39
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Đức Duy sẽ thi tốt nghiệp, nên suốt mấy ngày nay cậu ngày đêm ôn tập không ngừng nghỉ, lúc nào trên tay cũng là tập đề dày cộp, bút dắt lên tai, miệng lẩm bẩm mấy công thức tính toán khiến các anh lớn trong nhà được "ôn" lại những kiến thức vốn đã nằm trong xó nào đó trong trí nhớ của họ.
Đến giờ cơm, cả nhà đã tụ tập đầy đủ bên bàn ăn, tiếng bát đũa lách cách xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Riêng Đức Duy thì vẫn cắm cúi bên góc bàn nhỏ, tay trái ghi chép lia lịa vào vở, tay phải cầm bút đỏ khoanh đáp án, ánh mắt tập trung cao độ như đang nhập định.
"Duy ơi, ăn cơm đi em!" Anh Tú gọi, tay vẫn đang gắp thịt cho Trường Sinh.
"Ăn luôn đi em, ôn nhiều quá xong ngất ra đấy giờ tao phải hô hấp nhân tạo thì không kịp đâu." Thành An trêu, miệng vẫn còn nhai cơm.
Đức Duy không ngẩng lên, chỉ "dạ" một tiếng rồi tiếp tục lật đề.
Thấy vậy, Quang Anh chẳng nói gì, đứng dậy đi lại bếp, múc một bát cơm đầy, chọn đồ ăn mềm dễ nuốt, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Đức Duy. Cả nhà nhìn theo, bắt đầu cười cười đầy ẩn ý.
"Đến khúc đút cơm rồi đó anh em." Đăng Dương chống cằm, nhìn như xem phim truyền hình.
"Muỗng vàng trao tay~" Phong Hào làm giọng MC truyền hình.
Quang Anh không quan tâm. Anh múc một muỗng cơm, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng Duy
"Nào bé, há miệng ra nào."
Đức Duy vẫn nhìn vào vở nhưng miệng thì vô thức mở ra, ăn luôn. Mấy người xung quanh nhìn nhau trố mắt.
"Trời đất ơi, thuần hóa tới mức này luôn rồi?" Hoàng Hùng nhíu mày.
"Đỉnh cao. Đỉnh của chóp." Hải Đăng gật gù.
"Yêu kiểu gì mà thành phản xạ điều kiện luôn vậy trời..." Bảo Khang lẩm bẩm.
Quang Anh thì vẫn kiên nhẫn, mỗi muỗng lại thổi nhẹ rồi đút cho người yêu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Uống tí canh không bé? Đỡ nghẹn nè."
"Uhm." Đức Duy đáp mà mắt vẫn không rời khỏi đề thi.
"Bây giờ tao hỏi nó '7 cộng 3 là mấy' chắc nó trả lời 'đáp án B' luôn quá." Tuấn Tài thì thầm với Trường Sinh.
"Không. Đáp án là 'mình yêu cậu' mới đúng." Pháp Kiều hùa theo, rồi lại cười khúc khích.
Sau khoảng 10 phút đút cơm kiêm chăm sóc như bảo mẫu, Quang Anh cuối cùng cũng dỗ được Duy ăn gần hết bát cơm. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Duy, nở nụ cười dịu dàng.
"Giỏi lắm. Thi xong anh dắt đi ăn lẩu."
Đức Duy lúc này mới ngẩng lên, mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cười
"Ăn lẩu rồi ôm anh ngủ nha?"
"Ừa. Mà lần này ngủ thiệt đó, không dụ dỗ như mấy lần trước đâu nha." Quang Anh nháy mắt, đám còn lại thì rộ lên tiếng "Ểeeee" đầy hiểu chuyện.
"Cút hết. Người ta yêu nhau đàng hoàng." Quang Anh lườm cả bàn, ôm Duy quay về góc bàn học.
"Chơi chung nhà mà như xem phim truyền hình giờ vàng mỗi ngày, lời quá lời." Tuấn Duy nói, tay vẫn đút trái cây cho Pháp Kiều.
Cả nhà lại tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về cặp đôi đang "ôn tập chuyên cần" ở góc phòng. Một ngày mới trong căn nhà hỗn loạn nhưng đầy tình cảm lại trôi qua yên bình – ít nhất là cho đến khi... có ai đó vô tình nhắn nhầm ảnh bài giải vào group chat.
