31
Dạo này tiết trời có vẻ mát mẻ, mưa liên miên suốt cả tuần này, hôm nay cuối tuần rất thích hợp cho một buổi tiệc nướng tại gia, mọi thứ đều đã được bàn bạc sẵn từ tối ngày hôm trước nên sáng hôm sau mọi người chỉ việc chuẩn bị mọi thứ giống như kế hoạch đã vạch sẵn. Những người anh lớn Trường Sinh, Tuấn Tài và Anh Tú nhận nhiệm vụ đi chợ mua các loại thịt và rau củ cho bữa tiệc nướng, Hoàng Hùng, Hải Đăng, Minh Hiếu, Bảo Khang với Phong Hào thì lo về phần bát đũa, những người còn lại Quang Anh, Thái Sơn, Đăng Dương, Tuấn Duy thì ở sân sau chuẩn bị bếp nướng và bàn ngồi cho mọi người. Hội "được cưng" Đức Duy, Thành An, Pháp Kiều với Quang Hùng thì chỉ việc ngồi yên một chỗ không phải động tay động chân vào việc gì.
Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị, Quang Hùng đâm ra ngứa tay ngứa chân, cũng muốn đứng dậy phụ một tay, nhưng chỉ vừa nhấc mông lên thì đã bị Thành An với Đức Duy kéo lại
"Anh ngồi yên một chỗ giùm em. Đang ốm đó" Đức Duy nói
"Anh khỏe rồi mà, có thể giúp mọi người" Quang Hùng bất lực thở dài
"Anh....Anh đó, ngồi yên cho em" Đăng Dương nói, dí vào tay Quang Hùng một đĩa trái cây mới gọt sạch
"Rõ ràng là 4 đứa tắm mưa, tại sao chỉ có mình anh là bị ốm?" Quang Hùng phụng phịu cắn một miếng táo rồi nhai ngấu nghiến
"Tại bọn em khỏe á anh, anh yếu quá" Pháp Kiều trêu chọc
Quang Hùng vừa nhai vừa trừng mắt nhìn cả lũ đang cười hì hì trước mặt mình, rõ ràng là mình chỉ sặc một cái sau khi dầm mưa thôi mà hôm sau sốt luôn ba mươi chín độ, giờ thì bị gán cho cái danh "thể trạng yếu" đến mức không cho đụng vào cái xiên thịt nào hết.
"Thế thì từ nay anh đi tập gym với em nhé, cho khỏe mạnh lên." Thành An vỗ vai Hùng như đang huấn luyện tân binh.
"Cho đi đi cho khỏe đi, chứ lần sau còn cảm là tụi em không cho ăn lẩu đâu nha!" Đức Duy dọa, mặt nghiêm như giảng viên quân sự.
"Em thì muốn cho ảnh ăn cháo trắng trừ bữa luôn đó." Pháp Kiều tiếp lời, vừa nói vừa đút cho Hùng miếng thanh long đỏ tươi.
"Trời ơi sao ác vậy trời..." Hùng nhìn các em mà vừa cảm động vừa bực bội, tay vô thức cầm thêm nho bỏ vào miệng.
Đúng lúc này, tiếng la thất thanh từ sân sau vọng vào
"AI LẤY CÁI VỈ NƯỚNG ĐỂ TRÊN MÁI NHÀ RỒI!!!"
Cả đám quay ra, thấy Tuấn Duy đang leo lỉnh kỉnh trên thang, giận dữ nhìn xuống. Quang Anh đứng kế bên chống nạnh, nhìn lên trời rồi quay vào nhà la lớn
"CÁI NÀY LÀ VIỆC CỦA AI ĐỂ ĐÂY VẬY TRỜI???"
"Không phải tao !" Thái Sơn la lên trước, dù chưa ai hỏi.
"Không phải tui luôn nhe!" Đăng Dương chạy ra, giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Ủa gì vậy? Vỉ nướng trên mái nhà hả? Có ai định nướng gà bay à?" Pháp Kiều phì cười.
Trong khi cả sân sau đang hỗn loạn truy tìm "thủ phạm", bên trong phòng khách, nhóm "được cưng" vẫn ung dung như thể chuyện ngoài kia không liên quan tới mình.
Đức Duy chống cằm nhìn ra sân rồi thở ra một hơi nhẹ tênh
"Lần nào tiệc nướng cũng y chang vậy. Có tí drama thì mới vui."
