Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Sau khoảng thời gian dài miệt mài với đèn sách, 4 năm đại học cứ thế trôi đi và Quang Anh, Đăng Dương và Thành An chính thức Tốt nghiệp, và hôm nay là buổi lễ Tốt nghiệp của cả 3 người.

Sân trường đại học sáng nay rực rỡ hơn thường ngày, không phải vì ánh nắng hay vì hoa nở, mà là bởi những nụ cười – của bạn bè, người thân, và cả những gương mặt đã đi cùng nhau suốt quãng đường sinh viên.

Tiếng loa vang lên gọi tên từng sinh viên bước lên nhận bằng. Trong số ấy, ba cái tên "nằm lòng" của ngôi nhà đặc biệt kia được xướng lên một cách đầy tự hào

"Nguyễn Quang Anh!"

"Trần Đăng Dương!"

"Đặng Thành An!"

Cả ba người mặc áo cử nhân, mũ vuông trên đầu, gương mặt không giấu được sự xúc động xen lẫn niềm vui rạng rỡ. Họ sải bước lên sân khấu, nhận bằng, cúi chào giảng viên trong tiếng reo hò như vỡ trận từ dàn cổ động viên đông nhất, ồn ào nhất — chính là các "ông anh" và "hội người yêu" thân thương của họ.

"Quang Anh cố lên nha anh bé ơi!" Đức Duy gào lên, tay cầm bảng "Bồ tui tốt nghiệp rồi!!!".

"Dương ơi em đứng thẳng cái coi! Cái mũ nó nghiêng như lòng tin em đó!" Quang Hùng hét với theo, vừa cười vừa bấm máy chụp lia lịa.

"An ơi nhớ vẫy tay kiểu Hàn Quốc, mốt tao đăng clip lấy view!" Minh Hiếu vẫy tay như quạt máy trong khi tựa đầu vào vai Thành An phiên bản... bìa photo to gấp 3 lần người thật.

Sau phần nhận bằng là hàng loạt màn chụp hình "chất như nước cất". Quang Anh bế Đức Duy như công chúa, Đăng Dương bị Quang Hùng kéo cổ áo hôn lên trán trước mặt cả trường, Thành An thì được Minh Hiếu dúi cho một bó hoa rồi thì thầm câu "Tốt nghiệp rồi, về cày tiền cưới tao đi".

"Mọi người nhìn kìa, ba thằng tân cử nhân này năm nào cũng top phá làng phá xóm... vậy mà giờ cũng nghiêm túc đội mũ tốt nghiệp đàng hoàng" Tuấn Tài cười khà khà, tay ôm vai Pháp Kiều – người thì đang bận phát livestream về "ba đứa em trời đánh của tui".

"Ừ, công nhận không nghĩ thằng Dương còn sống tới hôm nay. Hồi năm nhất làm nổ cả nồi cơm điện nhà ăn mà không bị đuổi học là may lắm rồi" Thái Sơn gật gù.

"Ê ê mày đừng nhắc nữa, tao tưởng mày quên rồi chứ!" Đăng Dương nhăn nhó, tay vẫn giơ bảng

"Tui đã thoát khổ học rồi!!!".

"Chúc mừng ba đứa em tui...ê mà đừng đi xin việc, apply vào công ty anh, anh tuyển thẳng" Trường Sinh đi tới, miệng cười tươi hơn cả bó hoa trên tay Thành An

"Bọn em không muốn bị nói là đi cửa sau đâu nha" Thành An cười đùa

"Mày có tài mà bé, sợ gì chứ" Minh Hiếu bá vai Thành An, giọng đầy tự hào

"Ê...ngày vui mà, ăn mừng đê" Hải Đăng hớn hở đưa ra ý kiến

"Còn phải nói sao? Đương nhiên rồi...đi ăn nướng đi, nay Bảo Khang mời" Thượng Long cầm tay Bảo Khang giơ lên cao

"U-Ủa? Sao tao bao??" Bảo - ngơ ngác - Khang hỏi

"Mày bao không?" Thượng Long siết "nhẹ" tay Khang, ánh mắt đầy hiền dịu nhìn người yêu

"Bao mà bao mà... Long buông tay, ngón anh gãy bây giờ!" Bảo Khang kêu oai oái, cố nở nụ cười "rộng rãi có điều kiện" với cả nhóm.

"Đấy, đại gia mở hầu bao rồi thì đi thôi!" Hoàng Hùng quơ bảng "Thoát khổ học" của Đăng Dương làm cờ hiệu dẫn đoàn

(...)

