Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Nói...con đó là con nào" 

"Hong có con nào mà, Hiếu phải tin An chứ Hiếu" 

.....

"Duma Đăng Dương...tôi không đủ để vừa miệng em à mà em còn tìm con khác?"

"Không phải mà Hùng, Hùng vừa miệng ngon miệng rồi. Em có dám tìm đâu" 

.....

" Anh có còn gì để nói không Quang Anh?"

"Bé ơi, anh thề là anh không biết gì mà" 

....

"Ái chà...cháy rồi cháy rồi" 

Tuấn Tài ngồi ở ghế sofa thong thả thưởng thức ly trà hoa cúc mà Anh Tú vừa pha cho, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên phía cầu thang nơi mà 3 cặp đôi đang giận dỗi nhau. Ba nhân viên thực tập tiềm năng của Tuấn Tài sau một ngày làm việc và bị xoay như chong chóng bởi mấy cô nàng thực tập mới đến thì về nhà với tâm trạng hết sức mệt mỏi. Ấy vậy mà cứ tưởng về sẽ được ôm chồng ôm vợ để nạp năng lượng sau một ngày "cạn pin" thì hiện thực đã vả cho 3 chàng Quang Anh, Thành An và Đăng Dương một cái "bốp"...Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm....

Thành An về đến nhà, thấy Minh Hiếu đang ngồi bấm điện thoại ở sofa phòng khách thì vội nhào đến ôm chầm lấy, Minh Hiếu cũng dang tay ôm lấy người yêu mình nhưng chưa đầy 5s sau đã vội ngăn mặt đẩy Thành An ra xa. 

"Mẹ, mày đổi nước hoa à An?"

Thành An ngơ ngác nhìn Minh Hiếu 

"Đâu, An dùng loại mà Hiếu với An hay dùng mà. Nước hoa couple đó" 

"Dell phải...." Minh Hiếu khịt mũi, kéo cổ áo An ngửi lại lần nữa 

"Dell phải mùi tao với mày hay dùng...mùi này là mùi hoa Lan. Nói...là nhỏ nào" 

"Ơ có nhỏ nào đâu ạ?" Thành An cuốn lên, ngửi lại mùi nước hoa trên người mình 

"Chắc bị ám mùi thôi Hiếu ơi"

"Tao không tin, mày ra ngoài rồi mày kiếm con khác chứ gì. Tao biết mà...Tối nay cút ra ngoài đường ngủ đi" 

Dứt lời, Minh Hiếu vùng vằng đứng dậy bỏ về phòng, Thành An vội ôm balo chạy theo sau nhưng bị nhốt ở ngoài. Đăng Dương thấy một màn vừa rồi không nhịn được mà cười ha hả mà không để ý người yêu mình bên cạnh mặt đã đen xì từ lúc nào, Quang Hùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đăng Dương, cứ nhìn chằm chằm vào cậu 

"Há há....chết mày rồi An" 

"Ê...ê Dương...t-tao cảm nhận được...sát khí" Quang Anh khều khều tay Dương nói nhỏ rồi nhìn Quang Hùng 

Đăng Dương ngơ ngác không hiểu gì, miệng vẫn cười quay sang nhìn người yêu mình...Nụ cười cậu chợt tắt khi nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của Hùng, Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt 

"C-Có chuyện gì hả anh?"

"Màu hồng? Độ dài khoảng 25-30 cm...TRẦN ĐĂNG DƯƠNG. TÓC NÀY LÀ CỦA CON NHỎ NÀO?" 

