- 26 -
Anh Tú giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm ướt cả lưng áo vì giấc mơ ban nãy. Anh mơ hồ nhìn xung quanh không biết mình đang ở hiện tại hay vẫn còn trong giấc mơ kinh khủng ấy. Đôi mắt mờ nhoà không biết do mới tỉnh dậy hay đã khóc quá nhiều lơ mơ nhìn xung quanh căn phòng tối. Anh không biết hiện giờ là mình đang ở bệnh viện hay ở nhà, là Anh Tú 13 tuổi hay Anh Tú 30 tuổi.
Bước chân run rẫy cố gắng xuống giường nhưng chưa đi được mấy bước Anh Tú đã ngã nhào. Song Luân ngoài cửa nghe tiếng động liền hoảng hốt chạy vào. Đập vào mắt hắn là đôi mắt em đầy sự sợ hãi, tay cũng theo phản xạ mà bịt chặt tuyến thể làm đôi mắt của hắn lại đỏ hoe.
Hắn nghe giọng mình run rẩy hỏi em: "Em có sao không?"
"Đừng vào đây... Làm ơn... Tha cho tôi đi."
"Tú... Anh đây mà... không sao rồi em. Sàn lạnh lắm mình đứng dậy nhé." Song Luân từ từ bước vào trấn an Anh Tú. Đến khi hắn chạm được vào bờ vai em mới nhận thấy rõ em run bần bật thế nào.
"Không sao rồi. Anh bật đèn lên giúp em nhé."
Đến khi đèn được bật, Anh Tú mới dần hoàn hồn được. Trước mắt là căn phòng anh cùng Minh Hiếu đi mua nội thất và trang trí lại. Trên tường còn treo ảnh hai anh em đi chơi cùng nhau. Ra là anh đã thoát khỏi cái ngày ấy rồi. Rõ ràng là đã kết thúc rồi. Vết thương trên tuyến thể cũng lành rồi, vết sẹo trên tay chân cũng đã hết rồi, máu cũng đã được rửa sạch rồi nhưng sao nó vẫn đeo bám anh. Tại sao vậy? Tại sao đã hơn chục năm rồi nhưng những thứ đó vẫn không tha cho cuộc sống của anh.
Song Luân xót xa ôm Anh Tú vào lòng. Cảm nhận tiếng khóc của em ngày càng lớn hơn nhưng lại không biết nói gì ngoại trừ lặng lẽ vỗ về em. Tuyến thể sau gáy cũng theo cái ôm mà hiện ra trước mắt Song Luân. Nơi đó chằn chịt sẹo.
Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện chiếu qua với Minh Hiếu. Cơ thể Anh Tú vì không dung nạp được tuyến thể mà phải phẫu thuật lại tận 4 lần. Lần thay thế đầu tiên em đã bị sốc phản vệ mà lên cơn sốt cao. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng vậy. Đến sau nay khi học y anh đã có khoảng thời gian sợ hãi khi đối mặt với bàn mổ. Lần thứ 4 được bác sĩ chuẩn đoán là hồi phục tốt nhưng anh đã không tỉnh lại như những gì họ dự đoán. Anh rơi vào hôn mê sâu và có vài lần ngưng tim nhưng cuối cùng vẫn tỉnh lại. Chỉ là do chấn thương tâm lý và nhiều lần thay tuyến thể nên anh không thể toả được lượng pheromone bình thường như các omega khác và sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng sinh sản. Thời gian vừa mới thay tuyến thể anh còn bị chứng "mù pheromone". Không thể cảm nhận được mùi của mình cũng như của mọi người xung quanh.
Một thời gian lâu sau anh được ra viện thì ba mẹ cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi đối mặt với câu hỏi "con muốn ở với ai" khi vừa mới ra viện. Anh im lặng không muốn lựa chọn ai cả. Nhưng có đứa trẻ nào muố rời xa ba mẹ của mình chứ, chỉ là không ai trong hai người họ thật sự muốn nuôi anh cả. Giờ anh chỉ là một đứa vô dụng.