 Sân quán nướng "Hồng Than Cháy Phừng Phừng"

Bàn dài nhất quán, bếp than to nhất quán, volume ồn nhất quán – xin được đặc cách cho "Hội tốt nghiệp + cổ động viên quốc dân". Ba chiếc áo cử nhân vắt trên ghế, bảng tên ngả nghiêng, mũ vuông treo tạm trên cây quạt hơi nước, mùi đồ nướng lẫn tiếng cười xé toạc cả sự yên tĩnh của con phố.

Quang Hùng khua đũa như đầu bếp chính hiệu, gắp ngay cuộn bò nóng hổi chấm sốt rồi nhét thẳng vào miệng Đăng Dương, mặc kệ cậu đang giãy nảy

"Để em tự làm màaaaaa!"

"Để anh gắp cho. Anh chăm người yêu anh mà" Quang Hùng nói, gắp thêm cuộn bò nữa bỏ vào bát Đăng Dương, nhưng không may...phô mai bị chảy giọt giữa đường, rơi thẳng xuống tà áo cử nhân của Đăng Dương

"Rồi....đi luôn cái áo" Anh Tú lắc đầu 

"Không sao, lát về anh giặt" Quang Hùng nói đầy tự tin

Bên này, Thành An dùng kẹp gắp thịt cho lên bếp nướng,  Thành An còn lén lút xếp thịt hình trái tim tặng Minh Hiếu. Nó hí hửng chờ hiệu ứng lãng mạn, nhưng quên... không lật mặt.

Khói bốc cao như đốt vía, trái tim đen thui không cứu nổi. Minh Hiếu không tức mà cười, còn vỗ vai nó nhẹ nhẹ

"Không sao, tình em nóng bỏng thì tim cháy là đúng rồi."

"Bớt rải cơm chó giùm tao nha" Tuấn Duy liếc mắt 

"Ăn từ từ thôi Đăng, để anh lột tôm cho em" Hoàng Hùng 

"Bò cuộn nấm ngon lắm, em lấy cho anh nha" Hải Đăng

Món hàu phô mai trên bếp cũng nhanh chóng chín, Phong Hào cẩn thận gắp cho mỗi người một con vào bát, ngay khi Đức Duy cầm lên vừa định há miệng thi Quang Anh đã nhanh tay chặn lại 

"Để anh kiểm tra độ nóng!"

Một giây sau, anh người yêu phỏng lưỡi, mặt đỏ như cà chua chín. Đức Duy nhìn mà xót muốn xỉu nhưng vẫn bật cười

"Tốt nghiệp xong, anh dốt nhiệt độ hơn em rồi đó."

Đăng Dương nhìn cái thanh cua chiên giòn trong bát

"Ủa mà sao tên là thanh cua mà không có miếng cua nào?"

Pháp Kiều búng trán cậu

"Thì như mày tên Dương mà lúc nào cũng bị Hùng dìm, vậy đó."

Cả bàn cười như bão lùa. Quang Hùng chỉ gật đầu

"Ừ. Chuẩn khoa học."

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong bầu không khí sôi nổi. Được một lúc, Quang Hùng thì kéo Đăng Dương ra chỗ ánh đèn vàng mờ, lặng yên một lúc mới hỏi

"Ra trường rồi... em tính xin vào đâu?"

Đăng Dương ngẩng đầu, cười tinh quái

"Em tính apply vào... đời anh. Full-time, không thử việc, không probation luôn nha."

Quang Hùng bật cười

"Chức danh thì sao?"

Đăng Dương chống tay lên ngực anh

"Trợ lý kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị trái tim anh."

"Duyệt – lương trả bằng nụ hôn định kỳ, phúc lợi gồm ăn chung, ngủ chung, giận thì được dỗ, khóc thì được ôm."

Hai người chạm trán nhau. Phía sau là tiếng bạn bè cười đùa, tiếng chén dĩa khua vang, nhưng ở giữa khung cảnh ấy, thời gian như lặng lại một nhịp – chỉ còn họ và nụ cười lấp lánh trong đôi mắt mệt mỏi sau kỳ thi dài nhất đời.

Trên xe về nhà, ai nấy cũng đều no căng bụng còn Bảo Khang thì phải khóc ròng vì cái ví bị "lủng" một lỗ siêu to, Thái Sơn ôm bụng rên rỉ

"Bảo Khang ơi... tính tiền rồi đó... gần 5 triệu nha đại ca..."

