38
21h00p phòng khách
Tuấn Tài ngồi khoanh chân ở ghế sofa, mắt hết liếc nhìn Thành An đang ôm chăn nằm co ro trên ghế trông rõ là tội rồi lại liếc sang nhìn Pháp Kiều với Tuấn Duy đang chim chuột với nhau, ngay bên cạnh là tô cơm chó to mang lên Sơn Hào ( hải vị). Không chịu được, Tuấn Tài khẽ thở dài một hơi
"Haizzz....rõ ràng là hẹn nhau chơi trurth or dare, thế mà chúng nó đi đâu hết rồi?"
"Cặp đôi "mày trap tao nhưng tao nguyện để mày trap" chạy đi đâu rồi?"
"Bảo Khang dắt Thượng Long ra công viên gần nhà đi dạo rồi anh. Đôi trẻ cần bồi dưỡng tình cảm" Pháp Kiều nói
"Thế đầu gấu với cá mập đâu?" Tuấn Tài nhíu mày
"Đi xem phim òi" Phong Hào đáp
"Thế 4 đứa kia đâu??"
"Lúc ăn cơm xong Quang Anh bị thằng Duy con vác về phòng rồi, chắc là vẫn còn giận cái vụ dấu son nên là về phòng giải quyết nốt" Tuấn Duy đút cho Pháp Kiều một trái nho
"Còn thằng Dương chắc cũng thế, chắc lại bị ông Hùng dập cho nát rồi" Thái Sơn nói
"Rồi giờ ai chơi với anh mày?" Tuấn Tài than thở, ngả lưng ra sau ghế sofa, vẻ mặt buồn bã như bị cả thế giới phản bội.
"Thì em với Duy nè....Anh Sơn anh Hào, anh già Sinh với anh Tú" Pháp Kiều cười toe, nghiêng đầu dựa vai Tuấn Duy.
"Ờ, chơi vậy chắc tí nữa bốc dare phải đứng nhìn hai đứa bay hôn nhau ba phút." Tài nhăn mặt, đưa tay lên bóp trán
"Anh chơi để giải trí, không phải để bị tra tấn tinh thần!"
"Thì kêu Thành An chơi với anh đi." Tuấn Duy chỉ tay sang cục bông lăn lóc trên ghế – Thành An đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu tóc rối như tổ quạ.
"Gọi cũng như không. Hồi chiều bị Hiếu phạt quỳ gối 15 phút vì tội... dính mùi hương lạ. Từ đó tới giờ vẫn chưa hoàn hồn." Tuấn Tài thở dài lần hai, lần này kèm theo tiếng "cạch" khi đặt cốc trà xuống bàn.
"Em nghe nói còn bị bắt đọc hết 100 điều không được làm trong mối quan hệ một cách chân thành và không vấp." Phong Hào thêm vào, mặt tỉnh bơ như đang đọc thời sự.
"Anh nghĩ An cần đi trại cai... gái." Tài buông câu triết lý.
"Chứ không phải nên đi trại cai... quỳ?" Thái Sơn nhướn mày.
Bất ngờ, Thành An cựa mình trong chăn rồi ngồi dậy, mặt mũi bơ phờ, tóc tai rũ rượi như zombie vừa dậy sau 7 kiếp đầu thai.
"Anh Tài... em chơi..." Giọng An khàn khàn như gió qua nghĩa địa
"Miễn là không phải quỳ nữa..."
"Thôi anh mày rút, không chơi đâu" Trường Sinh gia cao tay xin hàng
"Ừ, anh cũng không chơi đâu. Nhà cửa đang yên ấm" Anh Tú gật gù, tựa lưng vào người Trường Sinh
"Sau khi chứng kiến Thành An bị đuổi ra sofa, Quang Anh và Đăng Dương bị nát cúc thì em xin không chơi ạ" Thái Sơn giơ cờ trắng rồi
"Bọn em không chơi đâu, bọn em giờ chỉ ôm nhau ngủ thôi." Dứt lời, Phong Hào liền nhào vào người Thái Sơn mà ôm hun lấy hun để, khiến cả phòng bật cười như nổ pháo.
"Ủa alo? Đây là nhà chung chứ không phải homestay tình nhân nha mấy má!" Tuấn Tài hét lên, nhưng giọng lại không giấu được sự buồn cười lẫn bất lực.
"Thôi, để em bật nhạc tình cho tụi nó luôn nè." Tuấn Duy rút điện thoại ra, mở ngay bài "Tình Đắng Như Ly Cafe Không Đường", nhấn mạnh từng chữ như tát vào mặt mấy đứa đang phát "cẩu lương".
