Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 28 -

"Tú, em nhức đầu sao? Ngoài trời hơi nắng, mình đi vào đã."

Mệt mỏi đứng trước cửa một hồi lâu mà Anh Tú không phát hiện Song Luân đã đứng cạnh từ bao giờ.

"Em không sao." Anh Tú buông tay trả lời.

"Anh dìu em vào. Ủa Hiếu đâu? Không đi cùng em sao?"

"Thằng bé mới được Dương dắt vào rồi. Mà sao giờ này anh lại có mặt ở đây?" Anh Tú nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Anh đến thăm em với Hiếu. Bệnh viện ở đây cũng tốt em nhỉ?"

Tú nhìn theo hướng mắt của Song Luân, vu vơ đáp lại: "Tốt thật. Nhưng ở lâu rồi vẫn chưa quen được thời tiết nơi đây."

Cả hai rơi vào im lặng sau câu nói đó đến tận khi tới phòng Anh Tú. Cửa vừa đóng lại, giọng nói trầm ấm của Song Luân vang lên, mang theo chút hi vọng.

"Vậy em từng nghĩ sẽ quay lại Sài Gòn chưa?"

Bước chân Anh Tú thoáng dừng rồi lại tiếp tục tiến về phía chiếc ghế mềm, nhẹ giọng đáp lại.

"Đã từng."

Minh Hiếu về đến phòng, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng bay đi mất. Hiếu ngồi trong lòng Đăng Dương kể chuyện đi ăn vừa rồi, đôi chân mày chau lại, dùng hết những vốn từ mất kiểm soát mà mình biết để nói về cô bác sĩ thực tập kia. Đăng Dương im lặng lắng nghe, tay vuốt ve lưng anh dỗ dành, miệng cứ tủm tỉm cười.

"Gì đấy? Anh kể sao em không nghe. Cô ta đáng ghét như vậy mà em lại còn cười? Em thích cô ta rồi chứ gì? Đồ đáng ghét này. Đồ tệ bạc này."

"Sao bé lại có mấy cái suy nghĩ này rồi. Em còn chưa gặp cô ta." Ngón tay thon dài của Đăng Dương vuốt nhẹ lên đôi chân may đang chau lại của anh giúp chúng giãn ra không ít. "Bé đừng tức giận nữa mà." Bàn tay lại ôm lấy mặt Hiếu hôn lên trán, lên hai má rồi lên môi anh.

"Em cười vì bé đáng yêu quá thôi. Sau này sinh con ra, anh với bé con mà thi nhõng nhẽo, chắc chắc người thắng sẽ là anh cho xem."

"Hứ ai nhõng nhẽo đâu chứ. Anh còn..."

Tiếng điện thoại trong túi quần Đăng Dương reo lên gián đoạn mất câu nói của Hiếu. Dương bế anh ngồi xuống ghế, bước ra cửa sổ nhận cuộc gọi. Cuộc nói chuyện không dài nhưng nhìn vẻ mặt Đăng Dương khá nghiêm trọng. Minh Hiếu im lặng quan sát, trong đầu bỗng nhớ lại cậu hỏi của Dương về việc quay lại thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng Dương vừa kết thúc cuộc nói chuyện quay lại đã thấy em bé của mình ngồi thẩn thờ, kêu mãi không trả lời: "Hiếu... Hiếu... Anh có sao không?"

"Hả... Anh không sao. Công ty gọi em sao? "

"Có chút việc thôi. Anh đừng lo."

Hiếu e ngại lên tiếng: "Dương này... hay... anh theo em về thành phố Hồ Chí Minh... nhưng đợi..."

Đăng Dương nghe được tới đó thì mừng rỡ. Công sức theo đuổi vợ cuối cùng cũng có kết quả rồi. Dương ôm chầm lấy anh, đầu dựa cả vào vai, miệng cười toe toét đồng ý.

"Anh còn chưa nói xong. Nhưng đợi chuyện của anh Tú, anh Luân với anh Tài giải quyết đã. Em cố gắng đợi một chút nữa nhé."

Đăng Dương đã đợi anh 5 tháng rồi, giờ đợi thêm một chút nữa cũng không sao cả. Chỉ cần anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu thì đợi bao lâu cũng được cả.

"Không sao ạ. Chỉ cần Hiếu đồng ý về với em là được."

Gác lại chuyện cá nhân quay lại với trách nhiệm của một bác sĩ. Anh Tú và Minh Hiếu lại tiếp tục công việc của bản thân. Cô bác sĩ thực tập kia sau buổi trưa cũng đã ngoan ngoãn hơn không ít, không còn nhiều chuyện hay chạy loạn nữa. Nhưng vấn đề là kiến thức của cô ta cứ như điện tâm đồ ấy. Lên xuống thất thường, lúc có lúc không. Anh Tú thật sự bắt đầu cảm thấy hơi phiền với 'người đàn em' này rồi.

