- 27 -
Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, Anh Tú cũng đã quay trở lại với công việc của mình. Theo như dự tính thì hôm nay sẽ có bác sĩ thực tập mới đến, trưởng khoa cũng nhanh chóng mở cuộc họp để giới thiệu cũng như phân chia. Từ trước đến nay Anh Tú chưa từng được phân công phụ trách bác sĩ thực tập nào cả mặc dù thành tích của anh rất tốt. Do ở bệnh viện trước đó trưởng khoa biết tính Anh Tú khá khó gần lại không giỏi ăn nói nên không đặt nặng vấn đề này. Nhưng hiện tại đã ở bệnh viện mới rồi, Tú cũng khó thoát.
"Đây là Mỹ Anh, em ấy sẽ theo Tú nhé. Tú có gì nhớ giúp đỡ em ấy nha."
Và thế là hiện tại đằng sau Anh Tú luôn có thêm một bóng dáng.
"Em là đàn em khoá sau của anh đấy. Anh biết không từ lúc vào trường em đã nghe các thầy cô nhắc đến anh như một tấm gương sáng rồi. Bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ anh cả đấy."
"À tôi cảm ơn."
"Anh có thể cho em fb với số liên lạc được không ạ? Ủa mà sao anh lại ra Hà Nội làm thế? Em tưởng lúc trước anh ở Sài Gòn."
"Cô được add trên nhóm zalo rồi nhỉ. Tôi nghĩ mình trao đổi trên đó cũng tiện rồi."
"Ừm... vậy cũng được ạ. Tối nay anh có rảnh không? Mình có thể cùng đi ăn được không ạ? Em rất muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh."
"Mỹ Anh, đang trong giờ làm việc cô nên chú ý vào công việc nhiều hơn." Anh Tú khó chịu vì người đằng sau cứ nói luôn miệng. Anh tăng tốc đến trước phòng bệnh hỏi thăm y tá cố mặc kệ người đằng sau.
Mặc dù Anh Tú đã tỏ ra vô cùng khó chịu trước mấy câu chuyện của Mỹ Anh nhưng cô không có ý định dừng lại. Thậm chí còn hăng say hơn trước. Mỹ Anh cứ lẽo đẽo theo sau rồi luyên thuyên mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà không biết mình đã đi đến phòng khám bệnh của Anh Tú từ lúc nào. Đang định hỏi thêm thì đã có một sản phụ bước vào.
"Được rồi cô đi chuẩn bị máy siêu âm đi." Anh Tú quay sang nói với cô rồi nhận lấy phiếu khám bệnh của người sản phụ.
"Được rồi giờ chị nằm lên đây nhé. Em sẽ siêu âm cho mình."
Anh Tú bắt đầu thoa gel lên vùng bụng rồi siêu âm. Hình ảnh thai nhi hiện lên màn hình, Anh Tú hỏi Mỹ Anh đứng phía sau. "Cô thấy được gì?"
"Ờm... thai nhi có... bốn tay bốn chân? Vậy là bị dị dạng sao?" Mỹ Anh hoảng hốt lên tiếng.
Người phụ nữ nghe vậy vô cùng sợ hãi định hỏi lại Anh Tú thì anh đã lên tiếng trước. "Chị đừng lo, là sinh đôi nhé. Hai bé rất khoẻ mạnh."
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Đợi cửa phòng vừa đóng Anh Tú đã xoa thái dương, mệt mỏi nói với Mỹ Anh. "Phải chi sự nhìn nhận của cô cũng nhanh như tốc độ nói chuyện thì hay rồi. Thai sinh đôi chưa thấy bao giờ hay sao mà lại nói thành dị dạng được cơ chứ?"
"Em xin lỗi. Tại em hồi hộp quá."
"Thôi được rồi. Chú ý quan sát chút."
Thoắt cái đã đến thời gian nghỉ trưa, Anh Tú vui mừng đi qua phòng Minh Hiếu nhưng sao Mỹ Anh cũng đi theo luôn rồi.
"Cô không đi ăn trưa với bạn mình sao?"
"Dạ em đi ăn chung với anh được không? Em không có ai đi ăn cùng cả."
"Nhưng tôi có hẹn rồi." Anh Tú vừa dứt câu thì thấy Minh Hiếu bước ra khỏi phòng.
"Anh Bơ, giờ mình đi ăn gì đây?" Minh Hiếu định tiến tới ôm tay anh lớn thì mới thấy rõ có thêm một người ở phía sau bị che khuất.
"Em chào anh. Em là Mỹ Anh, bác sĩ thực tập mới đến ở khoa Sản ạ."
"À... xin chào." Minh Hiếu gượng cười rồi nhanh chóng quay sang anh Tú mà hỏi lại. "Mình đi ăn sủi cảo không anh? Lâu rồi em chưa ăn."
"Được, Cún thích thì mình đi ăn." Anh Tú yêu chiều xoa đầu Minh Hiếu.
Cả hai vừa định đi thì bắt gặp Tuấn Tài đang bước đến. "Hai anh em định ra ngoài ăn sao? Anh chở hai người đi." Tài ân cần hỏi.
"Bọn em định ăn sủi cảo. Anh cũng chưa ăn trưa phải không?" Anh Tú nhẹ nhàng trả lời trong khi Minh Hiếu còn đang liếc dọc liếc ngang vì chuyện hôm trước.
"Vậy mình đi thôi. Anh cũng muốn ăn sủi cảo."
Mỹ Anh thấy mình bị rơi vào quên lãng liền cố gắng lên tiếng. "Ah anh Tài, anh còn nhớ em không? Mấy hôm trước ba em còn nhắc anh mãi."
