Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Q-Quang Anh tha em...bé chừa rồi mà...hưm"

"Có vẻ nhiêu đây vẫn chưa là gì đối với bé nhỉ? Em ở trong bar nhảy hăng lắm mà? Còn để tên kia ôm em nữa"

"Ưm..e-em sai rồi. L-Là em không cẩn thận..ưm...ha...đ-đừng cắn nữa mà" Đức Duy nhăn mặt, cơ thể khó chịu mà ưỡn ẹo

"Bé con nhỏ tiếng thôi, không lại bị các anh hiểu lầm," Quang Anh thích thú nhìn em nhỏ vặn vẹo dưới thân mình, cúi xuống thì thầm sát tai Đức Duy, môi vẫn còn kề sát má mà cắn yêu thêm một cái nữa khiến Duy giật nảy người.

"Aaa—đau! Đừng cắn nữa mà!!" Đức Duy vùng vẫy, mặt đỏ lựng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười khúc khích khi bị Quang Anh ghì xuống giường chọc lét.

"Không chịu nhận sai đàng hoàng thì phải bị phạt~" Quang Anh cười gian, tay lướt nhẹ lên hông Duy khiến cậu hét toáng lên

"KHÔNG! Không chọc nữaaa—aaa"

Bịch

Cánh cửa phòng kế bên bật mở. Thành An đứng bên cạnh Minh Hiếu, tóc còn rối, mặt đơ không cảm xúc. Minh Hiếu thì chống nạnh nhìn hai người đang lộn xộn dưới chăn xong vội che mắt quay mặt sang hướng khác

"Tao tưởng ai bị giết." Minh Hiếu lườm.

"Không... em bị chọc lét..." Đức Duy thều thào dưới lớp chăn, tay quơ quào yếu ớt, áo vì vật lộn mà nhăn nheo, vén cao

"Chọc lét?" 

Thành An hỏi lại, mắt đảo từ Duy đến Quang Anh người vẫn còn đang đè lên, tay còn... không mấy nghiêm chỉnh cho lắm.

"Ừ thì..." Quang Anh chớp mắt, cố nặn ra nụ cười vô tội.

"Ờ, thôi. Vui vẻ nhé. Nhớ nhỏ tiếng lại giùm." Minh Hiếu lạnh lùng kéo Thành An về lại phòng, nhưng trước khi đi còn lầm bầm

 "Chọc lét mà như này chắc sáng mai nó không đi nổi luôn quá..."

RẦM! — Cửa đóng lại.

Đức Duy úp mặt vào gối rít lên

"Tại anh hết đó!! Em không đi nổi thiệt rồi!! Mặt mũi gì nữa chứ trời ơiii..."

Quang Anh cười không ngừng, khẽ thì thầm vào tai em 

"Lần sau đừng có để ai ôm em nữa nhé, không là anh....tới sáng luôn đó.

RẦM! 

 Cửa phòng Quang Anh – Đức Duy vừa đóng lại chưa đầy 5 phút...

Từ phòng kế bên, Thượng Long đang lăn qua lăn lại trên giường, tự dưng nghe thấy tiếng "KHÔNG!! QUANG ANH ĐỪNG MÀ!! AAAA" thì bật dậy như tên bắn.

"Khang ơi... mày nghe thấy gì không...?" Thượng Long tròn mắt, giọng thì thầm run rẩy.

Bảo Khang vừa gác tay lên trán, vừa đảo mắt

 "Ờ. Chắc sắp có thêm đứa nghỉ học ngày mai."

"Gì mà dữ vậy... chỉ là lỡ trốn đi chơi thôi mà..."

Chưa kịp nói dứt câu thì từ phòng khác, tiếng Tuấn Tài vọng ra

"Gì ồn ào vậy tụi bay!! Lỡ đánh rớt cái giường hay gì?"

Rồi tiếp theo là tiếng Phong Hào ngái ngủ

"Ủa mà ai hét dữ vậy trời? Có khi nào... hí hí..."

----------

Nhà mình vui ghê :)))

Truyền thông bửn

Toi vừa nghe thấy tiếng rên, ai cần video

minh chứng thì toi còn kịp bấm ghi âm!!

(p/s: đừng hỏi vì sao toi luôn sẵn sàng)

Chồng má Kiều

Em lạy anh

1-2h rồi vẫn còn cố truyền thông hả???

Chế Quyên

Hào mà=)))

Trời sập xuống nó vẫn truyền thông tốt

Cụ Sinh

Hào ơi

M nghỉ đi cho t ngủ=)))

Anh Xái

Đm...t tưởng chúng nó lm hòa rồi chứ??

Giấc này mới phạt nhau? 

Ko cho ai ngủ à🙃🙃

TutTut

Hòa rồi thì phải kiểm tra chất lượng hòa hợp chứ...logic nha mấy đứa

Shark con

Anh Hùng ngủ rồi lm ơn đừng để ảnh tỉnh

Em sợ🥺

Nói khờ là giận

Cá mập mà sợ gấu rừng hả???