Quang Hùng hét lên làm những người có mặt ở đó phải vội bịt tai lại, Bảo Khang giật mình xém chút nữa là làm rơi đĩa trái cây mà Khang mới gọt cho Thượng Long

"Ủa? Sao có cọng tóc vậy nè? Ủa anh lấy ở đây ra dọ" Đăng Dương cười khờ nhìn Quang Hùng 

"Em còn hỏi? Anh lấy nó ở trên áo em đó" Quang Hùng nhíu mày 

"A-Anh bình tĩnh...c-chắc là của bà chị nào đó bị rụng r-rồi rơi trúng thôi anh" Đăng Dương lắp bắp nói 

"Cái chỗ em thực tập...làm gì có bà chị nào nhuộm tóc hồng. Tính qua mặt tôi hả?" Quang Hùng nhìn chằm chằm Đăng Dương 

Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt, không biết phải phản kháng như nào, cậu cố gắng lục trong trí nhớ mình xem ai là người có mái tóc hồng, sau một hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra, người đó không ai khác chính là thực tập sinh mới tới hồi sáng nay- Vân. Ngay lúc cậu định mở miệng nói gì đó thì Quang Hùng đã vùng vằng bỏ về phòng, Đăng Dương nhanh chân lẽo đẽo chạy theo sau, vào phòng rồi đóng cửa. 

"Đó vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau" Trường Sinh nói 

Nhưng vừa dứt lời, cửa phòng Quang Hùng mở ra theo sau đó là một tiếng rầm rõ to, Đăng Dương bị đá ra ngoài kèm theo là chăn gối và cái vali to đùng, xong xuôi Quang Hùng phủi tay quay về phòng đóng cửa lại. 

"Ừm...bảo nhau dọn đồ ra ngoài nha mọi người" Thượng Long thở dài 

Quang Anh nhìn màn vừa rồi mà vừa sợ vừa buồn cười, vội kiểm tra lại xem trên người mình có tóc hay mùi lạ không, sau khi xác nhận là không có mới yên tâm quay sang ôm lấy Đức Duy. 

"Nhớ bé quá à"

"Nhớ bé à?" Đức Duy hỏi, giọng đều đều 

"Đúng rồi á, nhớ dã man luôn ý...Đi làm chỉ mong được nhanh về với bé thôi" 

"À thế à? Mà bộ anh có mua son cho bé hả?" Đức Duy hỏi 

Quang Anh khựng lại, có chút khó hiểu nhìn Duy 

"Ủa bé? Em hết son dưỡng hả...để anh đặt cho em" 

"Em tưởng anh lúc đi làm về mua cho em rồi?" Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt cún con nhìn Quang Anh 

"Đâu, anh không biết là bé hết son dưỡng nên đâu có mua đâu" Quang Anh ngơ ngác

"Thế về son này là của con nhỏ nào?" Đức Duy cầm tay Quang Anh lên, ở cổ tay áo sơ mi, một vết son đỏ nhạt dính trên đó

"Bọn này rủ nhau chơi gái tập thể à?" Bảo Khang thốt lên

"Mày nín coi" Thượng Long vội bịt miệng người yêu mình lại 

"Chết mẹ rồi" Quang Anh nói "B-bé cái này anh có thể-"

Quang Anh định biện minh thì lời chưa kịp nói đã bị Đức Duy cúi xuống, bế lên vai như vác bao gạo rồi hướng cầu thang mà đi thẳng lên phòng, cảm thấy có chuyện không hay Quang Anh vội giãy giụa đòi Duy thả mình xuống

"B-Bé bình tĩnh, anh có thể giải thích mà. Thả anh xuống"

*bộp*

Đức Duy vỗ mạnh vào mông Quang Anh một cái rõ kêu 

"Im lặng nào, muốn giải thích thì tí nữa nằm trên giường giải cho em nghe" 

"Từ ngày thằng nhỏ tập gym...trông đô hơn hẳn" Anh Tú gật gù

"Có chuyện gì vui hả cả nhà?" Pháp Kiều từ ngoài đi vào hỏi 

"Gia đình lục đục em ạ" Tuấn Tài nhàn nhã trả lời 

Lúc này trên tầng, Thành An ở ngoài ôm chăn ôm gối đạp cửa phòng van xin Minh Hiếu cho mình vào giải thích

"Hiếu ơi, An nói thiệt mà....nhỏ đó là thực tập sinh mới, An giúp nhỏ vài kinh nghiệm thôi chứ không có gì hết á"

