23
Nhà mình vui ghê:))
Bột xink
Hello cạ nhà
Quang Anh đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa😎
Anh Xái
Ơn giời thực tập sinh yêu dấu của anh đây rồi
Anh nhớ em vl Quanh ạ T_T
Shark con
Anh điêu vừa
Lại tính bóc lột sức lao động của nó chứ gì=)))
Bông hiphop
Ủa alo @loveyoursdripyours
Bồ em đâu anh?
Sao lại có cục than tre trong phòng em vậy 🙂
Chíp Bông
Than tre gì
Thằng bồ mày mà em??
Bông hiphop
Dell phải
Bồ em trắng vl ra chứ dell đen như thằng này đâu =)))
2khang
Ừ...thằng Rái cá đâu???
Sao lại có cục than di động trong phòng bé Duy vậy?
Bột xink
Ủa em ơi @hducduy
Bồ em mà em còn không nhận ra???
Bông hiphop
Không biết
Ăng Đạn
Anh giấu Quang Anh của em đâu rồi
Híu dapzai
Hay mày bỏ quên Quanh ở trung tâm quân sự rồi=)))
TutTut
Khả lăng khả lăng
Cụ Sinh
Duma thằng Quanh
Làm gì đi quân sự về da đen thui vậy em 😊
Mama slay
Không dùng kem chống nắng đây mà
Trước trắng tinh giờ thì đen như than=)))
Nói khờ là giận
Ai trả Quanh cho Duy đi để bé nó trả Quang Hùng cho t=)))
Nó ôm ảnh nãy giờ nè
Tongtai
Nãy giờ thằng bé cứ đòi bột mì chứ không chịu than tre🙂
Chế Quyên
Chắc Duy sốc lắm
Có 3 tuần thôi về cái mất người yêu ngang=)))
Meo hồng
Không phải mất
Mà nó chỉ là chuyển từ màu trắng thành màu đen thôi
Vẫn dùng tốt mà em...Duy ơi
Bông hiphop
Bé không chịu đâu
Bột nhà bé đâu 😭
Gấu mê sữa
Eeeeee
Dán mỏ nó lại cho má
Ầm hết cả nhà lên
Anh Xái
Thằng An có lỡ nuốt Quang Anh thì nhận đi em
Xong mày nhả ra trả nó cho Duy đi
Chống mà Kiều
=)))
Duma nuốt rồi nhả kiểu gì
Chíp Bông
Đm ai làm gì
thằng than tre trong phòng mày là thằng Quanh mà em
Nó ra oai với bọn con gái nên thế đấy=)))
Shark con
À...thì ra là sĩ gái=))
Nói khờ là giận
Sĩ gái giờ về người yêu không nhận luôn mà
Bột xink
Ai cấm chat 3 đứa này hộ em ^.^
TutTut
Tao cấm chat mày thì có á em=)))
-------------
Đức Duy ngồi trên giường đối diện là Quang Anh đang ngồi ở ghế, em nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn từ trái qua phải để xác nhận đây có phải là anh người yêu của mìn không?
Quang Anh thì ngồi khoanh tay thở dài, nhìn biểu cảm khó tin của em người yêu mà bất lực. Anh chỉ là đi quân sự có vài tuần, khi về thì làm da trắng của mình bị đen đi vài tone thôi mà em người yêu đã dãy đành đạch không thèm nhận người yêu
"Bé à, em đừng nhìn anh như nhìn sinh vật lạ được không?" Quang Anh thở dài chống cằm nhì Đức Duy
"Không đúng, Quang Anh nhà em trắng lắm cơ. Trắng như bột mì ý...còn anh thì giống bột than tre quá à" Đức Duy bĩu môi nói
Quang Anh nghe xong câu đó mà muốn ngã ghế. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà như đang cầu xin sức mạnh vũ trụ ban cho mình chút kiên nhẫn.
"Anh đi quân sự về, chứ có đi đào mỏ than đâu trời..." Quang Anh than thở, giọng đầy đau thương.
"Không tin đâu, anh Quang Anh thật sự mà về thì phải có da mịn trắng như trứng gà bóc chứ! Còn anh, nhìn như...trứng bị luộc cháy rồi á!" Đức Duy vừa nói vừa chu môi, hai tay khoanh lại ra chiều quyết không chấp nhận sự thật.
"Bé à, vậy em có cần anh cho xem...dấu son ở cổ anh không? Hôm tụi mình chia tay ở bến xe, ai là người khóc huhu ôm cổ anh? Mà còn cắn nữa?" Quang Anh nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ, giọng mang đầy tính sát thương cá nhân.
Đức Duy lập tức đỏ mặt, gương mặt tròn xoe lấm la lấm lét như gà mắc mưa
"Đó là...em kiểm tra anh có bị cắn bởi đứa khác trước khi đi thôi! Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!" Em lắp bắp, rồi úp mặt vào gối ngồi gọn trên giường như cục bông lăn lóc.
