- 24 -
"Anh Bơ ơiii. Em có mang cháo lên cho anh nè. Anh ngồi dậy ăn một chút nhé." Minh Hiếu bưng trên tay bát cháo còn nghi ngút khói đi vào phòng Anh Tú.
Anh Tú không ngẩng đầu lên nhưng vẫn đều đều trả lời em: "Cún để đó đi. Anh đang xem cái này. Lát nữa anh ăn liền."
"Anh xem gì thế? Việc ở bệnh viện sao?"
"Ừm. Ngày mai có bác sĩ thực tập đến. Khoa Sản có hai người, bọn họ đang thảo luận đây. Nghe nói hai người thực tập kia đều có thành tích xuất sắc. Hình như khoa Cún cũng có người đến phải không?"
"Em không biết nữa. Em chưa xem tin nhắn nhóm. Nhưng mà em cũng không quan tâm lắm đâu. Anh xem xong chưa? Xong rồi thì mau ăn cháo đi nào."
"Được rồi được rồi, ăn ngay đây ông tướng ơi."
"Mà anh này... anh có chuyện gì giấu em không đấy?"
"Khụ... em... em nói gì vậy?"
Minh Hiếu hoảng hốt vuốt lưng cho anh lớn. "Anh từ từ thôi. Em đã làm gì đâu?"
"Mà sao... sao em hỏi vậy?"
"Hồi nãy anh Luân có bảo hai người các anh tìm hiểu được một thời gian rồi. Nhưng hai tuần nay anh bỗng nhiên tránh né ảnh. Rồi tối qua còn cãi nhau nữa."
"Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói vậy sao?" Anh Tú đặt bát cháo xuống tức giận mà nhìn Hiếu.
"Anh ta rõ quá đáng. Bày ra lý do để trách anh trong khi bản thân mình sai rành rành ư?"
"Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Em không hiểu gì cả. Anh với anh ấy có tìm hiểu thật sao?"
"Cũng không phải là tìm hiểu. Anh với anh ta có liên lạc với nhau cũng được khá lâu. Em nhớ hai tuần trước anh có đi ra ngoài vào buổi tối không? Là đi gặp mặt mẹ anh ta. Bà ấy nói Song Luân có hôn thê rồi, đã đính hôn chỉ là vì công việc nên chưa làm đám cưới."
Mặt Minh Hiếu nghệch ra không tin vào tai mình. Cái người theo đuổi anh Tú 3 năm hơn đã đính hôn rồi cơ á? Vậy còn day dưa với anh Tú là sao? Em nhỏ đang cảm thấy lửa bừng bừng trong người. Muốn tìm tên bác sĩ tim mạch kia nói rõ mọi chuyện ngay lập tức. Không thể để anh Bơ nhà mình chịu thiệt thòi được.
"Cún! Cún, em nghe anh nói không vậy?"
"Ah... em nghe mà. Anh đợi đó em sẽ đi 3 mặt một lời với anh ta ngay lập tức." Minh Hiếu đứng dậy quay người bước ra cửa. Động tác nhanh và dứt đến độ không muốn cho ai ngăn cản mình.
"Ê khoan đã. Cún chờ anh."
Minh Hiếu đi nhanh ra cửa nhà, lướt qua cả Đăng Dương đang ngồi làm việc ở phòng khách. Ban đầu Dương vì lo họp mà không thấy bé nhà mình vội vã ra ngoài. Nhưng rồi Anh Tú trên lầu chạy với theo kêu Hiếu thì cậu mới biết có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Minh Hiếu mang theo tức giận bước ra tới cổng thì thấy Song Luân đứng ở đó trên tay còn cầm theo cháo và bịch thuốc.
"Hay lắm không cần đi tìm mà người đã tự tìm đến cửa."
"Hở?"
Mặc dù hiện giờ Song Luân đang ngồi yên vị trên chiếc sofa mềm mại bên trong một ngôi nhà ấm cúng với gió thổi man mát cùng mùi hương từ máy xônh tinh dầu nhè nhẹ toả khiến bao nhiêu vị khách bước vào đều lưu luyến muốn ở lại thêm nhưng sao anh lại thấy lạnh sống lưng thế này. Đối diện là Minh Hiếu đang hậm hực cố thoát khỏi cái ôm eo của Đăng Dương đề xông lên đánh anh. Còn Anh Tú ngồi bên phải đang cố dỗ dành cho em nhỏ bình tĩnh lại, lâu lâu lại liếc qua hắn một cái đầy thù ghét.
"Có... chuyện gì vậy? Anh thật sự không hiểu nãy giờ mọi người đang nói gì?" Tiếng Song Luân vang lên hướng sự chú ý về phía mình.
Cùng lúc đó Minh Hiếu thoát được ra khỏi vòng tay Đăng Dương mà đứng dậy chỉ vào mặt anh mà quát: "Anh còn hỏi à? Tôi nghĩ anh tốt, anh yêu anh tôi thật lòng nên mới tác hợp cho hai người. Giờ lộ ra anh đã đính hôn, anh có hôn thê. Hay ha. Hôm nay tôi không đánh anh tôi không phải Trần Minh Hiếu."
"Bé ơi! Anh bình tĩnh đi mà. Còn con nữa bé ơi." Đăng Dương vội lao lên ngăn Hiếu trước khi anh kịp tát Song Luân.
