40
Sốp ám ảnh kỳ thi năm đó
Nên không viết chi tiết về kỳ thi nữa...coi như bé Duy của cả nhà thi xong rồi ha:))))
---------------
"Cố lên em ơi, cố lên...." - xoa dầu
"Hít ra thở vào nào"
"Mày xàm quá Dương, tránh ra để tao xem em nó"
Vâng....cậu em út Đức Duy sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp đầy gian nan thì chính thức cạn kiệt sức lực, vừa hoàn thành bài thi cuối cùng, Đức Duy chạy ào ra khỏi phòng thi và cũng là người đầu tiên bước ra khỏi cổng trường trước sự vỗ nay nồng nhiệt của các bạn tình nguyện viên và mấy ông anh lớn.
Nhưng vừa ra tới chỗ Quang Anh, chưa kịp vui mừng thì cả người cậu đổ rạp vào vòng tay anh người yêu, hai mắt lờ đờ, quầng thâm mắt đen xì cho thấy cậu cần được ngủ ngay và luôn. Việc đó làm các anh lớn một phen hú vía, Quang Anh vội bế bé người yêu lên xe, Anh Tú rút ra lọ dầu gió mà lúc nào Tú cũng mang theo bên người thoa cho cậu, Đăng Dương luống cuống xoa tay xoa chân.
"Tránh ra để tao hô hấp nhân tạo cho nhỏ" Thành An chu môi
*bốp*
"Bồ tao tao hấp nha...mày chĩa cái mỏ mày vào là tao khâu à" Quang Anh trừng mắt nhìn Thành An
"Trời ơi em buồn ngủ. Em muốn n-ngủ" hai mắt Đức Duy ríu lại vào nhau, cậu chỉ muốn ngủ thôi mà mấy ông anh cứ làm quá cả lên
"Né né ra cho nhỏ thở, nó buồn ngủ thôi mà làm như ngất tới nơi vậy" Pháp Kiều xua tay
"Buồn ngủ thôi... nhưng là buồn ngủ đỉnh cao đó vợ," Tuấn Duy nghiêm túc nói, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Duy như ru em bé.
"Trời ơi, cái quầng mắt này mà đem đi thi hóa trang Halloween là khỏi cần tô vẽ nữa," Thái Sơn lắc đầu.
"Người ta gọi là tàn dư của tri thức sau thi cử" Phong Hào gật gù, vẫn không quên chụp lại một tấm hình Đức Duy đang nằm thiêm thiếp trong lòng Quang Anh.
Quang Anh khẽ siết tay lại, để đầu Đức Duy tựa vào ngực mình, tay còn lại dịu dàng vuốt mái tóc mềm ướt mồ hôi.
"Ngủ đi bé... anh đưa về" giọng anh thì thầm, ánh mắt nhuốm chút xót xa.
"Ê khoan đã, thằng nhỏ thi xong rồi mà? Vậy là chính thức tốt nghiệp hả?" Đăng Dương chợt reo lên.
"Chuẩn! Đỗ hay không tính sau, thi xong là tốt nghiệp tinh thần!" Thành An gật mạnh.
"Vậy là... tối nay ăn mừng không? Duy ngủ trước, xong lát dậy ăn bánh kem cũng được mà?" Hải Đăng hí hửng.
"Bánh kem hả? Có dâu tây không? Cho thêm trà sữa nữa..." Đức Duy lẩm bẩm trong mơ, miệng còn mấp máy như đang... gọi món.
"Khổ thân ghê, thi xong rồi mà thần kinh vẫn chưa nghỉ ngơi," Hoàng Hùng cười, lấy áo khoác phủ lên người Duy.
"Rồi rồi, lên xe hết đi, về nhà. Chiều tổ chức tiệc nhẹ mừng em út sống sót sau kỳ thi tử thần," Tuấn Tài chỉ tay ra lệnh.
"Tiệc nhẹ... là mức độ nhẹ của tiệc hay là nhẹ theo nghĩa đen là 'không có ăn' vậy?" Quang Hùng nghiêm túc hỏi.
"Nhẹ... trong lòng, nặng ở bụng. Đầy đủ các món, khỏi lo," Bảo Khang nói, mở cửa xe.
Cả đám xôn xao kéo nhau lên xe, đứa thì hí hửng, đứa thì rã rời, riêng Quang Anh vẫn ngồi yên, bế Đức Duy trong lòng, như thể anh chỉ cần dịch chuyển mạnh một chút là người yêu sẽ vỡ tan.
