Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 34 -

Như đã hứa với bé chồng nhà mình thì Minh Hiếu đã cố gắng sắp xếp công việc ở Hà Nội nhanh nhất có thể. Trước đó anh cũng đã thông báo với anh Tài về việc mình muốn từ chức nên hiện tại chỉ cần hoàn thành hồ sơ nữa là xong. Còn về phần Anh Tú thì anh ra Hà Nội cũng chỉ là vì Hiếu nên đến khi em nhỏ chịu ngoan ngoãn trở về thì anh hẳn cũng không lựa chọn ở đây nữa.

Đêm hôm trước khi ra sân bay cả bốn người Tuấn Tài, Anh Tú, Thái Sơn và Minh Hiếu đã tụ tập lai nhà hai anh em để có một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Vì là ba bầu nên Hiếu được đặt cách uống nước ép thay bia chứ nếu anh mà không có bé con thì chắc chắn anh cũng sẽ không uống bia. Tại vì Minh Hiếu sống theo quy tắc no alcohol từ đó đến giờ mà. Thế là quay qua quay lại cả buổi tiệc chỉ có mình Minh Hiếu là tỉnh táo, chẳng biết là xui hay hên nữa khi phải đưa mấy ông anh mình về phòng ngủ nghỉ. Đến khi sắp xếp phòng ngủ cho các anh xong thì Hiếu mới có thời gian gọi cho Dương nói chuyện một chút. Nhõng nhẽo, nụng nịu với bé chồng được khoảng nửa tiếng thì bị bên kia bắt đi ngủ sớm nên anh đành nghe lời tắt máy. Cơ mà đến khi đi ngang qua phòng Anh Tú để đến phòng mình thì bất ngờ Hiếu thấy một bóng đen ngồi lù lù ngay góc giường làm anh suýt hét lớn.

"Trời ạ anh ngồi ở đây làm gì thế? Làm em giật hết cả mình. Anh không đi ngủ sao?"

"Anh không ngủ được... Dù gì cũng còn đêm nay thôi, cho anh ngắm nhìn Tú thêm chút nữa. Anh sợ lần sau gặp phải tính bằng tháng bằng năm rồi."

Minh Hiếu thở dài nhìn Tuấn Tài, đôi mắt không kìm được chút xót xa.

"Anh không yêu anh ấy nữa sao? Anh không định cạnh tranh nữa à?"

"Yêu sao... hình như cái chữ yêu đó đã chuyển thành thương từ lúc nào không hay rồi em à. Anh với Tú quen nhau 5 năm cũng là 5 năm anh đơn phương Tú. Anh chẳng biết quá khứ em ấy đã phải gánh chịu những gì nhưng anh chấp nhận từ từ từng bước đến bên cạnh Tú. Không hối hả, không cưỡng cầu chỉ là muốn chờ đợi em ấy mở lòng. Cho dù hai đứa hai nơi anh vẫn chưa một ngày nào ngừng nhớ thương em ấy. Nhưng anh nhận ra trong lòng em ấy hình như đã được người khác bước vào rồi. Thật ra buông tay cũng là một loại thương yêu. Dù cho không cưỡng cầu nhưng tình cảm của anh dường như đã khiến em ấy khó xử rất nhiều. Buông tay để em ấy đến với người mình thương không phải tốt hơn sao. Thà một người đau còn hơn cả ba người cùng đau. Ngay từ đầu đã định là có duyên không nợ rồi."

"... Tình cảm là thứ khó biết trước anh à."

"Anh biết. Thôi em mau đi ngủ sớm đi mai còn ra sân bay. Anh ở đây một lát rồi cũng về ngủ."

"Vậy chúc anh ngủ ngon."

Tuấn Tài khẽ vén tóc mái đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán người thương. Anh chỉ muốn tham lam một lần cuối thôi sau này gặp nhau sợ là sẽ ở một thân phận khác. Cánh cửa được khép lại trả về không gian vắng lặng ban đầu của nó tựa như bỏ quên cả vết tích của người vừa rồi.

Đến cuối cùng Hà Nội là điểm bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Một chuyện tình chưa nở đã vội tàn.

Giờ bay của Minh Hiếu và Anh Tú là 10 giờ sáng nên sau bữa sáng hai anh em mới ra sân bay. Và đương nhiên rồi, tài xế đưa rước vẫn là Tuấn Tài.

"Em với anh Tú đi đây nha. Lần sau sẽ lại đến thăm anh hoặc là nếu anh có nhớ quá thì vào thăm cũng được. Em sẽ làm hướng dẫn viên dẫn ảnh đi chơi." Minh Hiếu ôm lấy Tuấn Tài lưu luyến nói.