"Song Luân." Ánh mắt đỏ hoe sưng húp của Anh Tú nhìn trực diện vào hắn kéo hắn khỏi hồi tưởng đau lòng.
"Mẹ anh nói đúng rồi. Tôi không xứng có được tình yêu của anh đâu. Anh..."
"Không phải." Song Luân vội vã cắt ngang lời nói của em.
"Anh yêu Tú chỉ vì Tú là Tú thôi. Em chăm sóc mọi người xung quanh. Em để tâm đến từng bệnh nhân của mình. Em quan tâm đến những thứ mọi người vô tình bỏ mặc. Em rất tốt. Em đã dịu dàng với thế giới này mặc dù nó không dịu dàng với em. Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Không cho em những ấm áp mà em đáng nhận lấy. Xin Tú hãy cho anh đoạn đường sau ở bên em, bù đắp cho em được không?"
Đôi mắt Song Luân cũng đã ngấn nước từ lúc nào. Hắn yêu em lắm. Khi biết quá khứ của em hắn chỉ thấy đau xót mà thôi. Người hắn yêu thương như vậy, sao ông trời nỡ làm em đau đớn như thế. Mà hắn lại cũng là một nguyên do làm em đau nữa.
"Ngu ngốc. Khóc lóc cái gì chứ. Sao anh lại cứ đâm đầu vào tôi thế nhỉ?" Anh Tú bật cười nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi.
Phải! Sao hắn lại đâm đâu vào em thế nhỉ? Từ lúc gặp mặt lần đầu hắn đã 'đổ' trước em rồi. Em đẹp lắm. Tựa như một thiên thần. Hắn cố bắ chuyện với em nhưng mãi không được. Sau đó cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn thì hắn cũng đã được đáp lại. Thật ra em rất giống một người bạn thuở nhỏ của hắn. Chỉ là trong 1 ngày đi học về, người bạn ấy không còn xuất hiện nữa. Sau đó nhà cũng chuyển đi mất. Ban đầu hắn chỉ định làm quen kết bạn, sau được tiếp xúc với em nhiều hơn thì đã chuyển thành yêu say đắm lúc nào không hay.
"Anh không biết nữa... Tim anh nó dành hết cho em rồi. Em chiếm trọn nó rồi giờ lại muốn vứt bỏ sao?"
"Tôi cũng chưa từng nhận thật. Được rồi đi ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi." Anh Tú cố đẩy Song Luân ra khỏi cái ôm, trốn tránh chui vào chiếc chăn lớn.
"Uhm... Anh có nấu cháo. Nếu em cần gì cứ gọi anh nhé. Anh luôn ở dưới nhà."
Tiếng đóng cửa vang lên Anh Tú mới dám ló mặt ra khỏi chiếc chăn. Anh nhớ lại mấy lời ban nãy, đôi tai cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Song Luân vừa bước ra ngoài đã gặp Minh Hiếu cùng Đăng Dương đứng ngoài chờ. Hắn lúng túng đối mặt với hai người họ. "Sao... hai đứa... lại ở đây?"
"Anh lại làm cho anh Bơ khóc rồi chứ gì. Hừ. Tội càng thêm tội. Tui vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Anh đừng hòng đụng đến anh Bơ của tui." Minh Hiếu liếc hắn nói.
"Hiếu..."
"Khỏi gọi tên tôi. Anh cút đi."
"Miệng xinh không hỗn mà bé." Đăng Dương nhẹ dỗ dành bé bầu đang khó ở. "Em đưa bé về phòng ngủ nhé. Đừng quan tâm với anh Luân nữa được không nào."
Minh Hiếu trước khi đi còn không quên cảnh cáo: "Hứ. Anh Bơ mà có gì là tui xiên anh liền á. Coi chừng tui."
Song Luân cười khổ. Hội đồng quản trị này chắc chỉ có chồng ẻm mới dỗ được thôi.
—————
Tình hình mọi người mua zé sao ròi. Trộm zìa tui săn EB suôn sẻ quá lunn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com