Xe lăn bánh giữa cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều. Trong lòng mọi người, ai cũng thầm mừng... cậu em út đã vượt qua một bước ngoặt quan trọng trong đời — và vẫn luôn có một mái nhà phía sau làm điểm tựa.
Một mái nhà ồn ào, hỗn loạn... nhưng đầy yêu thương.
(...)
Về đến nhà, Quang Anh cẩn thận bế Đức Duy về phòng, mấy ông anh lớn thì ngồi tụ tập hết dưới phòng khách, nhìn ai nấy đều có một sự lo lắng "nhẹ". Thành An cả người tựa lên Minh Hiếu giọng yếu xìu hỏi
"Thi xong, khoảng bao lâu thì có điểm vậy...em hóng còn hơn Đức Duy nữa"
"Chắc không lâu đâu, hay giờ mình check đáp án đi" Thượng Long nói
"Thôi đừng check, check xong không chỉ Duy ngất mà cả cái nhà này ngất mất" Minh Hiếu lên tiếng ngăn cản
"Check làm gì...kệ mấy cái đó đi. Giờ là bàn xem tối nay ăn gì này. Bé Duy không đỗ về tao nuôi" Tuấn Tài vỗ ngực, giọng nói đầy chắc nịch
"Anh định nuôi vợ giùm thằng khác à?" Đăng Dương tỉnh bơ hỏi
Quang hùng thiếu điều muốn lấy kim may miệng người yêu khờ của mình lại
"Em đừng nói nữa Dương, hồi ảnh mang em đi kho tiêu anh không can được"
"Cả nhà nói chuyện nhỏ nhỏ hoi bé nhà em đang ngủ" Quang Anh từ trên lầu đi xuống
"Tao đục bé nhà mày cho nó khỏi ngủ giờ" Hải Đăng
"Ê bậy nha...." Hoàng Hùng nhìn Đăng
"Em dỡn...em dỡn" Hải Đăng cười trừ, ôm lấy cách tay Hoàng Hùng vuốt vuốt
"Thôi, tối nay ăn lẩu đi! Lẩu bò, lẩu thái, lẩu hải sản... cái gì cũng được miễn là có nhiều rau cho đỡ tội lỗi" Anh Tú vừa nói vừa liếc cái bụng đang tròn tròn của Đăng Dương
"Anh tính làm gì con em?" Đăng Dương thấy Anh Tú nhìn mình chằm chằm liền ôm bụng phòng thủ
"Thằng này bệnh nặng lắm rồi" Phong Hào lắc đầu ngán ngẩm, Quang Hùng chỉ biết ôm trán mà bất lực
"Rau mà đỡ được tội lỗi hả anh?" Pháp Kiều gác cằm lên đùi Tuấn Duy, bĩu môi
"...thế chắc em ăn cả cánh đồng rồi mà vẫn thấy tội lỗi ngập đầu nè."
"Không phải tại Kiều đâu, tại cái miệng á. Ẻm hứa ăn kiêng mà ẻm không làm theo." Tuấn Duy cười khì, tay nhéo má người yêu một cái rõ nhẹ.
"Tội nghiệp bé Duy, ngủ mà dưới này như cái chợ trời. Để tí tụi em làm một bảng 'BÉ ÚT ĐANG NGỦ, CẤM SỦA' treo trước cửa phòng nha" Thái Sơn nói, vừa lôi giấy bút ra.
"Cho em thêm dòng phụ: Đặc biệt lưu ý Thành An" Minh Hiếu thêm vào, tay ôm An chặt hơn, như sợ nó lại la hét vô thức.
"Ê! Hiếu kì thị em kìa!" Thành An tròn mắt rồi... òa vào lòng người yêu.
"Thôi đừng khóc, tối nay cho ăn trứng cút lộn nha, bé ngoan mà..." Minh Hiếu dỗ ngon ngọt như dỗ em bé.
"Trứng cút thôi hả? Cho thêm bánh flan nữa đi" Thành An nức nở.
"Cái nhà này sao lắm đứa cần dỗ ăn quá vậy?" Trường Sinh chống tay lên trán, "nữa là phải tuyển thêm người trông."
"Không cần đâu, vì trong nhà có Quang Anh là đủ." Quang Hùng cười cười, tựa đầu vào vai Đăng Dương đang nhai bánh như sóc.
