36
Hôm nay, như bao ngày khác Thành An, Đăng Dương và Quang Anh tiếp tục công việc thực tập của bản thân để chuẩn bị tốt nghiệp tại công ty người anh già - Phạm Lưu Tuấn Tài. Cả ba được xếp thực tập chung cùng một bộ phận nên thời gian hoàn thành như nhau, chỉ còn hơn 1 tháng là cả 3 kết thúc chuyến thực tập này.
Như mọi ngày, văn phòng của bộ phận marketing lúc nào cũng nhộn nhịp, bận rộn. Họ đi làm để kiếm tiền? No no, họ đi làm để nấu xói!! Cái văn phòng được cái tháng nào cũng đủ KPI đều đều và nó cũng tỉ lệ thuận với độ nấu xói của cả phòng mà nguyên liệu chính không ai xác chính là vị chủ tịch kia - Phạm Lưu Tuấn Tài. Đăng Dương, Thành An với Quang Anh từ ngày vào "ổ quỷ" thì cấp độ nấu xói đã tăng lên nhiều bậc. Bao nhiêu phốt của người anh già cùng nhà đều bị cả 3 khai phá ra hết. Có lần Đăng Dương còn nói
"Em ghi thù, đợi ông Xái có người yêu đi. Em nói hết mấy cái này cho bồ ổng nghe cho nhà ổng cháy chơi"
Quay lại hiện tại, Quang Anh đang đứng trước máy in để in một số tài liệu quan trọng để lát họp cùng mọi người trong bộ phận thì Tuấn Tài đi tới, theo sau là 4 người lạ mà đó giờ anh chưa gặp bao giờ. Tuấn Tài vui vẻ giới thiệu bốn người họ sinh viên năm 2 đi thực tập
"Đây là My, Thảo, Vy và Dung. Cả 4 đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành marketing ở đại học X, các em ấy đi thực tập sớm"
"Vâng, có gì anh nói với anh Quân trưởng phòng ý. Nói em làm gì ạ?" Quang Anh không quan tâm lắm, vẫn ung dung đứng in tài liệu
Tuấn Tài chưa kịp nói thì một trong bốn người lên tiếng
"Chào anh Quang Anh, em là My ạ..."
"Ờ....khỏi giới thiệu, 3 giây sau là quên ngay mà" Quang Anh hờ hững đáp
"A hahaha...thằng em anh nó vui tính nó hạt nhài lắm, mấy đứa đừng để ý nhé"
"Vâng, không sao đâu anh. Em thích những người như anh Quang Anh á" Vy nhẹ nhàng vuốt tóc rồi liếc nhìn Quang Anh làm anh thấy sởn da gà
"Ê Quang Anh, in hộ tao cái này-y...anh Tài" Đăng Dương cầm một tập tài liệu đi đến, kế bên còn có cả Thành An
Cả hai vừa thấy Tuấn Tài với bốn người kia liền dừng lại
"A đây rồi, đỡ tốn công tìm hai đứa" Tuấn Tài vui như bắt được vàng
"Chuyện gì anh? Nhờ vả gì tụi em?" Thành An nhíu mày nghiêng đầu hỏi
"Thì 3 đứa sắp thực tập xong rồi, mấy đứa em này mới vào...có gì giúp anh truyền lại chút kinh nghiệm cho mấy ẻm đỡ bỡ ngỡ"
"Anh nhìn mặt em giống rảnh không? Hỏng cóa biết một cái chi để mà truyền hớt á" Đăng Dương nói
"Thôi mà giúp anh đi...chúng mày không giúp là tao không đóng dấu xác nhận đâu nhá"
"Ê anh chơi kì" Quang Anh giãy lên
"Thế thì giúp đê...truyền đạt hướng dẫn các em nó một tí" Tuấn Tài nói như nài nỉ
"Thôi thì...vì cái dấu của anh nên bọn em giúp mấy nhỏ bánh bèo này" Thành An nói
"Hihi cảm ơn 3 đứa nhá, iu thế không biết. My, Thảo, Vân, Dung đi theo 3 thằng nhãi này nhé...có gì không hiểu bảo tụi nó chỉ cho"
"Dạ anh" cả 4 đồng thanh
"Huhu...thà ở nhà với Hùng còn hơn là ở đây với đống bánh bèo" Đăng Dương nhăn mặt cam chịu
"Được rồi, qua đây để tụi tôi hướng dẫn cho lẹ lẹ đi. Bọn này còn nhiều việc lắm" Quang Anh nói
"Vâng anh"
Cả bọn di chuyển về phía bàn làm việc chính của nhóm thực tập sinh. Bốn cô gái sinh viên năm hai tay cầm sổ tay, gương mặt háo hức như chuẩn bị được truyền thụ bí kíp võ công.
