- 3 -
Hôm nay là một ngày bình thường, Minh Hiếu đã nghĩ là như vậy cho đến khi.
"Bác sĩ có ca cấp cứu sản phụ nhập viện với tình trạng đau bụng, xuất huyết nhiều, thai nhi có tình trạng bị suy do nhau thai quấn cổ. Đang ở phòng phẫu thuật số 3."
"Được rồi tôi đến liền." Minh Hiếu vội vàng đến phòng cấp cứu thì bắt gặp được anh Tú đang bàn kế hoạch mổ.
"Chỉ định mổ lấy thai. Nhịp tim thai nhi đang yếu dần nên cần được lấy ra càng sớm càng tốt." Anh Tú nói với mọi người, không quên đánh mắt sang Hiếu để biết em cũng đã nhận được thông tin. Hai anh em vào phòng phẫu thuật, không giao tiếp nhiều nhưng lại rất ăn ý. Sau khi thai nhi được đưa ra ngoài đã trao cho Minh Hiếu. Tình trạng không mấy khả quan khi tim thai nhi không có, dây rốn quấn quanh cổ 7 vòng. Minh Hiếu nhanh chóng tháo gỡ và làm hồi sức tim phổi. Sau 30 phút cấp cứu em bé cuối cùng đã có nhịp thở trở lại. Tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ làm mọi người mừng rỡ vô cùng. Tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng được Minh Hiếu trút ra. Cậu trao em bé lại cho y tá để tắm rửa.
Minh Hiếu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người vẫn mặc bộ đồ mổ. Anh Tú bên cạnh đã đưa cho cậu một chai nước.
"Nghe nói người phụ nữ vừa nãy là phu nhân nhà họ Trần?" Minh Hiếu thắc mắc.
"Ừm anh cũng nghe được như vậy. Hình như là con dâu ông Trần."
"Gì cậu ta kết hôn trẻ như vậy á. Mới 24 tuổi đã có con."
"Em gặp cậu ta rồi sao?"
"Hôm trước đi hội thảo có gặp mặt. Cũng đẹp trai nhưng thua anh."
"Coi cái miệng em kìa. Em mà là alpha chắc từ omega đến beta xếp hàng dài dài mất." Anh Tú đã thay bộ đồ mổ trên người, khoác lại chiếc áo blouse đừng chờ cậu.
"Nếu vậy thì anh Bơ sẽ là ngoại lệ của em nha." Minh Hiếu khoác áo blouse đi đến bên cạnh. Hai người cùng bước ra ngoài.
Bên ngoài cửa có một người đàn ông đang ngồi chờ. Vừa nhìn thoáng qua Minh Hiếu đã biết đó là Đăng Dương. Mang tâm lý của một bác sĩ vừa giành giựt lại đứa bé từ tay tử thần anh cất bước đến trước mặt thông báo tình hình cho người nhà mặc dù biết y tá trước đó cũng đã thông báo qua. Hiếu chỉ là hơi thắc mắc sao người này đến giờ vẫn còn ngồi ở đây thôi.
"Bé con đã được đưa vào lồng ấp để theo dõi sức khoẻ. Con cậu đã rất kiên cường, hiện tại cứ nghỉ ngơi chăm sóc vợ trước đi nhé."
"Ah... không phải. Không phải con em..."
"Hửm?" Minh Hiếu nghĩ thầm chẳng lẽ trai đẹp nhưng tồi. Làm người ta có bầu xong phủi bỏ trách nhiệm không nhận con không nhận vợ sao?
"Em chỉ là... ờm... chị ấy là vợ của anh họ em."
"Hiếu ai vậy em?" Anh Tú vừa dừng lại mua nước quay qua đã không còn thấy Hiếu vốn ở bên cạnh đâu. Tìm một hồi mới thấy em nhỏ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ. Tính tò mò trỗi dậy làm Anh Tú nhanh cất bước về phía em.
"Là Trần Đăng Dương, con của chủ tịch Trần hồi nãy anh với em mới nói đó." Minh Hiếu thì thầm vào tai anh.
"Cái gì Trần Đăng Dương á..." Hiếu vội bịt miệng anh Tú lại, không ngờ anh lại có phản ứng dữ dội như vậy. Ánh mắt mọi người trên hành lang đang hướng về phía này hết rồi.
"Dạ em là Trần Đăng Dương rất vui được gặp anh."
"À là chồng của sản phụ hồi nãy đúng không? Sao giờ cậu còn ở đây không đi chăm vợ sao."
Minh_chỉ muốn bịt miệng anh lớn ngay lúc này_Hiếu đẩy nhẹ tay người bên cạnh thì thầm: "Người ta không phải. Người ta là em họ thôi, không phải chồng, không phải ba." Rồi quay qua tạm biệt Dương: "Xin lỗi cậu nha tôi có việc đi trước."
Bác sĩ Tú đơ người tập hai, chưa kịp load gì đã bị Minh Hiếu kéo đi mất.
"Trời ạ sao Cún không nói với anh sớm. Quê thật đấy." Anh Tú bưng khay cơm đến ngồi đối diện Hiếu. Hôm nay nhà ăn rất ưu ái cho Minh Hiếu, nấu toàn mấy món cá cậu không biết ăn thôi.
"Em đang tính nói rồi ấy mà anh nhanh quá. Cho chừa cái tội tài lanh luôn."
"Trời ơi Cún nỡ nói thế với anh luôn. Cún hết thương anh rồi."
Đang nói chuyện vui vẻ thì bên cạnh Anh Tú có thêm người ngồi. Không cần nói cũng biết đó là bác sĩ Luân: "Hai anh em nói chuyện gì mà vui thế?"
"Anh nhìn ở đâu mà thấy vui vậy?" Anh Tú bài xích mà nhích sang bên kia một chút. Song Luân cũng thấy nhưng cũng không dám cố gắng lại gần hơn. Hắn biết cần thời gian để rút ngắn khoảng cách cả hai.
"Nhưng Cún không định ăn gì thật à? Anh đặt cơm ngoài cho em nhé." Anh Tú vừa ăn vừa lo lắng hỏi cậu. Tính kén ăn này đã làm hai anh em cãi nhau không ít lần nhưng cuối cùng vẫn là Anh Tú dỗ Hiếu trước bởi em nhỏ cứng đầu cực kì, càng cãi lớn lại càng bỏ ăn làm Anh Tú lo sốt vó.
"Em đặt rồi lát em ăn sau. Em về phòng nghỉ trước nhé, hai người cứ từ từ ăn." Hiếu đứng dậy chừa không gian cho cả hai. Đây không phải lần đầu Minh Hiếu tạo điều kiện cho anh Luân nhưng chưa lần nào mà Song Luân thành công tiến thêm một bước cả.
Minh Hiếu vừa về đến phòng thì bắt gặp Đăng Dương đứng ở trước cửa.
"Sao cậu lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com