"Được, bây giờ anh đi liền luôn nè. Nhớ quá luôn rồi."

"Thôi đi, người ta còn chưa checkin luôn á. Anh xạo vừa thôi."

Tuấn Tài không khỏi bật cười trước dáng vẻ đanh đá này của em nhỏ. Nhớ mới ngày đầu gặp anh còn bẽn lẽn chỉ nói được một câu chào mà giờ đã văn chương lai láng thế này rồi.

"Được rồi được rồi. Đi đường cẩn thận. Lúc nào em sinh thì nhớ báo anh gửi quà cho cháu nhá." Anh xoa đầu Minh Hiếu dặn dò.

Anh Tú đứng đó xem một màn anh anh em em ngọt xớt mà không khỏi bật cười.

"Em cũng đi đây. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Đừng có thức khuya làm việc nữa và mau đi tìm tình yêu của đời mình đi nghe không. Em không ở đây thì không còn ai ngày nào cũng nhắc nhở anh tan làm sớm nữa đâu."

"Biết rồi ạ. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc với tình yêu của mình nghe không. Có gì nhớ gọi cho anh. Anh luôn ở đây."

"Em biết rồi. Em đi đây."

Tuấn Tài vẫn đứng đó chờ đến khi máy bay cất cánh. Một lần nữa chú chim sắt này lại đưa người anh thương đi mất. Chỉ là lần này không còn nhiều sự lưu luyến như trước.


.


Hôm nay Minh Hiếu đi khám thai. Tưởng đâu về với chồng sẽ không phải gặp cảnh bác sĩ hỏi "chồng đâu" cơ mà vì Đăng Dương bận việc công ty nên cuối cùng anh vẫn lần nữa đi một mình. Nhưng mà cũng gọi là có chút khác biệt khi Đăng Dương đã kêu tài xế riêng chở anh đi xong còn hứa hẹn sẽ đến đón anh về nhà nữa.

Ngồi trên xe hơi đến bệnh viện mà Minh Hiếu không thể ngăn cản được ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào bác tài xế. Người này trông quen cực, hình như Hiếu đã thấy bác ở đâu rồi nhưng nhớ mãi vẫn không ra.

"Con thấy Dương với bác nói chuyện thân thuộc lắm luôn. Chắc bác đồng hành với em ấy lâu lắm rồi phải không ạ?"

"Thật ra tôi làm việc từ thời ông chủ rồi cơ. Ngày trước mỗi lần cậu chủ đi học toàn là do tôi đưa rước đấy. Nhìn cậu chủ lớn lên nên cũng xem như con ruột."

"Lâu thế rồi hả bác? Em ấy ngày xưa với bây giờ khác nhau lắm không ạ?"

"Ngày xưa ấy hả, cậu chủ là người hoạt bát năng động lắm. Cứ như một mặt trời nhỏ vậy. Suốt ngày líu lo líu lo. Sau này cậu ấy đi du học nhưng tháng nào cũng không quên gửi quà về cho ông bà chủ và cho cả tôi nữa cơ."

"Đáng yêu thế ạ."

" Đúng đó. Vậy mà đến lúc về lại Việt Nam chả hiểu chuyện vì gì mà chỉ trong mấy tháng cậu ấy thay đổi hẳn. Trầm lặng hơn, ít nói hơn và thích ở một mình hơn nữa. Ông bà chủ lúc ấy còn sợ cậu ấy bị trầm cảm nữa cơ. May mà lần này lại thấy cậu ấy cười."

"Em ấy bị vậy... từ lúc nào ạ?"

"Hình như khoảng vào tháng 11. Lúc đó cậu ấy đi làm đầu tăt mặt tối nhưng có tí thời gian rảnh là lại đi đến nhà ai đó để chờ. Mỗi lần tôi đến đón đều thấy nhà ấy tối thui, hình như còn chẳng có ai trong nhà. Nhưng mà khuyên thế nào cậu chủ cũng không chịu về. Nhất quyết cứ phải đợi."

"Dạ..." Hình ảnh đêm tiệc chia tay với các anh chị trong khoa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Hiếu. Có vẻ như anh nhớ ra đã thấy bác ở đâu rồi, là trước cổng nhà anh lúc đi bộ về.

Vậy là hôm ấy bác đến để đón Dương. Bỗng Minh Hiếu cảm thấy tim mình như thắt lại, viền mắt cũng nóng ran. Chả hiểu là bé con có nghe hiểu được câu chuyện không mà cũng quơ chân động đậy như muốn biểu tình hành động xấu của anh lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com