(...)
"Anh Hùng...giúp em đi mà" Đức Duy ôm chân Quang Hùng nài nỉ
"Bảo thằng bồ mày ý, chứ anh mày có biết cái mẹ gì đâu. Đời đã sinh tao ra còn sinh thêm môn văn làm méo gì nữa" Quang Hùng bất lực giữ chặt quần mình trách bị tuột
"Quang Anh không có biết gì hết á...anh Hùng giỏi văn giúp em đi"
"Anh mày dốt văn lắm em"
"Điêu, anh Dương khoe là anh hồi đi học 9 điểm văn mò....giúp em đi, em sắp thi rồi"
"Trời ơi, rách quần bây giờ"
"Hai đứa này chắc tới sáng quá" Thượng Long quay sang nói với Bảo Khang
Bảo Khang ngáp một hơi dài, tay còn cầm nửa miếng xoài chưa kịp cho vào miệng, lắc đầu đầy cảm thông
"Ừ... chắc tới sáng. Đứa thi còn đỡ, chứ khổ nhất là mấy đứa bị bắt ôn cùng."
Thượng Long khẽ nhíu mày, tựa cằm lên vai Khang, thì thầm
"May là tao thi lâu rồi, không là bị bắt học văn xong kiểm tra miệng mỗi tối luôn đó."
"Thôi tha ... Lúc thi tốt nghiệp tao còn tưởng 'truyện Kiều' là phim truyền hình Hàn Quốc cơ mà..." Bảo Khang mếu máo.
Còn phía bên kia, Đức Duy vẫn chưa buông tha Quang Hùng. Cậu ngồi bệt hẳn xuống sàn, ôm chặt chân Hùng không rời, như thể nếu buông ra là không tốt nghiệp được nữa.
"Anh Hùng ơi... làm ơn giúp em. Phân tích đoạn trích 'Chí Phèo' đi, em đọc nãy giờ mà đầu em toàn là... nước tương với nước mắm rồi." Đức Duy rên rỉ.
"Anh biết mỗi đoạn Phèo rạch mặt chửi đời thôi em ơi. Chứ giờ mà bắt anh phân tích tâm lý nhân vật thì thôi... anh chọn cách rạch mặt theo Phèo cho xong." Quang Hùng thở hắt ra, nhìn quanh tìm viện trợ.
Đăng Dương nghe tới đó thì bỏ miếng táo xuống, tự hào hất mặt
"Để anh! Anh là thánh văn của lớp cấp 3 nè! Để anh phân tích 'Chí Phèo' cho Đức Duy một bài khỏi cần đọc sách luôn!"
"Chết mẹ... nói tới là tới luôn..." Quang Anh đang nhai miếng quýt suýt sặc.
Đăng Dương chống tay đứng dậy, hắng giọng
"Chí Phèo là một hình tượng đặc biệt trong văn học Việt Nam. Hắn đại diện cho tầng lớp nông dân bị tha hóa, bị chà đạp, bị bức ép đến mức đánh mất nhân tính. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Chí vẫn là một con người khao khát yêu thương... như cách anh Hùng luôn đánh anh nhưng lòng vẫn yêu anh vậy..."
Rầm
Quang Hùng đập đầu xuống bàn.
"Dẹp... dẹp ngay cái văn chương kiểu ám sát này đi cho anh."
"Hay quá mà anh, vừa văn học vừa hiện thực hóa, liên hệ xã hội rõ ràng" Pháp Kiều cười khúc khích, giơ ngón cái.
"Em nghi thằng Dương viết văn bằng trái tim, viết luôn cả tên người yêu vào bài." Hoàng Hùng cười.
"Không phải nghi... là thiệt. Bài thi học kì năm lớp 11, đề kêu liên hệ nhân vật Chí Phèo với bản thân, nó viết: 'Em như Chí Phèo, còn Hùng là Thị Nở của đời em...'" Minh Hiếu đọc lại từ group chat tin nhắn cũ.
"Đăng Dương, tránh ." Quang Hùng thở dài.
"Thế ai giúp em đây???" Đức Duy vẫn rầu rĩ.
