32
Buổi tiệc nướng ngoài trời diễn ra, ai cũng có đôi có cặp ngồi cạnh nhau, chăm nhau từng chút một, chỉ có mình Tuấn Tài ngồi bơ vơ giữa bàn, thịt nướng chưa kịp ăn, bia chưa kịp uống thì đã bị đút no cơm chó của mấy cặp kia.
"Nào nào, ngồi xích ra xem nào. Nóng chết người mà cứ dính nhau thế?" Tuấn Tài nhăn mặt cầm đũa vẫy vẫy ý bảo mấy đôi kia tách nhau ra
Ấy vậy mà không tách, ngược lại còn đút nhau ăn rồi nhìn Tuần Tài bằng ánh mắt khiêu khích, Đức Duy thích thú nhướng mày nhìn người anh lớn tuổi, là đứa em út luôn được các anh và anh người yêu cưng chiều nên Đức Duy thích ghẹo người lắm.
"Anh Tài, nhìn nè" Pháp Kiều gọi
Tuấn Tài quay sang thì thấy Tuấn Duy và Pháp Kiều đút nhau bằng miệng rồi nhìn mình cười, thật sự là không nuốt nổi cục tức này mà, còn cái đôi mập mờ kia nữa, quay lại thì chưa thấy nhưng mà cứ kè kè nhau làm Tuấn Tài "ngứa mắt"
"Này anh Sinh, có danh phận chưa mà tựa đầu kề vai như đúng rồi vậy?"
"Chưa danh phận không bằng cái đứa không có người bên cạnh" Trường Sinh thích thú nói rồi cười nghiêng ngả tựa vào vai Anh Tú thì bị đẩy ra
"Nè ra chỗ khác coi, gối nhà anh à mà anh dựa?"
"Thì của anh mà" Trường Sinh đáp lại một cách tỉnh bơ
"Coi anh Sinh nhận vơ kìa" Phong Hào bĩu môi
"Nghề của ảnh mà" Thái Sơn nhún vai rồi đút cho Phong Hào một miếng thịt kèm rau
Tuấn Tài nhìn xung quanh, cảnh tượng mấy đôi cứ tự nhiên âu yếm trước mặt như đang thi nhau hành hạ thần kinh của người độc thân duy nhất trong buổi tiệc. Tài hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì không ngừng réo gọi: "Con tim này cần được yêu thương!!"
"Ê, ê mấy đứa, ăn đi kìa! Có biết tao chuẩn bị bàn nướng này từ sáng không hả?" Tuấn Tài cố gắng kéo mọi người về quỹ đạo, nhưng giọng thì rõ ràng đầy oán trách.
"Anh Tài lại bắt đầu nổi cơn ghen tình rồi kìa." Quang Hùng chọc.
"Có cặp thì ghen là đúng rồi. Anh Tú, cho em xin cái ghế phụ, để anh Tài ngồi cạnh em nè. Em thương người ế." Đức Duy giả vờ tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại long lanh vì... đùa dai thành bản năng.
"Thôi thôi, anh không cần bố thí đâu. Để tao một mình với tô salad là được." Tuấn Tài vừa nói vừa vùi mặt vào dĩa rau sống như muốn tuyệt giao với thế giới lứa đôi.
Anh Tú liếc qua, vừa cười vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trường Sinh
"Người ta đang ế mà mấy đứa làm quá... nhưng mà anh Sinh ăn đi, cho có sức còn 'mơ mộng'."
Trường Sinh bật cười, không nói gì, chỉ liếc sang Tuấn Tài rồi nháy mắt một cái đầy ẩn ý khiến cậu đỏ bừng mặt.
"Đừng có mà lạm dụng nháy mắt với người ta. Không phải ai cũng dễ mềm lòng như Anh Tú đâu." Tuấn Tài gắt nhẹ nhưng tay vẫn cầm lấy lon bia mà Trường Sinh đưa, rõ là không nỡ từ chối.
Ở một góc khác, Hải Đăng đang đút bánh mì kẹp thịt cho Hoàng Hùng thì lén thì thầm
"Anh Tài chắc ghen phát khóc á."
"Khóc là khóc vì tụi mình hạnh phúc quá đó." Hoàng Hùng đón lấy miếng ăn rồi liếc Tuấn Tài – người giờ đây đang bị ánh đèn vàng nhẹ nhàng của sân sau phản chiếu lên gương mặt đơn độc... và hơi chua.
"Thôi nào cả nhà, đừng trêu anh già nữa" Đăng Dương cũng bắt đầu trêu chọc
"Riêng thằng Dương đừng chọc anh ấy, ổng mang mày đi kho tiêu đấy" Thượng Long cười
"Ê cho miếng nào nó nạc nạc tí coi, mỡ quá" Bảo Khang khều nhẹ tay Thượng Long
"Này, cho nguyên xiên" Minh Hiếu bỏ một xiên toàn thịt vào bát Bảo Khang
Bảo Khang vừa nhận xiên thịt từ Minh Hiếu, chưa kịp cảm ơn thì Thượng Long đã gắp thêm một miếng ba rọi cháy cạnh vào chén cậu, vừa nháy mắt vừa cười
"Không thích mỡ hả? Nhưng mà thịt mỡ mới ngọt, giống tình yêu vậy đó, phải có chút ngấy nó mới nhớ lâu."