Bệnh nhân cuối cùng ra về, Anh Tú cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay kết thúc rồi, anh đã có thể thoải mái về nhà cùng Minh Hiếu rồi. Em nhỏ nãy giờ đã đến trước cửa phòng của anh mà chờ đợi. Cả nhà định hôm nay sẽ đi ăn lẩu.

Minh Hiếu ôm tay anh bước ra ngoài đợi Đăng Dương. Ban đầu chỉ là ba người cùng đi ăn nhưng cuối cùng đợi Dương đâu chưa thấy mà lại thấy Song Luân cùng Tuấn Tài đang đứng trước cửa. Minh Hiếu hết nhìn Anh Tú rồi lại nhìn sang Song Luân đang đứng bên cạnh và Tuấn Tài vừa bước xuống xe. Ánh mắt hoang mang không thể giấu được.

"Hai người chờ ai vậy?"

"Chờ em với Tú." Cả hai đồng thanh.

Lúc Đăng Dương đến, vừa bước xuống xe mở cửa đón hai người thì thấy được cảnh tượng kia. Minh Hiếu như bắt được phao cứu sinh, nhanh chân nắm tay Anh Tú chạy về phía Dương.

"Bé cẩn thận nào." Dương đón anh vào vòng tay rồi nhẹ nhàng cuối đầu hỏi chuyện. Minh Hiếu vừa kể xong Dương đã ngẩng mặt nhìn Anh Tú rồi lại liếc sang hai thân ảnh đang lấp ló đằng sau.

"Hai anh đi ăn tối cũng bọn em luôn nhé. Quán lẩu gần đây thôi." Dương đề nghị làm Hiếu giật mình, bàn tay đang nắm lấy áo cậu siết nhẹ. Dương vỗ nhẹ lưng anh rồi khẽ nói vào tai điều gì đó.

Hai người kia chưa kịp mừng rỡ thì thấy Minh Hiếu dắt tay Anh Tú vào trong xe. Đăng Dương cũng vòng qua ghế lái mở cửa. Trước khi ngồi vào cậu quay đầu nói với hai người. "Quán lầu ở đường xx. Hai anh đi cùng nhau nhé. Bọn em đi trước đây." Rồi lái xe đi mất.

Hai người đàn ông bị bỏ lại nhìn nhau đầy thắc mắc. Tuấn Tài nhíu mày lên tiếng. "Tôi không có ý định đi cùng anh."

"Anh nghĩ tôi muốn?"

"Nếu không phải là Dương nói thì giờ anh đang đứng ở đây một mình rồi."

"Nếu không phải nể Dương thì tôi cũng không ngồi lên cái xe rách này của anh đâu nhé."

"Đồ phiền phức."

"Đồ đáng ghét."

Sau một màn chửi nhau thì cả hai cũng đã yên vị trên xe. Tuy cả hai không ai toả ra pheromone để áp đảo đối phương nhưng giữa họ lại là một không khí vô cùng ngột ngạt không thể nói tên. Không ai lên tiếng, ai làm việc nấy không quan tâm đến đối phương.

Đoạn đường đã qua được một nửa, Song Luân bỗng để ý thấy hình Anh Tú trong ví của Tuấn Tài lúc anh mở ra trả tiền đổ xăng. Sự ghen tuông xen lẫn tò mò dấy lên trong ánh mắt của hắn. Luân thật sự không biết mối quan hệ của người này với Anh Tú thật sự là gì cả. Bọn họ dường như vô cùng thân thiết.

"Này... Anh với Tú quen nhau bao lâu rồi?"

Tuấn Tài không khỏi bất ngờ trước lời nói của người ngồi cạnh. Song Luân lại có thể từ tốn nói chuyện với anh như vậy sao? Mấy cái tính cách vội vàng, sổ sàng vừa lúc nãy đâu rồi?

"Từ hồi đại học." Tuấn Tài từ tốn trả lời.

"Cũng lâu quá rồi nhỉ."

"Ừm, tôi với em ấy ngày trước quen nhau do một lần tôi được mời về thăm trường còn em ấy đại diện sinh viên khoa lên phát biểu."

"Anh cũng có tình cảm với Tú từ lúc đó?" Song Luân hỏi, ánh mắt có phần trốn tránh khỏi Tuấn Tài.

"Đã ấn tượng từ lúc đó. Sau này mới biết đó là tình yêu."

Không khí trong xe chợt trở lại sự im lặng giống ban nãy. Tuấn Tài khẽ liếc sang Song Luân định nói tiếp thì nghe.

"Tôi với anh cạnh tranh công bằng đi. Mặc dù tôi không biết em ấy lâu bằng anh nhưng tôi tin mình hiểu em ấy rõ hơn anh." Song Luân nhìn thẳng vào Tuấn Tài, ánh mắt đầy sự kiên định đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com