Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Ủa sao anh nói tao là tình đầu? Là người đầu tiên anh cảm nắng?" Thành An nhíu mày, giọng nhẹ nhưng đầy nguy hiểm

"Chớt mài rồi con" Thượng Long cười nham hiểm 

Cả sân cười ồ lên. Tiếng "Ồ ố ôôô..." vang lên từ nhiều hướng như thể Minh Hiếu vừa bị ném thẳng vào hố scandal do chính tay mình đào.

"Cái gì mà... Ủa... không phải... ý là..." Minh Hiếu lắp bắp, tay vẫn cầm lon bia mà không nhớ phải uống hay ném đi cho bớt ngượng.

Thành An khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nửa cười nửa nguy hiểm

"Vậy rốt cuộc ai mới là tình đầu? Anh chọn đi, em hay người anh già thân mến này?"

"Không không... tình đầu là khác, cảm nắng là khác..." Minh Hiếu càng giải thích, mặt càng đỏ như gấc chín.

"Ủa, cảm nắng không phải là tình đầu? Mày nghĩ tụi này ngu lắm hả?" Pháp Kiều liếc xéo, chống nạnh hùa theo.

"Anh Hiếu, chốt hạ nhanh gọn, để còn chơi tiếp nè." Đức Duy gật gù vỗ tay.

Minh Hiếu bị dồn tới chân tường, mắt nhìn quanh như tìm lối thoát, cuối cùng đành bật ra một câu gần như hét:

"LÀ THÀNH AN ĐÓ! OK CHƯA?!"

"Dell tin" Thành An liếc nhìn Minh Hiếu với ánh mắt không thể nào phũ hơn 

"Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi"

"Ơ kìa bé...ăn rồi thì phải có trách nhiệm với tao chứ" Minh Hiếu giở trò mít ướt ôm lấy Thành An lắc lư

"Bỏ ra, đã ăn được miếng nào? Đã sơ múi được cái gì đâu" Thành An tỏ vẻ hờn dỗi gạt tay Minh Hiếu rồi quay sang ngồi với Phong Hòa

"Nào nào, tiếp nào cả nhà ơi..." Tuấn Duy hí hửng cầm chai bia xoay 

Chiếc chai lại xoay một vòng.

Nó dừng lại.

Và chỉ thẳng vào... Anh Tú.

Cả đám: "Ôoooooooooooooo..."

"Thời tới rồi anh em" Quang Anh reo lên

"Mấy đứa rạt ra để anh hỏi" Quang Hùng vỗ ngực 

"Cái này phải để tao" Hoàng Hùng xung phong

Pháp Kiều vỗ tay chan chát

"Thật hay thách, anh Tú đẹp trai?"

Anh Tú ngồi đó, tựa người vào ghế, hai tay khoanh lại như thể không quan tâm... nhưng khóe môi lại cong lên một cách rất chi là đắc thắng. Rõ ràng là đang tận hưởng spotlight lắm.

"Thách."  Anh Tú đáp gọn, mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại ở... Trường Sinh.

Cả đám

"Ôôôôôôôô... lại có biến, lại có biến!!!"

Trường Sinh đang uống nước suýt sặc, ho sù sụ

"Ê, nhìn tao làm gì vậy?"

Tuấn Tài khoanh tay, nheo mắt như đang tính toán một pha "úp sọt" hoàn hảo

"Anh thách em... hôn Trường Sinh. 5 giây. Môi chạm môi, không má, không trán, không xạo ke."

"Á á á á ááááááá!!!"  Đức Duy hét như vừa coi đến đoạn cao trào của phim drama

"Chơi lớn dữ thần linh ơi!" Thái Sơn nhảy dựng lên, ôm đầu phấn khích.

Hải Đăng đập tay Đăng DƯơng lốp bốp

"Ghi hình, ghi hình! Mau ghi hình!"

Trường Sinh lúc này mặt đã chuyển sang tông màu hồng nhạt, giọng ậm ừ

"Ê... Ê... chơi kỳ nha. Tao có phải đồ chơi đâu..."

Anh Tú thì rất tỉnh, rút từ trong túi quần ra một thỏi son dưỡng, vừa mở nắp bôi bôi vừa nói

"Anh mà không làm, người ta nói anh sợ em thì mất mặt lắm."

"E-Em..." – Trường Sinh nghiến răng

 "Chơi thì chơi. Ai sợ?"

"Má nó... ảnh còn bôi son nữa. Lạy trời..."  Quang Anh cười đến muốn lăn ra sân cỏ.

Cả đám nín thở. Máy quay điện thoại bật liên tục. Tuấn Duy hô lớn

"3... 2... 1... HÔN!!!"

Và thế là...

Cái hôn diễn ra

Nhanh, gọn, đúng 5 giây. Không hơn, không kém. Không ai ngờ Trường Sinh lại... nhắm mắt nữa chứ, còn Anh Tú thì tay chống ghế như diễn viên điện ảnh, mặt chẳng hề biến sắc.

Xong 5 giây.

Cả đám nổ tung như quả pháo.

"Đỉnh thật sự!"

"Không tin được tui sống tới ngày này..."

"Đám cưới tháng sau nhaaaa!"

Trường Sinh sau khi nhận đủ sóng chấn động từ nụ hôn chỉ có thể ôm đầu, lầm bầm

"Anh bị lừa... anh bị bẫy rồi... trời ơi..."