"Mày điêu...giúp thôi mà trên người mày có mùi nước hoa của nó"

"An không biết thật mà...huhuhu...Mở cửa cho An đi"

"Dell...nay cút ra ngoài đường mà ngủ"

Bên này Đăng Dương cũng chẳng khá hơn 

"Anh Hùng thân yêu ơi...anh cho Dương vào phòng đi, Dương thề là Dương chỉ có mình anh à. Còn sao tóc nhỏ đó dính ở trên áo Dương chắc nhỏ đó mắc bệnh nan y nên rụng tóc đó anh"

"Nín, Dương cút ra sofa đi"

"Đừng mà anhhh...Anh mở cửa đi, rồi anh làm gì Dương cũng được mà. Đừng đuổi Dương ra sofa mà Hùng yêu" 

*cạch* 

Cửa phòng mở ra, Quang Hùng nhíu mày nhìn Đăng Dương

"Làm gì cũng được? Em chắc chưa?"

"Chắc....chắc nịch luôn, miễn anh Hùng hết giận"

Quang Hùng nhìn Đăng Dương một lúc, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, giấu đi nụ cười nham hiểm của bản thân, Quang Hùng kéo Đăng Dương vào phòng rồi đón cửa khóa lại.

"Thôi rồi...chuyến này hoa cúc nát bét" Tuấn Duy đứng dưới nhìn lên khẽ thở dài

"Chuyện nhà người ta...kệ đi anh" Pháp Kiều nói 

(...)

Nguyên buổi chiều hôm đó, dường như cả nhà ai nấy đều phải đeo tai nghe để tránh những âm thanh không mấy trong sáng lọt vào tai, Thành An thì bị Minh Hiếu không cho vào phòng chỉ biết ôm chăn gối ngồi một góc trên sofa, còn Quang Anh với Đăng Dương không cần nói thì cũng biết số phận của hai người đó thế nào rồi. 

Tối đến giờ ăn cơm, Quang Anh với Đăng Dương khó khăn ngồi vào ghế ăn, trên cổ cả hai chi chít những vết "muỗi cắn".

"Bộ anh Tài cho hai đứa nó vào rừng U Minh làm việc hay sao mà muỗi đốt ác thế?" Thái Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm chằm vào hai người 

"Ừm....muỗi đầu xanh với muỗi đầu hồng đó em" Tuấn Tài đáp tỉnh bơ, nhìn Đức Duy với Quang Hùng, gương mặt hai người đó không thể nào thỏa mãn hơn nữa

"Nát bét rồi hả? Má hong nhờ hai đáng top nhà má cũng có ngày này....há há há" Pháp Kiều không nhịn được mà cười thành tiếng, Tuấn Duy phải vội đút hai con tôm vào miệng nàng 

"Cảm giác lần đầu ở kèo dưới thế nào hả bạn?" Phong Hào cầm đũa giả làm micro phỏng vấn 

"Đm...đừng hỏi nữa coi" Đăng Dương ngại ngùng liếc "nhẹ" Quang Hùng đang ngồi lột vỏ tôm cho mình

"Thế thằng An sao mặt như cái mâm thế kia?" Hải Đăng tò mò

"Bị Hiếu dỗi, Hiếu đuổi ra sofa không cho ngủ cùng" Thành An mếu máo 

"Thảo nào ngồi ăn thằng bên này thằng bên kia...khoảng cách địa lí cách nhau đúng một cái bàn" Hoàng Hùng tặc lưỡi

"Thì... Hiếu chưa hết giận. Tao ngồi ngoài sofa nhiều, lưng đau như ông già 80." Thành An vừa nói vừa xoa hông, ánh mắt mệt mỏi nhìn Minh Hiếu đang bình thản ăn cơm, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của mình.

"Ờ... cũng đáng mà, mày bị dính mùi nước hoa của gái khác còn cãi cùn. Hiếu không tẩn mày là nhân đạo lắm rồi đó." Bảo Khang gật gù, nghiêm túc phán như đang đọc cáo trạng.