"Gì? Em nuôi một đứa là đủ mệt rồi. Bé Duy mấy hôm nay ôn thi mà em cũng sụt ba kí đây nè," Quang Anh xoa bụng, mặt đờ đẫn như thiếu ngủ triền miên.
"Ba kí của mày là mày mất, chứ bé Duy lên chắc cỡ năm. Hồi ôn thi là ngày nào cũng ăn khuya," Trường Sinh cười.
"Đó là phương pháp 'cày công thức bằng calories', mấy anh không biết gì hết" Thượng Long hất tóc.
"Biện hộ ghê..." Bảo Khang vỗ vai Hào, cười lắc đầu
"Đầu có tóc đâu mà hất hả Long?" Đăng - ngứa đòn - Dương hỏi
"Hùng...có nhốt nó vào không thì bảo?" Long ghim nha
Ngay lúc đó, điện thoại Quang Anh rung nhẹ. Một tin nhắn từ Đức Duy
"Anh ơi....Bé đói"
Quang Anh trố mắt nhìn, rồi quay sang cả đám
"Bé Duy tỉnh rồi... và bé... đói!"
"Triệu hồi bếp trưởng!" Tuấn Tài đứng dậy giơ tay như tổng chỉ huy.
"Có mặt!" Anh Tú giơ muỗng lên như vũ khí.
"Mọi người ơi, chiến dịch 'Lẩu Lên Ngôi – Cơm Chó Bùng Nổ' chính thức khởi động!" Pháp Kiều hô to.
"Rõ!" cả đám đồng thanh, đứng dậy tản ra mỗi đứa một việc. Người dọn bếp, người lo ghế, người kiểm tra gas nồi lẩu như chuẩn bị mở nhà hàng 5 sao.
Trên lầu, Đức Duy dụi mắt ngồi dậy, mái tóc rối bời, giọng ngái ngủ lẩm bẩm
"Ủa... sao em nghe như tiếng... hô lệnh vậy trời?"
"Yêu nhau là phải chịu đựng tiếng ồn," Quang Anh bưng tô cháo lên, khẽ ngồi bên giường, "đói rồi phải không? Ăn nhẹ tí rồi tối chiến lẩu."
Đức Duy gật gật, mắt vẫn còn lim dim. Cậu đón lấy muỗng cháo từ tay người yêu, ăn một miếng rồi khẽ cười.
"Cảm ơn anh nha... em tốt nghiệp được là nhờ có anh và cả nhà mình."
Quang Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ừ, giỏi lắm. Nhưng tốt nghiệp chỉ là chương đầu thôi. Sau này còn dài, dài như sợi mì gói nấu 5 phút mới mềm."
"Vậy anh đừng bỏ em nhé. Đừng làm em sống với nước lẩu mà thiếu đồ ăn."
"Tất nhiên rồi," Quang Anh cười khẽ, "lẩu nhà mình đủ topping nhất."
Và ở dưới kia, tiếng cười nói lại rộn vang, hòa cùng mùi thơm của nước lẩu bốc khói, đậm tình, đậm vị — như chính tình cảm của cái gia đình nhỏ ấy: bừa bộn, hỗn loạn... nhưng luôn ấm áp và đầy yêu thương.
(...)
"Chả cá thì được làm từ cá" Đăng Dương cẩn thận đổ mấy viên thả lẩu ra đĩa " thế thì tại sao thanh cua lại không được làm từ cua?"
"Ủa? Hỏi hay à nha..." Thành An chống cằm nhìn đĩa thanh cua đang nằm yên lành bên cạnh mớ rau muống cọng dài ngoằng.
"Vì... thanh cua là cái tên gọi mang tính cảm hứng, chứ không phải thành phần" Anh Tú vừa nêm nếm nồi lẩu vừa đáp, mặt tỉnh bơ như giảng viên đại học.
"Ừ thì giống như 'bánh cá' nhưng bên trong toàn bột với mì chính vậy" Thái Sơn tiếp lời.
"Giống như tình yêu á," Phong Hào chớp mắt triết lý, "bên ngoài tưởng là ngọt ngào, bên trong toàn là cay xé lưỡi."
"Mày đừng nói nữa... mày bị đá 2 lần rồi đấy" Thượng Long bĩu môi
"Ê đừng chạm đáy nỗi đau tao...."
