- 25 -
Hôm đó là một ngày đẹp trời bé Minh Hiếu đi học về sớm. Hôm nay bé đã hứa với anh Tú sẽ qua nhà anh ấy chơi nên vừa về đến nhà bé đã thưa mẹ ba chân bốn cẳng chạy sang nhà anh rồi. Nhưng thứ chờ đợi bé không phải là khuôn mặt tươi cười của anh Tú sau cánh cửa gỗ mà là những chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương lấp kín lối vào duy nhất đến nhà anh.
Vì sáng nay Anh Tú bị sốt nên đã được ba mẹ cho nghỉ. Nhưng ba mẹ bận việc nên không thể ở bên chăm sóc anh được. Họ quyết định thuê giúp việc theo giờ. Mẹ anh trước khi đi có bảo sẽ cố gắng sắp xếp về nhà vào buổi trưa với anh.
Thật ra Tú cảm thấy bình thường. Anh đã quá quen với việc phải ở nhà một mình bởi vì ba mẹ mình quá bận rộn. Bên ngoài họ khen anh còn nhỏ nhưng đã biết tự lập. Nhưng thật ra anh cảm thấy mình là tự kỷ thì đúng hơn.
Sau khi họ đi vài phút đã có người giúp việc đến. Nhưng bà ta đến cùng với một người con trai nữa. Tên đó vừa vào nhà đã chạy nhảy xăm soi đồ đạc lung tung. Tú khó chịu nhưng cũng lười nói mà bỏ lên phòng nằm ngù. Có lẽ vì hiệu quả thuốc mà em vừa nằm đã lim dim ngay. Nhưng rồi trong giấc mơ của mình em cảm thấy khó thở, cả người thì nhớp nháp khó chịu. Quẩn quanh mùi thì lại có một mùi hương nồng đặc cố gắng xâm chiếm không gian riêng tư của em. Em bừng tỉnh thở dốc thì thấy tên con trai vừa nãy đang leo lên giường em. Tên đó đã cởi phăng chiếc áo pijama của em rồi còn cố gắng hôn em.
"Tránh ra. Cứu... ưm... ưm..."
"Mày câm miệng. Là omega thì sinh ra đã là nằm dưới thân người ta rồi. Ở đó mà la hét cái gì. Ngoan ngoãn cho tao."
Hắn lật người em lại rồi lần tay kéo quần em xuống. Anh Tú cố vùng vẫy để thoát khỏi tên đê tiện kia nhưng sức lực không đủ. Em sợ lắm, làm ơn có ai đó đến cứu em đi.
"Làm ơn tha cho tôi đi. Anh muốn gì cũng được cả. Tôi cho anh tiền được không. Làm ơn thả tôi ra đi."
"Ngậm miệng lại đi. Thật ồn ào. Tao cho mày thành người của tao. Thế thì sẽ tự động ngoan ngoãn dưới thân tao thôi."
"Đừng... đừng mà. Đừng. Thả tôi ra. Cứu với. Cứu tôi với."
Khoảnh khắc hắn cắn xuống Anh Tú vơ được chiếc đèn ngủ đập vào đầu tên đê tiện này. Anh thoát khỏi sự siết chặt mà cố gắng chạy ra khỏi phòng nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa đã bị hắn kéo trễ về.
"Này dám đánh tao con chó này. Đẹp nhưng thật hỗn. Không sao tao thích."
Mùi hăng của thuốc lá sốc thẳng vào mũi em làm cả người Anh Tú bủn rủn. Hắn ném em lên giường vạch gáy em ra mà gặm xuống. Cả người Anh Tú choáng váng, mùi máu tanh pha lẫn với mùi pheromone kinh tởm kia. Anh Tú đã đâm vào bả vai tên đó. Miếng sành bị vỡ từ cốc trong lúc cả hai giằng co đã được em giữ trong tay nãy giờ. Hắn bị đau liền nhả tuyến thể em ra. Em lập tức quay người chạy ra khỏi cửa.
Anh Tú không biết công an và cứu thương đến nhà là lúc nào cả. Em chỉ nhớ lúc họ tìm được em đang cố trốn trong nhà tắm với cả người đầy máu, quần áo nát tươm, pheromone loạn xạ còn tuyến thể thì rách nghiêm trọng đã vô cùng xót xa.
Không lâu sau đó em tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng bao bọc xung quanh cho Anh Tú biết mình đã an toàn rồi. Em cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh mình thì thấy đầy các máy móc thiết bị. Ngoài cửa còn có loáng thoáng tiếng khóc của mẹ em thì phải. Bỗng Tú không biết phải đối mặt với ba mẹ mình thế nào. Khi biết em là omega ba em đã thất vọng như thế nào em còn nhớ rất rõ. Tuy vậy nhưng ba vẫn cố đào tạo em trở thành người kế nhiệm cho mớ tài sản của ông. Chỉ là cách ông dạy rất cực đoan. Mỗi lần em mắc lỗi thì ông chì chiết và lặp đi lặp lại vô số lần. Trong khi em cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo thì ông lại bơi móc tìm lỗi sai. Mẹ em thì luôn nhai đi nhai lại vấn đề em là một omega phải biết giữ mình. Bà giám sát chặt chẽ em từ khi bước chân ra khỏi nhà. Từ bạn bè, thầy cô giáo hay bất cứ ai em tiếp xúc đều phải là người bà cho phép nếu không bà sẽ đánh em rất đau.
Mãi mê trong đống suy nghĩ của bản thân mà em không chú ý một y tá đã tiến vào. Cô ấy nhẹ gạt nước mắt cho em rồi nhẹ giọng nói: "Sẽ không sao đâu bé. Em an toàn rồi."
"Chị ơi. Em... em bị đánh dấu rồi sao?"
"Em không bị đánh dấu. Nhưng tuyến thể em đã bị hư hại do tai nạn nên các anh chị sẽ làm phẫu thuật thay cái mới cho em. Được không nào. Chỉ cần ngù một giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi."
Năm 13 tuổi, Anh Tú lần đầu tiên muốn chết. Anh Tú hận mình được sinh ra, hận mình là một omega.
.
Song Luân bần thần nghe từng câu từng chữ của Minh Hiếu. Mọi thứ xung quanh anh quay cuồng. Người anh thương đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy ư? Để trở thành một bác sĩ ưu tú như hôm nay em ấy đã phải đánh đổi thêm những gì nữa chứ.
Giọng Song Luân run run, đôi mắt không kìm được nước mắt mà nhìn Minh Hiếu hỏi: "Sau đó... sau đó thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com