Bảo Khang méo mặt, nhìn sang người yêu đang ôm tay mình cười hồn nhiên.

"Long ơi... lương tháng này tao chuyển khoản mày giữ hộ luôn nha..."

Thượng Long hôn má Khang cái "chụt":

"Giữ hộ rồi tiêu luôn nha. Nuôi người yêu cũng là trách nhiệm xã hội."

Phía trước, Trường Sinh cầm bằng tốt nghiệp của Đăng Dương quạt phành phạch

"Thiệt... lũ nhỏ lớn nhanh quá trời. Ngày mai đi làm rồi á, nhớ gửi KPI đồ ăn sáng cho anh nha!"

Anh Tú gật gù, cười

"Yên tâm, sáng anh lo – miễn tối về... nộp đủ KPI 'cười 10/10' là được."

Xe lăn bánh giữa những con phố khuya rực ánh đèn vàng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thầm hiểu – một cánh cửa vừa khép lại, một hành trình mới đang bắt đầu.

(...)

Về đến nhà, thì đương nhiên là phòng ai nấy ở, giường ai người nấy nằm rồi. Đức Duy nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại - nơi mà ván game đang chơi vẫn còn dang dở.  Quang Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô, trên người chỉ độc mỗi chiếc quần ngủ bước ra, trên tay cầm khăn lau tóc. 

Nhìn em người yêu chăm chú vào màn hình điện thoại thế kia Quang Anh không khỏi thở dài, không nói lời nào liền nhảy bổ lên nằm đè lên người Đức Duy 

"Nè, anh nặng quá đó....xuống coi. Em đang chơi" 

"Cho anh ôm tí đi. Nhớ mùi của bé ghê á" 

Đức Duy cố giơ tay né đòn... tức là né thân hình cao to đang đè lên mình như gấu ngã sấp. Cậu vừa nhăn mặt, vừa lách người để khỏi bấm nhầm nút trong game

"Anh Quang Anh... anh đè kiểu này là em feed chết cả team á!"

"Feed cũng được. Anh muốn ăn kill tim em hơn."

Quang Anh cười gian, tay vừa lau tóc vừa thò xuống cào nhẹ lên eo Đức Duy khiến cậu giật bắn

"Ááá— đừng có nhột!!! Anh kì cục quá à!!"

"Không kì đâu. Anh đang 'thẩm định giá trị tài sản' mà. Của anh, phải kiểm tra đều đặn."

Cậu út phụng phịu, thoát game rồi buông điện thoại, đưa hai tay lên đẩy Quang Anh ra nhưng sức lực có hạn, cái tên kia thì mặt dày vô hạn. Quang Anh vẫn nằm ì, thậm chí còn gối đầu lên ngực Duy, dụi dụi như mèo con:

"Chơi game hoài không nhớ anh gì hết."

"Em nhớ mà... Nhưng em nhớ cả con boss đang chờ em đánh nốt nữa!"

"Boss ngoài game đánh không chết, boss trên giường thì có thể đốn ngã."

"...Ý là sao?"

"Ý là em chuẩn bị tinh thần ăn 'combo yêu thương' của anh đi."

Đức Duy cứng đờ vài giây. Cái "combo yêu thương" mà Quang Anh vừa nói đó — kinh nghiệm đã cho cậu biết nó bao gồm: hôn liên hoàn, cù lét bất ngờ, và một tràng mấy câu sến đến độ kem phô-mai cũng tan chảy.

Và đúng như dự đoán.

Chụt – một cái hôn lên má.

"Chúc mừng vợ anh đã tốt nghiệp cấp ba xuất sắc, nay mai lên đại học rồi thì càng phải yêu anh nhiều hơn nha."

Chụt – một cái lên trán.

"Không cần giỏi nhất lớp, chỉ cần bé là nhất trong lòng anh."

Chụt chụt – hai cái lên sống mũi và cằm.

"Đây là lệnh của 'Chủ tịch Hội đồng Quản trị cuộc đời em'. Không được phản đối."

Đức Duy đỏ mặt như trái gấc, lấy gối che mặt

"Thôi đi... anh lãng quá à... người ta ngại..."

Quang Anh cười xòa, kéo gối ra, đặt lên đó một cái hôn cuối lên môi cậu

"Ngại cũng phải yêu. Giờ anh tắt đèn cho em ngủ nè, ngoan."