Anh Tú thì thong thả lau miệng bằng khăn giấy, quay sang nhìn cả hội

"Rồi, ai xoay chai kế tiếp?"

Chiếc chai xoay lần nữa...

Và dừng lại vào — Đăng Dương.

Cả đám đồng thanh

"Thật hay thách đây con cá bống hay thoại xàm này?" 

"Ờm thì...ờm...t-thật"

Đăng Dương ấp úng, người có chút rén nhìn đám anh em mình rồi khẽ nuốt nước bọt 

"Được rồi..." Trường Sinh xoa xoa tay, ánh mắt nhìn Đăng Dương đầy sự nguy hiểm 

"Bây giờ...hãy nói thật cho mọi người biết" Trường Sinh chậm rãi nói, còn cố tình kéo dài giọng để tăng thêm sự hồi hộp, kịch tính cho người chơi 

"....Mối tình đầu năm cấp 3 của mày. Phải kể chi tiết...không được bỏ xót" 

"Anh không ác ai ác hả?" Hoàng Hùng thở dài liếc mắt nhìn Đăng Dương rồi nhìn sang Quang Hùng 

"Đỉnh cao đốt nhà đây rồi" Thượng Long gật gù

"Kể đi anh Dương, em muốn nghe lắm rồi" Đức Duy hào hứng 

"C-Cái này....cái này..." Đăng Dương ấp úng, quay sang nhìn Quang Hùng chỉ thấy người yêu mình đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng yêu thương và một nụ cười vô cùng thiện cảm

"Em kể đi, anh cũng muốn nghe về tình đầu của người yêu mình lắm á" Quang Hùng chớp mắt nhìn Dương

"B-Bé đừng dỗi em nha..." 

"Kể đi..." Quang Hùng tiếp lời 

Đăng Dương nuốt nước bọt lần nữa, mồ hôi lấm tấm trên trán dù thời tiết chiều nay không nóng chút nào. Cả đám xúm lại gần hơn, mùi thịt nướng thoang thoảng cùng với không khí hồi hộp dâng trào như đang ở đêm trao hoa hồng cuối cùng trong một chương trình hẹn hò.

"Ờm... thì... chuyện là hồi lớp 10, em có thích một bạn nữ học lớp bên cạnh..."

"Ồooooooo..."  Cả đám kéo dài giọng như một dàn đồng ca.

Quang Hùng vẫn cười, gật đầu như đang khuyến khích bạn nhỏ trước bài kiểm tra vấn đáp.

"Bạn đó... kiểu học giỏi, dễ thương, tóc ngang vai, hay mặc áo khoác đỏ... Mỗi lần ra chơi là em giả bộ đi qua lớp bạn để nhìn trộm..."  Dương lí nhí kể, mắt vẫn không dám rời khỏi ánh nhìn "thiện lành" của Quang Hùng.

"Trời ơi đáng yêu vậy trời" Pháp Kiều ôm ngực.

"Rồi rồi, kể tới đoạn 'gãy' giùm cái coi!"  Minh Hiếu thúc.

"Thì... em tỏ tình vào lễ Giáng Sinh. Tự tay viết thiệp rồi còn đính cái nơ nhỏ nữa... Nhưng bạn ấy bảo thích... bạn cùng bàn em."  Đăng Dương lặng lẽ cúi đầu, giọng như gió thoảng qua cánh đồng thất tình.

"Má đậm chất phim học đường luôn á!"  Thành An vỗ tay cái bốp.

"Rồi sao? Có khóc hông?" Tuấn Tài chen vào.

"Khóc chứ... khóc tới sáng luôn á..." Đăng Dương thở dài.

Quang Hùng nhẹ nhàng cầm lấy tay người yêu, dịu dàng nói

"Không sao đâu, người ta không chọn em là vì họ chưa đủ may mắn. Nhưng em chọn anh, nên anh mới là người may mắn nhất."

Cả đám

"Á á á á áááááááá!!!"

"Ngọt muốn đái đường!"  Bảo Khang hét.

"Cơm chó quá nhiều, tui muốn ăn lại tiệc nướng chứ không phải tình yêu!"  Hoàng Hùng đập bàn.

Đăng Dương thì cúi đầu, mặt đỏ rần, nhưng tay vẫn siết lấy tay Quang Hùng như sợ người ấy tan biến mất.

"Nên là....tối nay ra sofa ngủ cùng Hiếu luôn nha" Quang Hùng cười tươi 

"Quách đạt phúc...nước cờ này tui không ngờ tới" Thái Sơn lăn ra cười 

"Thôi, số trời sắp đặt rồi...tối nay phải làm bạn với muỗi thôi anh" Quang Anh vỗ vai Đăng Dương an ủi

"Hic...rõ ràng là bảo không dỗi rồi mà" Đăng Dương uất ức

"Thôi thôi, tiếp đi... xoay tiếp đi cho tui khỏi ngộp với cái sự yêu này..." Anh Tú la oai oái.

Chiếc chai lại được đặt ngay ngắn giữa vòng tròn. Lại một cú xoay mạnh.

Và... nó chậm dần, chậm dần...

Chỉ thẳng vào... THÀNH AN.

Cả đám gào lên trong sung sướng

"THẬT HAY THÁCH ĐÂY THÀNH AN?! ĐỨA ĐÃ BÀY RA TRÒ NÀY ƠI?!"

"Tao chọn t..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com