"Ủa nhưng mà... cái son dính trên tay áo Quang Anh là sao? Không phải gái thì là ai?"  Hải Đăng hỏi, mắt nhìn về phía Đức Duy đang gắp từng miếng trứng cuộn cho người yêu ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Quang Anh vừa nhai vừa nói lí nhí

"Của My hay cái Vy gì đó...hai nhỏ là thực tập sinh mới, ông Tài nhờ bọn tao tranning hộ... lúc chỉ nhỏ làm báo cáo, nhỏ đứng gần quá nên chắc lỡ đụng vô... tao đâu có cố ý đâu mà..."

"Ừ, không cố ý. Vậy nên hồi chiều được 'thưởng' mấy lần?" Đức Duy cười tươi như hoa hướng dương nở giữa trưa hè.

"...Hai. À không, ba. Huhu."

"Xứng đáng."  Cả bàn gật đầu đồng loạt.

"Ê mà đừng nói là... thằng Dương cũng bị?" Phong Hào quay sang hỏi nhỏ Quang Hùng.

"Ờ. Dương còn nói 'em làm gì cũng được miễn anh Hùng hết giận'."  Quang Hùng đáp tỉnh rụi, rồi gắp miếng cá kho vào chén Đăng Dương người đang đỏ mặt như trái cà chua luộc.

"Em không ngờ trong nhà này có nhiều người 'yếu đuối' như vậy nha~" – Pháp Kiều chống cằm nhìn quanh.

"Chứ em nghĩ ai cũng đô như anh à?" Tuấn Duy nhếch môi cười, tay đút miếng trứng hấp vào miệng nàng.

"C-Còn không phải tại anh Tài à, tự nhiên để nhóm bánh bèo đó cho bọn em làm gì? Bọn em chỉ ăn được bánh chuối chiên thôi" Thành An nói 

"Tại mấy đứa giỏi quá nên nhờ truyền lại cho mấy đúa đo sít kinh nghiệm...mà có ai ngờ...." Tuấn Tài nhún vai, vẻ mặt gần như vô tội 

"Thôi đi...thấy gái xinh mắt chúng mày chả sáng hơn đèn pha ô tô" Anh Tú nói 

"Không hề nha, em mê Hiếu chứ không mê gái" Thành An phản bác

"Xạo vl." Trường Sinh nhếch môi, đẩy đĩa rau luộc về phía Thành An

 "Này, ăn nhiều rau vào cho mát gan, đỡ mê gái."

"Không mê mà trên người dính mùi nước hoa hoa lan?"  Minh Hiếu ngồi đối diện chêm thêm một câu, tay vẫn gắp đồ ăn như thể không quan tâm, nhưng ánh mắt thì lia sang An đầy "ám sát".

"An bị oan mà Hiếu... nhỏ đó đứng sát quá, mùi nó ám vô áo thôi. Chứ tim An chỉ đập vì Hiếu!"  Thành An chắp tay, gương mặt méo xệch đầy năn nỉ.

"Thôi đi, bữa nào tao cho mặc áo mưa đi làm luôn khỏi ám."  Minh Hiếu cười nửa miệng.

Cả bàn lại phá lên cười. Quang Hùng vỗ vai Thành An đồng cảm, nhưng miệng thì không ngừng "thêm dầu vào lửa"

"Thôi mày chịu khó đi. Tao nghe bảo tối nay sofa có thêm gối ôm, đỡ hơn mấy bữa nọ đó."

"Thôi chừa... từ nay em xin miễn tiếp xúc gần với bất kỳ ai không phải Hiếu."  Thành An chắp tay lạy trời lạy đất.

"Ờ... nói thế thôi chứ mai lại thấy nó cười toe toét khi nhỏ kia lỡ khen cái hình nền điện thoại đẹp."  Đăng Dương bồi thêm.

"Ủa mày im đi. Ai xém bị tống ra hành lang với vali? Quên rồi hả?" Thành An phản pháo ngay, tay gắp vội cục sườn nướng như thể gắp lấy danh dự đã mất.