Tuấn Tài giờ mới phát hiện có thêm một cô gái. Tài cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân nhưng thật sự không nhớ gì cả. Anh thật sự có quen biết cô ta sao?
"Xin lỗi cô là..."
"Em là Mỹ Anh nè. Ba em là bạn thân của ba anh ấy, hồi nhỏ hai chúng ta chơi cùng nhau suốt. Hồi Tết gia đình em còn qua thăm nhà anh mà. Anh không nhớ sao?"
"Xin lỗi tôi không nhớ. À vậy có việc gì không? Tôi hơi bận."
"Em đang thực tập ở đây ấy. Bác sĩ Tú là người hướng dẫn của em này. Anh với bác sĩ Tú có quen nhau sao? Vậy thì thật tiện, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau luôn nhé." Mỹ Anh hào hứng đề nghị.
Trong khi đó Tuấn Tài lại vô cùng khó xử mà khẽ đánh mắt sang Anh Tú cùng Minh Hiếu đang đứng im lặng bên cạnh. Khuôn mặt Minh Hiếu hiện đầy vẻ tò mò hóng chuyện còn Anh Tú lại nhíu mày khó chịu.
"Xin lỗi..."
"Thôi được rồi, tuỳ cô vậy. Mau đi lẹ lên. Tôi với Hiếu không có ý định dâng hiến giờ nghỉ trưa cho mấy việc lặt vặt này đâu." Anh Tú cắt ngang lời Tuấn Tài định nói rồi kéo tay Minh Hiếu đi trước.
Tuấn Tài vội vã đuổi theo, mắt liếc nhẹ sang Mỹ Anh thở hắt.
"Em say xe. Em ngồi đằng trước nhé." Mỹ Anh lên tiếng khi cả bốn người đang ở dưới hầm xe.
Anh Tú cũng im lặng mà mở cửa sau kéo Minh Hiếu vào yên vị. Tuấn Tài nhíu mày rồi cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe. Từ lúc lên xe, Mỹ Anh đã luyên thuyên ôn lại kỉ niệm xưa với Tuấn Tài. Lâu lâu anh cũng trả lời lại theo phép lịch sự. Minh Hiếu ngồi đằng sau bỗng thấy chướng mắt. Không lẽ cô ta không thấy trong xe này không một ai muốn nghe mấy chuyện xưa này sao. Kể cả người trong câu chuyện còn đang cảm thấy mệt mỏi kia kìa.
"Cô im lặng một chút được không. Thật ồn ào." Minh Hiếu nhăn mặt lên tiếng. Mặc dù là câu đề nghị nhưng giọng điệu lại có phần ra lệnh.
Cả đoạn đường sau đó Mỹ Anh cũng không lên tiếng nữa. Mặc dù là thế nhưng đến lúc ngồi vào quán ăn rồi khuôn mặt Minh Hiếu vẫn chưa dãn ra được.
"Được rồi Cún cười lên nào. Nhăn mặt nhiều sau này mặt mũi em bé sẽ cau có đó nha." Anh Tú dỗ dành em nhỏ.
Tuần Tài đối diện lau muỗng đũa đưa sang rồi cũng thêm vào. "Đúng vậy đó. Cún phải cười nhiều lên em bé mới xinh được như ba Cún nhá."
"Ơ anh Hiếu đang có em bé ạ. Em nhìn mà không biết luôn ấy. Ba đứa bé là ai thế ạ? Người trong bệnh viện mình luôn sao?" Mỹ Anh cũng chen vào.
"Tôi nói thì cô biết là ai sao? Mau ăn lẹ đi kìa." Nụ cười chưa kịp nở rộ trên gương mặt Minh Hiếu thì em nhỏ lại bực dọc.
Trên đường về, không khí trên xe yên ắng, Anh Tú với Minh Hiếu mệt mỏi mà dựa vào nhau ngủ. Tuấn Tài với tay chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi tiếp tục nhìn đường. Mỹ Anh ngồi bên cạnh tò mò hết nhìn ngoài cửa sổ lại nhìn những nút bấm trên xe.
"Nút này để bật nhạc sao anh?" Cô vừa nói vừa ấn nút. Tuấn Tài không kịp ngăn cản thì âm thanh đã được phát ra làm Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy. Tính gắt ngủ khiến Hiếu khó chịu, bực tức muốn mắng Mỹ Anh một trận nhưng lại đảo mắt sang Anh Tú với Tuấn Tài. Mấy lời đến miệng của Hiếu cuối cùng lại chuyển thành giọt nước mắt mà rơi xuống.
Xe lúc đó cũng vừa đến đến trước cửa bệnh viện, Đăng Dương đang đứng trước cửa gọi điện thoại. Minh Hiếu vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền muốn mở cửa chạy ra ngoài.
"Anh dừng xe cho em với Hiếu xuống trước với." Anh Tú khẽ nói.
Cánh cửa vừa được bật ra Hiếu đã chạy lại ôm chầm lấy Dương, dụi đầu lau nước mắt.
"Ơ bé sao thế? Bé khóc sao? Em thương mà." Đăng Dương ôm đầu anh dỗ dành rồi nhìn Anh Tú đang bước lại gần. "Sao thế ạ? Mọi người không phải đi ăn về sao?"
"Hiếu nó gắt ngủ. Ban nãy đang ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy. Em đưa nó về phòng trước đi."
Nhìn hai đứa nhỏ đi vào Anh Tú xoa thái dương thở dài. Không biết cô bác sĩ thực tập đó là vô tư thật hay là sao nữa đây. Anh đã không giỏi giao tiếp rồi mà còn giao việc này cho anh. Thật mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com