"Bé để anh giúp nha~" Quang Anh chen vào, hôn nhẹ lên má Duy một cái "cho tinh thần."
"Không nha, anh viết văn như phạt chép chính tả, chữ nào chữ nấy như muốn lấy mạng giám khảo" Đức Duy thẳng thừng từ chối, rồi quay sang ôm chân Quang Hùng tiếp tục nài nỉ
"Anh Hùng ơi, anh Hùng là người em tin tưởng nhất..."
Quang Hùng thở dài lần nữa, nhìn Duy một lúc lâu rồi thở ra một câu
"Rồi, ngồi lên bàn. Đọc đề. Anh gõ một bài cho, mệt cái nhà này."
Cả đám vỗ tay rần rần.
"Từ đầu như vậy phải nhanh không" Thái Sơn nói
"Yêu là hy sinh mọi giới hạn bản thân" Phong Hào cười mỉm.
"Đúng, và cũng là con đường ngắn nhất dẫn tới... thi lại môn Văn." Trường Sinh nhíu mày.
Nhưng dù gì, trong khung cảnh ấm cúng của ngôi nhà ấy, có cãi vã, có năn nỉ, có cả mấy vụ "văn chương máu lửa", nhưng vẫn luôn là nơi tụ lại mọi yêu thương — bằng cả tim, bằng cả tập đề, và đôi khi... bằng cả sự chịu đựng vượt mức giới hạn.
(...)
Sau chuỗi tháng ngày dài ôn thi vất vả, thì hôm nay...Đức Duy chính thức "lâm trận". Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi hôm, vệ sinh cá nhân, nhanh chóng thay quần áo rồi phi xuống dưới nhà ăn sáng. Hôm nay, Anh Tú cũng dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho đứa em cưng của cả nhà, những người kia cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp sức cho cậu út của gia đình. Thái Sơn với Phong Hào còn chuẩn bị băng rôn cổ vũ cho cậu.
"Thả lỏng nha bé, trượt về anh nuôi" lần thứ N Quang Anh nói câu này từ hôm qua tới giờ
Đức Duy vừa nhai miếng bánh sandwich, vừa lườm Quang Anh
"Anh nuôi em bằng gì? Tình yêu à?"
"Ừ, yêu thương, bao dung, và... mì tôm ăn liền vị chua cay." – Quang Anh nháy mắt tỉnh bơ.
"Thôi đi, mày nuôi bé nó kiểu đó thì Duy đói chết" Anh Tú bưng ly sữa ra đặt xuống bàn, xoa đầu Duy như xoa đầu con mèo nhỏ.
"Bé Duy yên tâm thi nha, đừng lo lắng quá. Làm hết sức, còn lại có tụi anh ở nhà lo" Anh Tú mỉm cười nhẹ nhàng.
"Yên tâm đi Duy ơi, tầm này tụi anh còn lo được cho cả cái đề thi, chứ nói gì chuyện lo cho em." Trường Sinh vỗ vai động viên.
"Duy... Duy ăn xong nhớ mang theo áo, vào phòng thi máy lạnh có lạnh thì mặc vào" Minh Hiếu nói, tay chỉnh lại cổ áo cho Đức Duy, không quên dặn thêm
"Mà nhớ đi vệ sinh trước khi vô thi đó, không là khổ à nha."
Thành An vừa nói vừa nhét theo chai nước lọc nhỏ, cây bút dự phòng, bịch khăn giấy, còn thêm cả kẹo ngậm "cho tỉnh táo". Đức Duy tròn mắt nhìn cả đống đồ trong cặp mình:
"Thi tốt nghiệp hay thi leo đỉnh Everest vậy mấy anh?"
"Cứ làm như mày đi đánh boss cuối không bằng..." Đăng Dương ngáp dài, nhưng vẫn ngồi cạnh cầm bảng băng rôn giơ lên
"Đức Duy – Em Thi Là Em Đậu!"
"Trời đất ơi cái bảng nhìn xấu dễ sợ" Pháp Kiều buột miệng.
"Ê, Kiều nói nữa tao dán cái bảng này lên cửa phòng mày luôn cho biết" Phong hào giơ bảng hăm dọa.
