
"Dạ cháu chào cô ạ." Anh Tú lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ đối diện. Bà ấy rất có khí chất,
"Cháu là Anh Tú phải không? Đẹp trai thật." Giọng bà ấy nhỏ nhẹ.
"Cô nghe nói cháu là bạn thân của thằng Luân. Phải nói là thằng nhóc đó thật có mắt nhìn, cháu vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp như vậy. Cháu có người yêu chưa?"
"Dạ... cháu chưa ạ."
"Trời ơi có phải do công việc dày đặc quá không. Thằng Luân cũng vậy đó. Nó có hôn thê rồi mà mãi vẫn chưa chịu cưới cháu ạ. Cả hai đứa nó quen nhau từ hồi còn học ở trường y cơ. Phải nói tụi nó đúng là có duyên cơ. Lúc cô chú hứa hôn cũng không ngờ có ngày hai đứa nó lại gặp nhau ở trường y. Mà này trông cháu thế này chắc được nhiều người để ý lắm nhỉ. Có muốn làm mai không con bạn cô cũng có mấy người trạc tuổi cháu, thành công đĩnh đạc lắm đấy. Nếu mà quen chắc chắn sẽ rất xứng đôi vừa lứa với cháu."
"Cháu... cháu chưa nghĩ đến việc này ạ. Mà anh Luân... có hôn thê rồi ạ?"
"Để bác cho cháu xem hình nhé. Đây con thấy con bé xinh không? Vậy mà thằng Luân cứ lo đi làm bác giục cưới mãi chẳng chịu. Chắc là để con bé ổn định rồi hai đứa mới định cưới. Sau này có gì cháu nhớ đến chung vui nhé."
"Dạ... chị ấy thật xinh đẹp, hợp với anh Luân lắm ạ. À cô ơi cháu xin lỗi cháu có việc phải về trước. Cô thứ lỗi cho cháu nhé." Anh Tú luống cuống cầm túi cố gắng chạy khỏi nơi đây thật nhanh chóng.
Nhưng chạy được một lúc bước chân anh như đeo chì mà loạng choạng ngã xuống. Người qua đường đầy thắc mắc nhìn cậu trai trẻ ngồi bên lề đường mặt cuối sát xuống tay không ngừng lau nước mắt. Trông thật tội nghiệp. Trời dần về đêm, thời tiết cũng lạnh hơn trước, bộ vest trên người Anh Tú cũng không đủ để tránh cái lạnh lẽo này. Nhưng thật ra Tú cũng không chắc do thời tiết dần lạnh lên hay do trái tim đang được sưởi ấm của anh lần nữa lại tắt ngấm.
Đến khi Anh Tú về đến nhà Minh Hiếu đã chạy vội ra đón anh. Nhìn em nhỏ mừng rỡ hỏi han anh sao về trễ vậy, Anh Tú bỗng cảm thấy yên lòng. Thật ra anh thấy chỉ cần có Minh Hiếu bên cạnh là đủ rồi. Sau này Minh Hiếu sinh, anh sẽ chăm bé con phụ em. Nếu Đăng Dương có bắt nạt em, anh sẽ trừng trị nó hộ em. Anh và Hiếu sẽ mãi là gia đình của nhau. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com