"Ừ, yêu mà toàn ngọt thì sớm tiểu đường chứ gì." Bảo Khang liếc nhẹ rồi cắn một miếng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên như kiểu đang giấu một nụ cười thỏa mãn.
Minh Hiếu nhìn hai đứa nó đấu khẩu mà lắc đầu, quay sang thì thấy Đức Duy đang hì hụi thổi miếng thịt nóng rồi đút cho Quang Anh ăn, thỉnh thoảng còn quay sang bĩu môi trêu Pháp Kiều, như thể đang đòi cúp "bạn trai quốc dân".
Còn Pháp Kiều? Lúc này đang gác cằm lên vai Tuấn Duy, mắt lim dim như thể chỉ cần thêm tiếng nhạc du dương nữa là thành phim điện ảnh mùa hè.
"Cái gì đây, sân khấu yêu đương tập thể hả trời?" Tuấn Tài lẩm bẩm, rồi đứng phắt dậy.
"Mấy đứa ăn đi, tao đi lấy thêm nước ngọt với bia"
"Để em lấy cho...anh ngồi ăn đi" Hải Đăng đứng dậy
"Thôi thôi, ngồi chăm người yêu mày đi" Tuấn Tài đi đến ấn Hải Đăng ngồi lại xuống ghế rồi bản thân đi vào trong lấy thêm mấy lon nước ngọt và bia
Bữa tiệc kéo dài đến tận xế chiều, sau khi dọn dẹp xong xuôi trong người ai cũng có một chút bia trong người, cả đám đang ngồi nói chuyện với nhau thì Thành An nhảy dựng lên, nhanh chân chạy vào nhà lên phòng mình cầm một cái hộp nhỏ chạy xuống với gương mặt hí hửng
"Cả nhà, chơi cái này đi"
"Gì đấy An? Mày lại bày trò gì nữa?" Phong Hào nhíu mày
"Thật hay thách, bộ này tao mới mua trên sộp pe á" Thành An hí hửng khe
"Chơi đi chơi đi...tao muốn thử trò này" Pháp Kiều phấn khích
Cả đám nhao nhao hẳn lên khi nghe tới "Thật hay Thách", đúng chất một buổi chiều có chút hơi men và nhiều cảm xúc chưa được xả hết. Đức Duy liền lật đật lôi thêm mấy cái ghế nhựa ra xếp thành vòng tròn giữa sân, Pháp Kiều thì không chịu ngồi ghế, kéo theo cả Tuấn Duy ngồi bệt luôn cho "gần dân".
"Luật chơi đơn giản lắm nha." Thành An lên giọng leader
"Ai bị chỉ trúng thì chọn 'thật' hoặc 'thách'. Nếu không dám trả lời hay không làm thì... bị phạt. Phạt gì thì để tao nghĩ sau." An cười gian, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Có vẻ sắp có người bị lôi ra bóc tem bí mật." Thái Sơn huýt sáo.
"Hoặc lôi ra tỏ tình sống chết." Quang Anh góp vui, mắt liếc về phía Trường Sinh và Anh Tú đang... vô tình ngồi sát nhau.
"Bắt đầu đi, quay đi!" Pháp Kiều hô to, vừa nói vừa lấy chai bia rỗng đặt giữa vòng tròn, Thành An sung sướng xoay một vòng thật mạnh. Cả đám cùng nín thở, ánh mắt dõi theo chuyển động xoay tròn...
Đầu chai từ từ chậm lại... rồi cạch – dừng ngay trước mặt Minh Hiếu.
Cả sân nổ tung.
"Ô hô hô! Gương mặt vàng trong làng lươn lẹo!" Hải Đăng vỗ tay.
"Rồi, Minh Hiếu! Thật hay thách?" Tuấn Duy chống cằm hỏi, giọng kéo dài nham hiểm.
Minh Hiếu đảo mắt một vòng rồi nhún vai, "Thật."
"Câu hỏi cho bạn: Trong dàn người ở đây, đã từng crush ai chưa? Nếu có, ai?"
Sân sân im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về Minh Hiếu như thể đang chờ bản tin 7 giờ.
Minh Hiếu nhấp một ngụm nước, xoa cằm ra vẻ đắn đo rồi nhếch môi
"Rồi. Nhưng là chuyện hồi mới chuyển về ở chung."
"Rồi rồi rồi, ai?" Bảo Khang gấp rút đòi bằng chứng.
Minh Hiếu liếc một vòng, dừng lại ở... Tuấn Tài.
"Ủa?" – Cả đám đồng thanh.
Tuấn Tài suýt sặc bia, ho sặc sụa. Việt Khoa ngồi cạnh mà còn giật mình.
"Nhưng mà đó là hồi tui tưởng ảnh là gay á." Minh Hiếu tỉnh queo nói
"Lúc đó ảnh hay mặc áo thun trắng ôm body, tóc lúc nào cũng rối kiểu mới ngủ dậy, nhìn đúng gu tui..."
"Tao không phải gay!" Tuấn Tài giãy nảy
"Ủa sao anh nói tao là tình đầu? Là người đầu tiên anh cảm nắng?" Thành An nhíu mày, giọng nhẹ nhưng đầy nguy hiểm
"Chớt mài rồi con" Thượng Long cười nham hiểm
Diễn biến sau đó thì....chờ chap sau nha, sốp đi ngủ đâyyyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com