Cả nhà nhao nhao trong sự hỗn loạn... đầy thương yêu. Cuối cùng, Quang Anh đưa cặp, đeo ba lô cho Duy, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần
"Làm được tới đâu làm tới đó. Đừng lo nhiều. Nhớ đọc kỹ đề. Gạch đầu dòng. Đừng viết lố trang rồi bịa nha."
"Anh cứ làm như em là anh Dương vậy?" Duy cười cười.
"Anh là anh lo thôi, nhìn mặt em là biết... dễ stress lắm. Đừng để đầu em nổ như cái CPU nha bé."
Cuối cùng, đúng 7h15, Đức Duy được "đưa tiễn" đến tận cổng trường thi trong một khung cảnh chẳng khác gì idol đi concert. Trên xe còn bật sẵn playlist nhạc cổ vũ, với bài chủ đạo là "Em là ngôi sao sáng nhất đời anh."
"Thôi thôi đủ rồi. Em đi thi, không phải đi diễn!" Đức Duy che mặt, đỏ cả tai.
Nhưng khi cậu bước xuống xe, quay đầu lại nhìn mọi người vẫn đang vẫy tay, ánh mắt lo lắng lẫn tự hào, thì chẳng biết sao... trái tim cậu bỗng chùng xuống một nhịp.
"Cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Em đi nha..."
Và rồi, cậu chạy vào cổng trường.
Ở phía sau, Quang Anh thở dài.
"Thả lỏng nha bé... Thi xong là hết khổ rồi."
Tuấn Tài nhấc ly cà phê lên, hớp một ngụm rồi gật đầu đầy triết lý:
"Không đâu... thi xong rồi mới chính thức biết cái khổ nó bắt đầu từ đâu..."
Cả đám đồng loạt
"ĐỪNG HÙ NỮA ANH ƠIIII!!"
(...)
Trong phòng thi, Đức Duy ngồi ngay ngắn ở bàn số 14, dãy B. Trước mặt là tờ đề thi được úp xuống, cây bút bi đã sẵn sàng, và tim cậu thì... đập mạnh không kém gì trống hội làng. Một tay siết nhẹ bút, tay còn lại vô thức sờ lên cúc áo – nơi có chiếc ghim cài nhỏ mà Quang Anh đã lén ghim vào trước khi Duy bước xuống xe: một ngôi sao vàng bằng vải nỉ, bé xíu nhưng mềm mại và ấm áp.
"Bé của anh là ngôi sao sáng nhất. Cố lên." Quang Anh đã thì thầm lúc cài nó vào áo Duy.
"Thí sinh bắt đầu làm bài!" tiếng giám thị vang lên.
Cạch.
Đức Duy lật tờ đề.
Văn nghị luận xã hội: Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự hy sinh trong tình yêu.
Cái... gì?
Đức Duy cứng đờ vài giây.
Rồi bất giác bật cười trong lòng.
Hy sinh hả? Ủa? Chứ sống trong cái nhà kia mà không hy sinh thì ai sống nổi?
Từng hình ảnh ùa về Thành An gào khóc vì bị Hiếu nhốt ngoài sofa; Đăng Dương bị đá ra khỏi phòng cùng vali vì cọng tóc hồng oan nghiệt; Quang Anh ôm gối đi xin lỗi 3 ngày liền vì vết son lạ dính trên tay áo...
Và cả chính cậu, nửa đêm vẫn học, sáng vẫn bị Quang Anh bắt uống sữa, ráng ăn, ráng ngủ.
"Ừ. Viết được." Duy khẽ gật đầu, bắt đầu lia bút. Mắt sáng lên như vỡ được đề Văn đầu tiên trong đời mà không cần học tủ.
Ngoài cổng trường, các "ông anh" đang sống trong trạng thái bồn chồn không thua gì phụ huynh chờ con thi đại học.
"Chết rồi... nếu nó không qua được thì mình không cho nó ăn bún bò 1 tuần luôn đó" Anh Tú lẩm bẩm, tay ôm hộp cơm trưa chuẩn bị sẵn.
"Bé Duy mà trượt á... tao với Duy lên rừng ở ẩn" Quang Anh ngồi thừ trên băng ghế đá, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn vào cổng như thể chờ Duy được rước từ chiến trường trở về.
"Căng dữ vậy?" Pháp Kiều bưng trà sữa từ xe lại, phát cho từng người.