"Ê ê dừng, dừng ngay cái tiết mục yêu đương trước mặt người ế đi!" Tuấn Tài đứng phắt dậy, chỉ vào từng cặp đôi đang tựa vai, gác chân, ôm eo.
"Tội nghiệp quá. Vậy ai ôm anh Tài ngủ?" Pháp Kiều giả vờ thương cảm, tay che miệng cười thầm.
"An, vô! Hôm nay anh bao chăn ấm, gối êm!" Tuấn Tài ngoắc ngoắc tay.
Thành An đang ngồi cuộn trong chăn, nghe xong liền giật mình lùi lại ba bước, mắt mở to
"Không! Em thà bị đuổi ra sofa ngủ còn hơn! Em vẫn còn yêu Hiếu, em chưa muốn chết!"
"Ủa bộ ôm anh Tài là chết à?" Thái Sơn cười khẩy
"Chết chứ sao không. Hồi trước em ôm ngủ một lần, sáng dậy phát hiện ảnh chụp em ngủ rồi ghép mặt vào... idol nữ. Tổn thương tâm lý tới giờ chưa lành." An run run.
"Trời ơi... nghệ thuật cần cảm hứng, em phải hiểu cho anh chứ?" Tài cãi.
"Không cần hiểu gì hết!" cả đám đồng thanh.
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Quang Anh bước ra xuống cầu thang, áo thun rộng thùng thình, tóc rối nhẹ như vừa đánh nhau xong. Sau lưng là Duy con, mặt hồng hồng, trên cổ còn vết đỏ mờ mờ.
Cả phòng im phăng phắc trong đúng 2 giây, rồi...
"UỐI ZỜI ƠI!"
"Chưa tới 30 phút mà mấy người hành nhau như vượt qua 7 kiếp nạn vậy hả?" Pháp Kiều trố mắt.
"Ờm... tụi em chỉ nói chuyện thôi..." Đức Duy cúi đầu, hai tay giấu sau lưng.
"Nói chuyện? Mà sao Quang Anh mặc đồ Đức Duy , còn Đức Duy con mặc áo của Quang Anh?" – Thành An nheo mắt nhìn kỹ.
"Bộ đồ em mặc hôm nay dính máu cam... nên mượn tạm." Đức Duy lí nhí.
"Máu cam? Bộ hôn nhau mạnh quá nên... cam rớt từ mũi?" Tài bật cười.
"Anh Tài ơi, cái miệng anh nên được niềng bằng băng keo vĩnh viễn." Quang Anh thở dài, kéo Đức Duy ngồi xuống ghế như chưa từng có gì xảy ra.
Chưa kịp yên, Đăng Dương với Quang Hùng cũng lò dò ra ngoài. Đăng Dương thì đi đứng bình thường, mỗi tội hơi... không dám ngồi.
"Ủa sao em đi kiểu gì như thể vừa leo núi Tam Đảo vậy Dương?" Anh Tú hỏi, nghiêng đầu quan sát.
"Không có gì hết... Em chỉ đang... tập yoga." Đăng Dương cười trừ, ánh mắt cầu cứu mọi hướng.
"Yoga cái đầu mày, tao thấy mày đứng không vững!" Thành An la lên.
"Ờm... nói chung... em xin phép không chơi truth or dare. Em xin nghỉ dưỡng thương." Đăng Dương lết về phía sofa, mặt như vừa trải qua một cuộc chiến dài cả thế kỷ.
"Rồi cuối cùng... chỉ còn mình anh với cái chai thôi đúng không?" Tuấn Tài đứng chơ vơ giữa phòng, nhìn quanh như diễn viên chính bị bỏ rơi trong phim điện ảnh hạng B.
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nền vẫn đang lẩm bẩm
"Tình ta như ly cafe đá... đắng nhưng mà tỉnh táo..."
"Thôi... anh đi ngủ. Chúc các cặp đôi mộng đẹp. Ai chưa có bồ thì mơ gặp crush nha." Tuấn Tài thở dài lần thứ n+1, lê lết đi về phòng, cái bóng lưng cô đơn y như nam chính bị phản bội trong phim Hàn.
"Cả cá nhà này là có mình anh chưa có thôi anh già" Tuấn Duy nói
"Không em, ông Sinh cũng đã chính thức lò vi sóng với Anh Tú đâu" Tuấn Tài nhún vai
"Ờ ha..." cả bọn đồng thanh
"Chúng mày lấy dao xiên tao luôn này" Trường Sinh buồn nhiều chút
Trong phòng là mớ tiếng cười, tiếng chọc phá, và tiếng Pháp Kiều đang đếm
"Một con cừu... hai con cừu... ba con Tài ế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com