Quang Anh bật cười, bước tới cạnh giường rồi cúi người chống tay xuống nệm, ép sát gương mặt rám nắng của mình đối diện với cái bánh bao úp mặt đang xụ mặt kia.
"Vậy giờ bé công nhận anh là người yêu bé chưa? Hay anh phải đi...tẩy tế bào chết toàn thân xong mới được ôm hôn tiếp?"
Đức Duy hé mắt nhìn lên, thấy ánh mắt cười cười quen thuộc kia thì tim nhảy lộp bộp mấy nhịp. Em lầm bầm như con mèo nhỏ
"Công nhận...nhưng anh phải cam kết sớm trắng lại, em không muốn mỗi lần ôm anh bị ngộp mùi nắng gắt..."
"Vậy bé chịu ôm anh chưa?" Quang Anh thấp giọng, mũi gần như chạm vào trán em.
Đức Duy phồng má nhìn người trước mặt một chút, rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ kéo Quang Anh ngã nhào lên giường, khiến cả hai lăn lộn một vòng trên đệm mềm.
"Nhưng hôm nay em giặt chăn rồi, đừng đổ mồ hôi lên nha!" Em nói nhỏ, giọng vừa cảnh cáo vừa dễ thương khiến Quang Anh cười khùng khục, dụi đầu vào hõm cổ người yêu.
"Rõ, thưa tổng quản bé Duy. Anh hứa...sẽ dưỡng da cẩn thận ạ." Quang Anh dụi nhẹ mũi vào cổ Đức Duy, giọng vừa ngoan ngoãn vừa cố tình làm nũng.
"Vậy còn được." Đức Duy hừ nhẹ, nhưng tay vẫn siết chặt hơn, cả người dính lấy Quang Anh như con mèo bám gối ôm.
"Với lại... đi có mấy tuần mà như mất trí nhớ luôn vậy đó, về tới không hôn người ta lấy một cái, còn bị soi như hàng giả nữa chớ." Quang Anh rên khe khẽ, làm bộ đáng thương.
Đức Duy nghe vậy thì hơi ngượng, liền nhỏ giọng
"Thì ai bảo anh đen quá...em tưởng anh bị tráo người rồi chớ!"
"Vậy bây giờ nhận diện lại đi nè." Quang Anh bật người lên, chống khuỷu tay nhìn người yêu đang đỏ mặt dưới thân, ánh mắt nửa gian tà nửa yêu chiều.
Đức Duy lập tức che mặt
"Không cần! Thấy đủ rồi!"
"Không đủ, phải kiểm tra kỹ lại mới chắc ăn." Quang Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua trán, rồi má, rồi chóp mũi Đức Duy.
"Đây là mùi đặc trưng của anh Quang Anh hàng real. Không pha ke, không hàng dựng." Anh thì thầm.
"Anh lầy quá!" Đức Duy bật cười, định đẩy ra thì lại bị ôm trọn vào lòng.
Cả hai nằm yên một lúc, chỉ nghe tiếng thở đều và nhịp tim vang vọng giữa khoảng không mềm mại của giường chăn.
Một lúc sau, Quang Anh bỗng thỏ thẻ
"Bé có nhớ anh nhiều không?"
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ rúc mặt vào ngực Quang Anh, giọng nghèn nghẹn
"Không nhiều... mà là rất nhiều..."
Quang Anh siết vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm kia, thì thầm như lời hứa
"Anh cũng vậy. Lần sau đi đâu cũng không rời bé lâu như thế nữa đâu."
Cửa phòng nhẹ hé ra một khe nhỏ — và ngoài đó, có tiếng xì xào
"Chụp chưa chụp chưa? Góc kia ngọt hơn đó!"
"Trời ơi, tao mà có người yêu kiểu này chắc tao nấu cơm mỗi ngày!"
"Câm! Giữ im lặng, tụi nó nghe giờ là chết đòn đó!"
Bên trong, Quang Anh đột nhiên nghiêng đầu.
"Bé ơi...hình như có động tĩnh lạ?"
Đức Duy nhíu mày, rồi cả hai đồng loạt quay đầu nhìn cửa.
"...Ba..."
"..."
"HAI ĐỨA NGOÀI ĐÓ!!! NGHE RỒI NHÉ!!! RA ĐÂY HỨNG HẾT ĐI!!!" Tiếng Quang Anh hét vang khiến lũ hóng chuyện ngoài cửa tái mặt, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
"Em nghĩ nên khóa cửa lại trước khi tiếp tục lãng mạn..." Đức Duy nói khẽ, kéo gối lên che mặt cười khúc khích.
"Cài cửa xong...anh sẽ tiếp tục bài kiểm tra danh tính nha." Quang Anh nháy mắt, bước xuống giường đóng cửa lại đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com