"Vậy lần sau anh nướng thịt trên sân thượng cho đủ độ cao nha." Quang Hùng lầm bầm.
"Ừ. Anh thử xem. Em ném anh lên đó luôn." Đăng Dương lườm một cái bén như dao cạo.
"Hải Đăng, em đừng có động vào đĩa thịt bò của anh" tiếng Hoàng Hùng vang lên trong bếp
"Em chỉ giúp anh thôi mà" Hải Đăng nhìn người yêu với ánh mắt vô ( số ) tội
"Giúp gì mà làm rớt hết rồi kìa ba" Bảo Khang bất lực đập tay lên trán
"Thằng nào nuốt mất cái máy xay của tao rồi?" Thượng Long nhìn quanh tìm máy xay để xay một vài nguyên liệu dùng ướp thịt
"Không phải tui nha, đừng nhìn tui!" Minh Hiếu lập tức giơ tay đầu hàng, miệng vẫn còn ngậm miếng dưa leo.
"Máy xay mà cũng nuốt được, mày là rắn hổ mang hay gì?" Thành An vừa cười vừa ngả người tựa vào Quang Hùng.
"Ủa, vậy là ai lấy cái máy xay vậy?" Thái Sơn ló đầu ra từ sân sau, tay vẫn cầm chai dầu ăn.
"Tao thấy hồi nãy Anh Tú cầm đi đâu á, chắc ổng đem lên phòng làm sinh tố rồi." Hải Đăng vừa cười vừa nhón thêm miếng thịt bỏ lên dĩa.
"Ờ, đúng rồi. Anh Tú sáng giờ cứ thấy loay hoay với đống trái cây trong bếp." Bảo Khang gật gù.
"Trái cây gì, ổng làm nước detox dưỡng da đó." Tuấn Duy từ ngoài sân chen vào, tay đang cầm bình nước lọc.
"Ủa, chuẩn bị tiệc nướng mà ảnh đi làm detox là sao?" Đức Duy bật cười.
"Anh Tú mà, đẹp là sứ mệnh mà. Ngồi kế ổng mà da sạm một tí là bị chê liền." Quang Anh trề môi, nhưng mắt cười.
Tiếng lách cách trong bếp tiếp tục vang lên, Hoàng Hùng sau khi gom lại được mớ thịt bò bị rớt thì nhìn Hải Đăng đầy sát khí.
"Lát nữa anh mà nướng không vừa miệng là em biết tay anh."
"Em nêm rồi, thịt thấm lắm đó." Hải Đăng chu môi, hôn phớt lên má Hoàng Hùng khiến anh đỏ bừng mặt.
Cùng lúc đó, từ cửa chính vang lên tiếng la thất thanh
"TRỜI ƠI SAO CẮM ĐIỆN VỈ NƯỚNG RỒI ĐỔ NƯỚC LÊN???"
"Ủa? Không được hả?" tiếng Thái Sơn vang lên theo sau, nghe rất vô tội.
Cả đám trong nhà nín thở vài giây, rồi nghe tiếng chửi liên hồi từ Tuấn Tài đang chạy từ sân vào
"Bộ tụi bay muốn làm buffet điện giật hả???"
Mọi người trong phòng khách và bếp đồng loạt bật cười, Quang Hùng thở dài, chống tay lên má
"Ờ thì... tiệc nướng mà không suýt cháy nhà thì đâu phải tiệc nướng của tụi mình."
Pháp Kiều vừa quạt vừa nhón trái nho bỏ vào miệng
"Và đó là lý do vì sao tụi mình không được cho động vào bất cứ thứ gì..."
"Cũng đâu phải tại em, lần trước em nướng trái ớt mà đâu cháy gì đâu!" Thành An phản đối.
"Cháy hết chảo gang đó cưng." Minh Hiếu tạt nhẹ một câu như nước đá.
Tiếng cười lại rộ lên lần nữa. Ngoài sân, cuối cùng thì bàn ghế cũng được sắp xếp xong, thịt được nướng dần dần, mùi thơm lan tỏa khắp khu vườn sau nhà. Dưới mái che, giữa tiếng cười nói và hương khói nghi ngút, một buổi chiều cuối tuần ấm áp lại tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng là điều mà ai trong căn nhà này cũng yêu thích nhất – sự náo nhiệt, sự thân quen, và một chút "mệt mỏi" rất... gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com