"Ờ, tại đêm qua thằng nhỏ học tới 2 giờ sáng. Mà còn bị tao hù là thi lại thì không ai cưới nữa" Tuấn Tài thú tội.
"Anh khốn nạn vừa thôi" Trường Sinh lườm.
Bỗng...
"Ê ê... có chuyện gì kìa!!" Thái Sơn từ ghế bên hô lên, chỉ về phía một ông giám thị chạy hớt hải ra ngoài, tay cầm điện thoại.
Mặt ai nấy xanh như tàu lá.
"Chết cha... thằng Duy ngất?!"
"Hay là nó nộp giấy trắng bỏ về?!"
"Có khi nào... quên ghi tên không??!"
"QUANG ANH, MÀY LÀM GÌ NÓ RỒI?!" Thành An nắm áo Quang Anh lắc như giã gạo.
"Không có! Tao thề! Tao chỉ dặn bé là nhớ viết tên với mã đề, còn lại tao không nói gì nữa hết!!"
Vừa lúc đó, ông giám thị quay lại – nhưng là để mượn chai nước suối từ phòng y tế. Không ai bị gì cả. Mọi người thở phào.
"Căng thẳng như xem phim bom tấn." Đăng Dương thở ra.
"Ủa, anh tưởng em ngủ?" Quang Hùng liếc nhẹ.
"Em mệt tim quá, ngủ không nổi..." Đăng Dương gục đầu lên vai người yêu.
Trong phòng thi, Đức Duy đã hoàn thành xong bài nghị luận xã hội. Tay run nhẹ khi lật sang trang sau: phần nghị luận văn học.
Một đoạn văn phân tích hình tượng người lính trong bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng.
Đức Duy khựng lại.
Rồi cười nhẹ.
Người lính Tây Tiến?
Chẳng phải... mỗi ông anh trong cái nhà của mình cũng là một kiểu người lính sao?
Họ cũng từng "dốc lòng" vì nhau, sẵn sàng hy sinh sự thoải mái của bản thân chỉ để thấy người kia yên lòng. Có người đội bếp, bồng bế cả đám lúc ốm đau; có người tưởng chỉ biết "gào" mà hóa ra lại lặng lẽ đứng sau lo cho từng bữa sáng, giấc ngủ. Có những đêm họ thức trắng để ôm người yêu đang mơ thấy ác mộng, rồi sáng ra vẫn kịp đi làm.
"Áo bào thay chiếu anh về đất" – cái bi tráng, lãng mạn ấy, dường như cũng từng ánh lên trong mắt mấy ông anh mỗi khi bảo vệ người mình thương bằng cả sự kiên cường lẫn dịu dàng.
Họ - những người anh mà cậu yêu thương có thể ngốc nghếch, ồn ào, vụng về... nhưng với Đức Duy, họ vẫn luôn là những "người lính" – can trường theo cách riêng, và yêu thương bằng một trái tim chẳng biết mệt.
Bút lại lia. Lần này không còn run tay nữa. Vì trong lòng cậu, hình ảnh người lính không còn xa lạ nữa – mà đã trở nên gần gũi vô cùng.
Đúng 10 giờ 30. Tiếng trống kết thúc môn thi vang lên.
Cổng trường dần mở ra. Người đầu tiên chạy ào vào là Quang Anh.
"Bé ơi bé ơi bé ơiii!"
"Chưa ra! Chưa ra mà mày chạy gì như đi đẻ vậy?!" Bảo Khang kéo áo giữ lại.
Đúng lúc đó, Đức Duy bước ra, mồ hôi lấm tấm trán, vai đeo cặp, tay cầm đề, mặt mày đờ đẫn.
"Duy!!" cả nhà đồng thanh hét lên, chạy ào tới như phim hành động.
"Em có làm được không? Được không bé?" Quang Anh hớt hải ôm lấy Duy, tay sờ trán kiểm tra y như bác sĩ.
Duy im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Được."
Và thế là, như một quả bom nổ giữa sân trường — tiếng la hét vui mừng, tiếng vỗ tay, ôm hôn, nhảy cẫng. Tuấn Tài móc sẵn phong bì lì xì, Pháp Kiều bật nhạc ăn mừng bằng loa mini, Thái Sơn rải confetti từ balo không biết đã thủ sẵn từ khi nào.