Thành An ngồi xuống trước, lật laptop lên rồi nói
"Rồi, tụi em học marketing đúng không? Vậy chắc cũng có biết mấy thứ cơ bản như content, plan, insight khách hàng các thứ ha?"
"Dạ dạ, biết sơ sơ ạ!" ô bé tên Thảo nhanh nhảu đáp.
"Ừ, sơ sơ cũng được... Tụi anh cũng sơ sơ thôi." Thành An cười gượng.
"Rồi, vô vấn đề chính . Ở đây có ba nguyên tắc sống còn khi thực tập tại công ty này." Quang Anh khoanh tay, đứng tựa bàn, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc.
"Nguyên tắc 1: Đừng bao giờ tin lời sếp." Đăng Dương lên tiếng.
Cả 4 cô gái tròn mắt.
"Dạ???"
"Ờ, mấy bả ở đây hay dụ dỗ nhân viên bằng câu 'việc nhẹ lương cao', nhưng xong rồi toàn là việc bể đầu lương bốc hơi. Tin anh đi, tụi anh là nạn nhân sống sót." Quang Anh gật gù.
"Nguyên tắc 2: Trong phòng này, tin trai đẹp là chết. Nhất là ông Tài ấy, càng đẹp trai càng độc miệng." Thành An liếc về phía phòng giám đốc, nơi Tuấn Tài đang cười tươi rói, pha trà như thể không nghe thấy gì.
"Thầy Tài á?" Vy tròn mắt.
"Ừ. Ổng hay dụ người ta kiểu 'làm thử thôi mà', ai ngờ làm thiệt xong không được gì." Đăng Dương lẩm bẩm. "Mà đừng gọi là thầy, nghe ghê lắm. Ổng là 'ông Xái' tụi này đặt biệt danh á."
"Còn nguyên tắc cuối?" Dung hỏi nhỏ.
"Nguyên tắc 3..." Quang Anh hạ giọng, ánh mắt sắc bén như soi vào tâm can tụi nhỏ
"Không được nấu xói tụi anh."
"...nấu xói là gì ạ?" – My ngơ ngác.
"Là đừng hóng chuyện tụi anh, đừng méc với sếp, đừng đi rải mấy câu như 'hôm qua thấy anh Quang Anh cúp giờ', 'hình như anh Dương chơi game trong giờ làm', 'anh An mới ngủ gục xong'. Mấy cái đó... là tội chết, hiểu chưa?"
"Ơ... Dạ hiểu ạ!" cả bốn nuốt nước bọt cái ực.
"Good. Vậy là ổn rồi đó." Thành An gật gù.
"À quên nữa. Tụi em đừng có tưởng dễ cưa tụi anh nha. Ở đây ai cũng có bồ rồi. Đụng vô là cháy nhà liền đó." Quang Anh nhếch mép.
"Anh nói như ai cũng mê tụi anh lắm ấy." Vy bĩu môi, nhưng rồi lại cười cười, ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Cẩn thận với nhỏ Vy đó nha. Cái nháy mắt hồi nãy đủ khiến Long nhà Khang ghen 2 tuần luôn á." Đăng Dương thì thầm.