"Hả? Đính hôn gì cơ? Ai có hôn thê? Em... em nghe ai nói thế Hiếu?"
"Hừ. Anh nghĩ tôi đơm đặt à. Xin lỗi chứ chính mẹ anh đã tìm đến anh Tú để nói luôn kìa. Vụng trộm mà không biết giấu mẹ mình à."
Song Luân bất ngờ trước câu trả lời nhận được: "Cái gì? Mẹ anh á? Tú chuyện này là thật sao em?"
"Anh nghĩ sao?" Anh Tú nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Câu trả lời không đầu không đuôi mà người trả lời cũng không nhìn Song Luân.
"Dương em đưa Hiếu lên phòng trước đi. Chuyện này để anh từ giải quyết."
"Không. Em không đi. Anh đuổi anh ta về luôn đi. Nhà mình không tiếp anh ta nữa."
"Cún. Ngoan nào. Để bọn anh nói chuyện rõ ràng nhé." Chữ cuối gần như lạc đi. Minh Hiếu biết anh lớn là không chịu nỗi khóc rồi nhưng vẫn cố gắng kìm lại.
Đến khi Minh Hiếu ngoan ngoãn lên phòng cũng Đăng Dương thì Anh Tú ngồi sụp xuống ghế sofa.
"Em có sao không Tú? Em mệt sao?" Song Luân hố hoảng mà chạy lại đỡ người mình thương nhưng chỉ nhận được cái đẩy tay từ chối.
"Mình nói chuyện rõ ràng đi. Cún sẽ lo. Tối hai tuần trước mẹ anh có hẹn tôi ra nói chuyện riêng. Anh xem đây có đúng là số điện thoại mẹ anh không?" Tú đẩy chiếc điện thoại của mình sang cho Song Luân. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của một dãy số mà hắn vô cùng quen thuộc. Quả đúng là mẹ hắn. Nhưng sao mẹ lại biết số điện thoại của Tú.
"Có vẻ là đúng rồi nhỉ. Mẹ anh nói bà ấy biết tôi vì thấy anh hay nói chuyện với tôi. Bà ấy nhờ tôi khuyên anh mau chóng làm đám cưới với vị hôn thê của mình đi. Đừng cứ mãi cắm đầu vào công việc."
Song Luân không hiểu. Mấy hôm trước mẹ còn gọi hối thúc chuyện gia đình con cái với cậu nhưng trước đó lại tìm Tú nói cậu đã đính hôn là sao.
"Em chờ một chút." Hắn lập tức mở máy kết nối cuộc gọi với người khác. Tên được hiện là "Mommy". Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, tiếng phụ nữ quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.
Con trai gọi mẹ có gì không đấy?
Mẹ... tuần sau con dắt người yêu về ra mắt với mẹ nhé.
Ôi trời con trai mẹ có người yêu rồi á. Vậy mà bấy lâu nay giấu mẹ. Hôm trước gọi còn không chịu nói. Sao quen nhau bao lâu rồi.
Con dắt người con yêu về mẹ không ngăn cản à?
Sao phải ngăn cản? Mẹ mừng còn không hết ấy chứ.
Con tưởng con đính hôn rồi? Con có hôn thê rồi?
Con... con nghe ai nói. Thằng bé Tú... nó nói với con sao?
Sao mẹ lại nói dối em ấy? Mẹ còn tìm em ấy chỉ để muốn em ấy rời xa con thôi sao?
Không phải Luân à. Con phải nghe mẹ nói. Thằng bé Tú ấy... Con quen ai cũng được cả nhưng không thể là thằng bé được.
Tại sao? Con lớn rồi. Con yêu ai là quyền của con.
Không được. Thằng bé... nó đã từng bị xâm hại...
Bàn tay đang siết chặt thành ghế sofa của Anh Tú bỗng cứng đờ. Chuyện quá khứ của anh sao mẹ Song Luân lại biết. Bà ấy còn vì chuyện này mà...
Cái quá khứ mà anh muốn chôn vùi nó mãi mãi cuối cùng bị phanh phui. Phanh phui trước mặt người anh cố gắng mở lòng và mong muốn ở bên nhất.
"Tú..."
Anh Tú nghe thấy âm thanh mà hốt hoảng che tuyến thể mình lại. Nước mắt anh cũng rơi lả chả đầy thảm thương. Ký ức của cái ngày khủng khiếp ấy lại ùa về.
Song Luân nhận ra vào lần trực đêm đó ở bệnh viện Tú cũng như thế này. Cả cơ thể run lẩy bẩy, nước mắt cứ thi nhau rơi và còn vô cùng sợ hãi mọi người xung quanh.
"Tú ơi... em bình tĩnh... em nhìn anh nè. Anh là Song Luân. Ở đây an toàn rồi em. Không có gì cả Tú ơi."
"Làm ơn mà. Đừng chạm vào tôi. Làm ơn." Anh Tú cố gắng đẩy hắn ra. Đôi môi anh đã bị chính mình cắn đến bật máu.
Mọi hành vi hiện giờ của Anh Tú là vô thức. Anh không tỉnh táo và tránh né cùng sợ hãi tất cả mọi thứ. Trong lúc mơ màng Tú thấy có một bàn tay ngăn anh cắn môi mình, thay vào đó là cắn đôi bàn tay ấy. Anh cố gắng lấy lại tỉnh táo để nhìn người đó nhưng tầm mắt mờ nhoè rồi sập xuống hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com