"Tao... tao còn chưa hoàn hồn nè..." – Đăng Dương ôm ngực, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ

 "Ở trong phòng lạnh lắm... mà anh Hùng thì nóng lắm..."

"Mày đang kể chuyện ma hay chuyện tình vậy Dương?" Pháp Kiều nhướng mày.

"Chuyện tình ám ảnh đó em." Quang Hùng đáp hộ, gắp miếng cá thứ ba cho người yêu

"Mỗi lần Dương giãy là anh lại càng... thương nhiều hơn."

"Ê đừng nói nữa, em lạy luôn đó!"  Đăng Dương lấy tay che mặt.

"Ủa mà hồi buổi buổi em nghe có tiếng gì như... roi quất ấy?"  Thái Sơn ngơ ngác hỏi.

"Tao tưởng là tiếng giày cao gót, ai ngờ là dép tổ ong bay." Trường Sinh bồi.

"Còn Quang Anh? Sao im ru vậy?"  Hải Đăng chuyển mũi nhọn.

"Em vẫn còn ê mông á... Mà bé Duy thì cứ cười thôi... vừa làm vừa cười... đáng sợ lắm." 

 Quang Anh thều thào, ngồi như thằng mất hồn.

"Chắc... tao phải đi chùa quá."  Thành An bỗng nhiên buông đũa, ngước mặt lên trần nhà

"Cầu cho mấy bé xã nhà mình bớt ghen, bớt mạnh tay..."

"Cầu xong rồi nhớ cầu luôn cho mình bớt... mê gái lạ nữa nha." Đức Duy mỉm cười, tay đưa ly trà cho Quang Anh.

"Cảm ơn bé... Mà bé ơi, đừng bạo lực nữa được không..." Quang Anh nhìn Duy như thể nhìn đấng cứu thế.

"Không. Em thích bạo lực." Đức Duy uống trà, ánh mắt sáng như đèn pin dò mìn

"Trời ơi...em tôi nó có máu M" Anh Tú nói 

"Anh đừng thoại nữa anh Tút ơi" Hoàng Hùng bất lực

Lúc này, trong góc nhà, Tuấn Tài ngồi bắt chéo chân, nhìn quanh một vòng.

"Thôi, ăn xong rồi thì mọi người đi chuẩn bị. Tối nay có chương trình 'truth or dare' đấy. Không ai được thoát."

"Ủa ủa? Nhỏ nào bày nữa vậy?" Hải Đăng nhăn mặt

"Ê hôm bữa chơi chưa đã hả?" Bảo Khang thở dài 

"Luật mới này...mỗi tuần nhà mình cố gắng chơi trò đấy một lần đi em. Với mục đích nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình" Tuấn Tài nói 

"Đốt nhà nhau chứ bảo vệ cái nỗi gì" Thái Sơn thì thầm 

"Ai dạy anh ra cái luật mứt dại vậy" Phong Hào hỏi 

"Ê tao anh mài nha" Tuấn Tài 

"Vậy tối nay chơi ha" Thượng Long có chút hào hứng

"Thôi bỏ đi... Em còn chưa khỏi sốc."  Quang Anh ôm mặt.

"Không được. Ai trốn, người đó rửa chén cả tuần." Trường Sinh nói, giọng dứt khoát.

"Chơi thì chơi... mà tao linh cảm có người tối nay lại tiếp tục... nằm ngửa." Thành An liếc sang Dương và Quang Anh, hai nạn nhân của buổi chiều hôm nay.

"Thằng nào không nằm tối nay mới lạ á."  Pháp Kiều cười khoái trá, gõ đũa xuống bàn.

"Được rồi. Chuẩn bị tâm lý đi tụi bây... tối nay sẽ là một đêm vạch mặt, bóc phốt... và... một lần nữa cúc nở giữa sàn nhà." Tuấn Tài nâng ly trà hoa cúc lên, mắt nheo lại đầy ẩn ý.

"Ông làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy" Dương âm thầm ghi thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com