"Cũng đủ để Quang Anh ra gầm cầu ở đến cuối đời" Thành An thì thầm
"Tao nghe thấy đấy" Quang Anh liếc mắt nhìn
Xong xuôi lại mỗi người một việc, nhưng My và Vy cứ dính lấy Quang Anh nói là cần học hỏi thêm, Đăng Dương với Thành An cũng không thoát được, Dương đi đâu thì Vân liền thành cái đuôi nhỏ đi theo cậu, còn Thành An cứ bị Dung bám miết khiến nó sợ ơi là sợ. Nhưng cả 3 vẫn phải chịu đựng vì mình là phận "đàn anh" nên cần phải chỉ dẫn cho đàn em.
"Anh Quang Anh...anh có người yêu thiệt hả? Người yêu anh xinh như em không anh?" My nghiêng đầu nhìn Quang Anh đang pha cà phê
"Ừm. Đẹp hơn em" Quang Anh không lạnh không nhạt trả lời
My hơi khựng lại một chút trước câu trả lời "không nhân nhượng" của Quang Anh. Nhưng rồi cô bé vẫn bật cười nhẹ
"Anh nói vậy làm em tổn thương ghê đó nha."
"Ừ. Tổn thương đi để nhớ mà né ra." Quang Anh vẫn không ngước lên, tay khuấy đều ly cà phê như thể đang hòa tan cả sự kiên nhẫn của mình vào đá lạnh.
"Cái gì mà lãng xẹt vậy trời..." Vy đứng kế bên thì thầm với My, nhưng mắt vẫn đảo sang Quang Anh đầy... đánh giá.
Ở góc làm việc khác, Đăng Dương đang cắm mặt vào bảng kế hoạch tuần, gõ phím lóc cóc. Vân thì ngồi kế bên, mắt dán chặt vào màn hình máy cậu như học sinh lớp một xem thầy viết bảng.
"Anh Dương ơi, tại sao phần này anh để Reach thay vì Impression vậy?" Vân hỏi nhỏ.
"Vì... impression là số lần quảng cáo hiển thị, còn reach là số người thấy quảng cáo, muốn biết hiệu quả thì coi reach." Đăng Dương đáp không quay đầu.
"Ồ... em hiểu rồi... anh giỏi ghê nha." Vân chống cằm nhìn cậu mơ màng.
"Ờ... khỏi thả thính, có người yêu rồi." Đăng Dương đáp liền như phản xạ.
"Vậy hả? Em cũng có bồ rồi mà~ Nhưng có thêm một người bạn thân nam đẹp trai cũng đâu sao đâu, đúng không anh?" Vân búng tay một cái, nháy mắt.
Đăng Dương
"...Ủa alo? Gọi cấp cứu đi. Tôi thấy chỗ ngồi này hơi thiếu dưỡng khí rồi á."
Còn Thành An... hiện tại đang kẹt trong một cuộc "hỏi cung" nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương tâm lý với cô bé tên Dung.
"Anh An... anh có thích con gái tóc dài không?"
"Không."
"Ủa vậy anh thích tóc ngắn?"
"Không."
"Vậy anh thích kiểu gì?"
"Kiểu... không phải em."
Dung ngồi ngơ ngác vài giây rồi... cười toe toét.
"Thì không sao. Lâu ngày rồi cũng quen thôi!"
"Chết tao luôn..."
Thành An vỗ trán một cái, quay sang nhìn Quang Anh và Đăng Dương đang khổ sở không kém. Ba ánh mắt vô vọng chạm nhau. Họ hiểu một điều: cuộc thực tập này... đã không còn là về chuyên môn nữa.
Bên trong phòng giám đốc, Tuấn Tài lén nhòm ra, thấy ba đứa "em trai" đang bị quay như chong chóng. Tài bật cười khẽ
"Hehe...lần này chúng mày tới số nè, dám nấu xói anh mày à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com