"Không sao, em sẽ không đá anh đâu" Thái Sơn vui vẻ khoác vai Phong Hào
"Dell biết thằng nào hôm trước mạnh miệng "Em chỉ cần mèo thôi"...sang hôm sau thấy ai đó đi với người khác cái là "Em cần anh"...eo" Hải Đăng bĩu môi
"Ê...mình nhắc bạn"
"Ủa nhưng mà tao chưa hiểu sao gọi là thanh cua mà lại không có cua?" Đăng Dương vẫn không chịu buông tha.
"Ê mày bớt thắc mắc lại được không? Sao dạo này thoại nhiều vậy?" Pháp Kiều nhăn mặt
"Tại bị Hùng đè nhiều quá nên sản đó" Bảo Khang nói
"Hớ hớ...nghe hơi xàm nhưng thấy cũng hợp lý" Trường Sinh nhếch môi
"Ủa là sao?" Đăng Dương quay ngoắt sang nhìn Bảo Khang, vẻ mặt như vừa bị tạt gáo nước lạnh.
"Mày nghĩ đi, người bị 'đè' nhiều thì ban ngày không còn sức để hoạt động cơ bắp, nên phải hoạt động bằng... cơ miệng," Bảo Khang nhún vai giải thích, tay vẫn thoăn thoắt gắp rau bỏ vào nồi lẩu.
"Trời ơi... mày miêu tả nghe muốn bỏ ăn luôn á" Pháp Kiều đặt đũa xuống bàn, mặt đầy biểu cảm "tổn thương vì trí tưởng tượng".
"Thôi, Kiều ăn tiếp đi vợ, lẩu đang ngon mà, để anh đút" Tuấn Duy vội vàng dỗ, gắp miếng nấm kim châm thổi phù phù đưa tới miệng Pháp Kiều.
"Đấy thấy chưa" Quang Hùng khoanh tay
"Dương nhà tui nói nhiều là còn biết nịnh. Mà nịnh xong rồi lại... lết không nổi."
"Anh thôi nói mấy cái sự thật trần trụi vậy được không?" Đăng Dương nhăn nhó, mặt đỏ như cà chua chín cây.
"Tội ghê, mà công nhận Dương gần đây... nói nhiều thật" Thành An cắn cọng mì gắp lên từ lẩu, rồi gật gù, "cứ như nút tắt tự kiểm duyệt trong não mày hư rồi ấy."
"Còn đỡ hơn mày, cái miệng cứ mở ra là thính. Hôm bữa tao nghe mày thả cho chị tình nguyện viên ở cổng trường câu 'chị ơi, nụ cười chị sáng như ánh đèn đường... mà đường này kẹt xe vì em đứng lại ngắm chị'..." Thượng Long kể lại mà suýt sặc nước.
"Cái đó là An đang thực tập vai diễn tỏ tình trong phim học đường thôi mà!" Thành An đỏ mặt chống chế.
"Thực tập hả? Chứ không phải Hiếu vặn lưng cho 2 ngày liền hả?" Hải Đăng liếc mắt, thả thêm viên phô mai cá vào nồi.
"Thôi đủ rồi, bé Duy xuống tới nơi kìa!" Anh Tú reo lên.
Cả nhà liền quay đầu về phía cầu thang.
Đức Duy bước xuống, tóc vẫn rối nhẹ, khoác chiếc áo mỏng mà Quang Anh mới vừa giúp cậu mặc vào. Dù mắt còn hơi sưng nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
"Em nghe mùi... bò viên?" Câu đầu tiên Đức Duy nói khiến cả nhà cười rộ lên.
"Không phải, mùi đó là... mùi chiến thắng," Quang Anh vươn tay ra.
Đức Duy nắm lấy tay anh, ngồi xuống bên nồi lẩu nóng hổi, giữa một vòng tay ấm áp và ánh mắt đầy yêu thương.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm..."
"Vậy thì tối nay... ăn hết nồi lẩu đi! Và... hãy nhớ," Tuấn Tài giơ ly nước lên cao, "với chúng ta, không có bữa tiệc nào kết thúc... mà chỉ là khởi đầu cho một chương mới!"
"Zô!!!" — Cả nhà đồng thanh, và tiếng cười lại vang vọng trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy.
Một đêm lẩu... và một ngày đáng nhớ.
-----------
End được chưa cả nhà? Hay là phải cho mấy cái wedding nữa mới được end ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com