"Nè, anh mau sấy tóc đi. Để tóc ướt vậy mà đi ngủ hả"

"Anh muốn ngủ rồi, muốn ôm em ngủ"

"Aiza...đi sấy tóc nhanh lên cho em, không là ốm bây giờ. Ngoan, em đợi"

"Dạ, vợ..."

"Vợ gì? Em là chồng anh đấy"

"Ồ là chồng sao? Gì cũng được miễn người "nằm trong" luôn là anh" Quang Anh nháy mắt rồi nhanh chóng đi lại tủ lấy máy sấy, sấy tóc Đức Duy thì mím môi nhìn người yêu mà đỏ hết mặt 

Quang Anh đứng trước gương, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc, thỉnh thoảng còn nhìn Đức Duy qua gương cười cười. Đức Duy ngồi trên giường, hai má vẫn hồng hồng vì câu nói ban nãy, tay ôm gối mà lườm yêu

"Cười cái gì? Mau sấy cho khô đi rồi còn ngủ."

"Sấy xong là được ôm vợ ngủ, sướng ghê." Quang Anh tặc lưỡi, tắt máy, luồn tay vào tóc kiểm tra lần nữa rồi nhảy phốc lên giường như cá nhảy về nước.

Tay anh ôm trọn lấy Đức Duy, kéo cậu vào lòng. Mùi hương dầu gội và mùi quen thuộc của người yêu khiến Duy thoáng rùng mình, nhưng rồi lại dịu xuống, mắt lim dim vì mệt cả ngày.

Đèn tắt.

Phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên hai người đang nằm đối diện nhau, tay đan tay.

Một lúc sau, khi tưởng Đức Duy đã ngủ, Quang Anh mới lên tiếng, giọng khẽ khàng như sợ khuấy động không khí dịu dàng ấy

"Duy..."

"Ừm?" Giọng Đức Duy uể oải, cậu chưa mở mắt, nhưng quay mặt sang anh một chút.

"Anh đang tính... vài hôm nữa về thăm mẹ."

"Ờ, thì anh về đi. Nhớ mua bánh cá mà mẹ anh thích."

"Không phải. Ý anh là... anh muốn em đi với anh."

Đức Duy mở mắt ngay.

Nhịp tim lỡ một nhịp.

"Hả? Về... thăm mẹ anh á? Là kiểu ra... mắt?"

"Ừ. Ra mắt."  Quang Anh mỉm cười, ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu 

 "Em học xong rồi. Anh cũng tốt nghiệp. Anh nghĩ... đã đến lúc."

"K-Khoan...em mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà. Với lại... em chưa chuẩn bị gì hết á. Mẹ anh có khó tính không? Em có phải gọi là bác hay mẹ? Rồi... có cần mua quà gì không?"  Đức Duy bật dậy, bắt đầu cuống.

"Ê ê ê từ từ..." Quang Anh ngồi dậy theo, ôm lấy vai Duy, cười xòa 

 "Mẹ anh hiền lắm, còn thích con trai ngoan nữa. Mà bé nhà anh thì ngoan cực kỳ luôn."

"Anh đừng có dụ em."

"Không dụ. Anh năn nỉ đó."

"...Đi mấy ngày?" Đức Duy ngập ngừng, mắt đảo nhẹ.

"Ba ngày hai đêm. Về quê ăn cơm mẹ nấu, ngủ giường nhỏ, nghe gà gáy sáng. Như đi trại dưỡng sinh ấy."

Đức Duy im lặng vài giây, rồi chép miệng

"Đi thì đi. Nhưng anh phải cam kết: không được để em một mình ngồi với mẹ anh, không đưa hình em xấu cho mẹ anh xem, cũng không được để em trong bếp với mẹ anh một mình..."

Quang Anh giơ tay làm dấu thánh

"Anh thề. Nếu sai lời... sẽ bị vợ đánh suốt đời."

Đức Duy bật cười, vươn tay bẹo má anh một cái:

"Vợ cái đầu anh. Em là chồng mà."

"Thì chồng cũng được... Miễn anh vẫn là người ôm em ngủ mỗi tối."

Cả hai bật cười nhỏ. Quang Anh kéo Đức Duy nằm lại xuống, lần này cậu không phản đối nữa. Tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn.

"Ngủ nha." – Duy khẽ nói.

"Ngủ thôi, chồng nhỏ."  Quang Anh cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Đêm lặng lẽ trôi, và trong cái lặng ấy, là một đoạn khởi đầu thật ngọt, thật dịu dàng – không có những cam kết long trọng, chỉ có hai trái tim đang từ từ bước vào nhau, một cách chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com