"Trời đất, đậu hay không chưa biết mà làm như đậu thủ khoa ấy..." – một phụ huynh đứng gần thốt lên.
"Thì đậu hay không không quan trọng. Quan trọng là... em tụi tui sống sót trở về!!" Thành An vừa cười vừa khóc, ôm Duy một bên, Hiếu một bên.
Đức Duy nhìn cả nhà đang quay cuồng vì mình, lòng bỗng dưng... nhẹ hẫng. Như thể tất cả gánh nặng mấy tuần qua vừa trôi đi theo gió.
Thì ra, cảm giác được yêu thương, là như vậy.
Và thi cử, chỉ là một trận nhỏ trong vô vàn trận chiến đời người.
Nhưng với cậu, trận chiến hôm nay... đã thắng rồi.
"Tốt rồi...nghỉ ngơi thôi, chiều lại chiến đấu tiếp, chiều nay thi Toán mà, tịnh dưỡng để đầu óc được thư thả" Thượng Long vỗ tay cái bốp
"Anh Tú có làm cơm trưa cho em đó Duy, lên xe rồi ăn cho mát" Hải Đăng nói
"Vâng..." Đức Duy khẽ gật đầu, tay vẫn còn siết chặt quai balo như đang giữ chặt lấy chiến thắng đầu tiên trong ngày. Quang Anh đứng đằng sau, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Giỏi lắm. Bé giỏi lắm,=" anh nói, giọng nhỏ như gió, nhưng ấm đến mức Duy chỉ muốn ngồi yên nghe mãi.
"Anh đừng nói nữa, không là em lại khóc bây giờ đó" Đức Duy cười nhẹ, nhưng mắt đã đỏ hoe.
"Khóc đi, rồi ăn bát canh rau ngót cho mát ruột" Anh Tú chen ngang, tay cầm hộp cơm to đùng, mặt mũi hớn hở như thể mình vừa thi xong vậy.
"Trong hộp có trứng luộc, cá thu kho, canh chua, đồ chua, rồi còn sữa chua luôn... Anh lo cho cái dạ dày em hơn cả bài thi toán chiều nay" Hoàng Hùng nhăn mặt nhìn cái bụng lép kẹp của Đức Duy.
"Ơ thế là thi Toán chiều nay à? Vậy có cần thắp nhang không? Hồi đó môn đó nó bóp tao không trượt phát nào" Đăng Dương nói, vừa nói vừa lục trong túi ra cái vòng tay may mắn màu cam chói.
"Khỏi, bé Duy có Quang Anh làm bùa rồi" Pháp Kiều cười tít mắt, nắm tay Tuấn Duy lắc qua lắc lại.
"Mà đúng thật, trưa nghỉ cho kỹ nha, chiều thi toán căng hơn. Thi xong tao dắt đi ăn lẩu. Duy được chọn chỗ." Quang Anh vuốt tóc người yêu, nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Thi xong cho em ngủ 2 ngày được không..." Duy thều thào.
"Ngủ 3 ngày cũng được. Nhưng ngủ với anh."
"Ê thôi thôi, đừng lãng mạn kiểu này ngoài đường nữa, nhà có camera giám sát cảm xúc đó," Trường Sinh giơ điện thoại lên giả vờ quay.
"Tao lưu hết mấy cảnh này rồi nha, để dành sau này nếu Duy trượt thì còn có động lực học lại," Thành An nói, miệng cười toe toét dù mắt thì vẫn lờ đờ vì buồn ngủ.
"Thôi lên xe, về nghỉ. Còn cả một buổi chiều nữa" Tuấn Tài từ đâu bước lại, tay chống nạnh như sếp tổng, nhưng giọng thì dịu hơn thường lệ.
Đức Duy nhìn tất cả mọi người, rồi khẽ thở ra một hơi dài. Trong phút chốc, cậu cảm thấy... thế giới này thật dễ thở biết bao, khi mình không phải một mình.
Bởi vì, chỉ cần quay đầu lại, cả thế giới của cậu – đang chờ.
-----------
Chap sau thi Toán với Anh nhé, nhớ ôn bài đó nha các nàng~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com