Thu Hiếu

Anh Gấu đi bar mà thg Đăng chỉ dám đến mang người về chứ ko 

dám mắng hay giận là hiểu rồi=)))

Chíp Bông

Nó gọi là hèn á=)))

Tongtai

Các ái khanh có im lặng cho trẫm ngủ hông???

Ồn ào quá à

2khang

Tổng đài nay thành vua chúa luôn rồi=))

Bông hiphop

Yahhh

Các anh đi ngủ giùm em

Đừng có suy diễn linh tinh 😠

Meo hồng

Ôi chúng ta đánh động đến đôi trẻ rồi

So rỳ vì đã lm phiền khoảnh khắc đặc biệt nha

Bông hiphop

Anh Sơnnn

Em dỗi đấyyyyy

Bột xink

Em dỗi thì anh dỗ là đc mà😋

--------------

Đức Duy úp mặt vào gối, chửi rủa trong tiếng cười

"Mấy ảnh tưởng cái gì rồi!!! Thật là...khùng điên!!!"

Quang Anh thở dài, vỗ nhẹ mông Duy

 "Ai bảo em la to quá, cắn nhẹ một cái mà làm như bị chấn thương."

"Anh biết mấy anh lớn đó não xôi thịt mà còn chọc em vậy hả?!"

Quang Anh nhún vai, vẻ mặt vô tội nói

"Lần trước thật thì không bị sao, lần này chỉ...mà bị chọc quá trời. Nhưng mà...vui nhỉ?"

"Vui cái đầu anh, dịch ra em đi ngủ"

"Rồi rồi, ngủ thôi. Lần này anh tha em...còn lần sau chắc chắn là..." Quang Anh nằm xuống vòng tay qua eo Đức Duy kéo em nằm sát vào mình

"Em hiểu mà...bé" 

"H-Hiểu gì...mau ngủ thôi" 

---------------------

Bên này, Hải Đăng nằm trên giường, ôm Hoàng Hùng trong lòng, nhìn anh người yêu ngủ ngon lành trong lòng mình mà cảm thấy có chút ấm ức. Nhà người ta, người yêu đi bar thì về còn được giận dỗi trách phạt, còn anh người yêu của Hải Đăng cũng đi bar vậy mà Đăng chỉ dám đến mang người về không dám trách mắng hay hờn dỗi gì...bởi Hải Đăng sợ người yêu mình ấy chứ. 

Hoàng Hùng chọc giận Đăng thì không sao nhưng nếu Hải Đăng mà lỡ chọc giận Hoàng Hùng thì y như rằng ngày hôm sau Hải Đăng chắc chắn sẽ nằm liệt giường. Đùa...Hoàng Hùng nhìn nhỏ con vậy mà đai đen taekwondo đấy. Nhưng hải Đăng vẫn ấm ức vẫn bất bình lắm. 

Hải Đăng nằm đó, ôm Hoàng Hùng trong lòng, tay khẽ vuốt vuốt lưng người yêu như thể đang dỗ em bé ngủ. Nhưng trong lòng thì không khác gì một cái chảo dầu sôi.

"Người ta được quyền giận, được dỗi, được làm mình làm mẩy. Còn mình? Còn mình á? Mang bồ đi bar về, chưa kịp nhăn mặt một cái đã bị liếc cho phát xém liệt nửa người"  Hải Đăng nghĩ thầm, nước mắt lưng tròng... trong tâm trí thôi chứ không dám lộ mặt.

Hoàng Hùng khẽ cựa mình, mi mắt động đậy, sau đó là tiếng lầu bầu nhỏ xíu

"Ôm gì ghê vậy... nóng..."

Đăng lập tức thả lỏng tay, y như bị điện giật, miệng nhỏ lại lẩm bẩm

 "Không nóng đâu... em mát mà..."

Rồi, mắt nhìn trần nhà, Hải Đăng bắt đầu tưởng tượng một thế giới lý tưởng nơi mình được quyền giận dỗi bồ mà không lo bị bẻ cổ hoặc khóa tay.

"Mình cũng muốn lật người đè Hùng xuống giường hét "Đi bar vui không?!", rồi quay mặt đi hờn dỗi ba tiếng đồng hồ... Nhưng không... mình còn yêu cái mạng này."

Hải Đăng nhịn hoài không được, cuối cùng rướn người hôn nhẹ lên má Hoàng Hùng một cái. Người yêu vẫn chưa tỉnh, chỉ nhăn mày xíu rồi úp mặt vào cổ Hải Đăng, tay ôm eo người yêu chặt hơn.

Mà như vậy làm Hải Đăng mềm nhũn cả người. Bao nhiêu uất ức tan biến theo từng hơi thở đều đều của người trong lòng.

"Thôi, yêu anh là nghiệp mà em tự chọn. Em ráng gánh..."  Hải Đăng thở dài, rúc vào ôm người yêu chặt hơn chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com