42
"Đến nhà tao trước" - Minh Hiếu
"Thoi mà, An sợ lắm. Mình về nhà An trước đi" - Thành An
Mới sáng sớm, cả căn nhà đã ồn ào bởi Thành An và Minh Hiếu, bởi hai người quyết định sau khi Thành An tốt nghiệp ra trường thì cả hai sẽ về ra mắt gia đình hai bên, Minh Hiếu nóng lòng muốn giới thiệu người yêu với bố mẹ mà Thành An thì cứ sợ nên muốn về nhà mình trước.
Anh Tú thức sớm, ngồi ở sofa nãy giờ nhìn đôi trẻ cứ "nhà anh" - "nhà em" mà cười bất lực, nãy đến giờ Anh Tú uống cũng phải hết 3 tách trà hoa cúc rồi mà hai đứa nó vẫn chưa chốt được là sẽ về nhà ai trước
Anh Tú nhấp thêm một ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi thở ra một tiếng "haiz" rất dài và đầy... thiền.
"Thôi mấy đứa ơi, anh thấy rồi. Không phải vấn đề 'nhà ai trước', mà là tụi bay sợ... ba má hai bên như sợ giáo viên chủ nhiệm lúc bị mời phụ huynh lên trường."
Minh Hiếu cãi ngay
"Không có! Em là em hừng lắm nha. Em chỉ sợ... lỡ ba má An không thích em thôi."
Thành An bĩu môi
"Thế còn em? Em còn sợ mẹ anh tưởng em là... học sinh lớp 9 trốn học theo trai nữa kìa."
"Nhìn tao có giống dụ dỗ trẻ vị thành niên không?" Minh Hiếu trợn mắt.
Anh Tú ngẩng đầu, khẽ híp mắt đánh giá một lượt: áo thun trắng hơi rộng, mái tóc rối nhẹ, mặt baby hơn cả Thành An... rồi gật đầu nghiêm túc
"Có."
"Anh Tú!!!"
Cả hai đồng thanh hét lên, còn Anh Tú thì cười cười khoan thai rót tiếp ly trà... thứ tư.
Lúc này, từ trên lầu, Bảo Khang vừa tỉnh ngủ đã lết xuống, còn chưa đánh răng, giọng ngái ngủ
"Sao dưới này như chợ sáng vậy? Mới sáu giờ mà tụi bây bán lô đề gì?"
"Không phải lô đề, là bầu cua. Bầu là Hiếu, cua là An. Giờ không biết về nhà nào trước," Anh Tú tỉnh bơ đáp.
"Ờ vậy lắc xúc xắc đi," Bảo Khang dụi mắt, xòe tay như đang cầm ba viên xúc xắc tưởng tượng
"Hiện đại hóa truyền thống, để số quyết định giùm."
Minh Hiếu nhìn An, rồi nhìn lại tay Khang, thở dài
"Chơi luôn đi. Chứ giờ cãi nữa chắc thành lễ tốt nghiệp lần hai."
Thành An lúng túng, nhưng cũng gật đầu. Bảo Khang "lắc" tay, giả tiếng "lách cách", rồi đập tay xuống bàn:
"Số chẵn về nhà Hiếu trước. Số lẻ về nhà An trước."
Anh Tú chống cằm hóng.
"Và kết quả là... ba!" Bảo Khang reo, rồi cười gian manh
"Lẻ nha. Về nhà An trước nha!"
Minh Hiếu thở dài rõ dài, nhưng vẫn gật đầu.
"Thôi được. Về nhà em trước... để em khỏi mơ thấy mẹ anh bắt em rửa chén 100 cái bát ăn Tết."
Thành An đỏ mặt
"Mẹ em hiền lắm. Nhưng ba thì hơi nghiêm. Anh nhớ chỉnh lại kiểu tóc trước khi vào nhà, đừng để lòa xòa như idol Nhật Bản bị mất job."
Anh Tú đặt tách trà thứ tư xuống, xoa tay
"Rồi rồi, chốt rồi nha. Đưa nhau về ra mắt, không phải đi thi nữa đâu mà run. Lớn hết rồi, mạnh dạn bước vào giai đoạn 'bị hỏi bao giờ cưới' đi."
"Ờ... mà cưới chưa?" Bảo Khang hỏi thêm một câu như tạt gáo nước sôi.
Bộp!
Minh Hiếu và Thành An cùng lúc lấy gối ném vào Khang. Còn Anh Tú thì chép miệng, nhìn lên trời như đang đếm xem trong cái nhà này còn ai chưa "ra mắt" nữa để tuần sau còn uống trà chuẩn bị tinh thần tiếp.
"Còn Khang...nào dắt Long về ra mắt phụ huynh?" Anh Tú đổi đối tượng sang Bảo Khang đang ngồi cười
"Em hả? Còn lâu anh ạ...Nào Long muốn thì dắt" Bảo Khang tặc lưỡi
Thượng Long từ trên lầu lững thững đi xuống, chưa kịp mở miệng thì nghe câu "nào Long muốn thì dắt", thế là đứng khựng lại ngay chân cầu thang, nhướn mày nhìn người yêu
"Ủa? Tao tưởng mày đang đợi cơ hội 'đưa anh về dinh' chứ?"
Cả phòng quay ra "woaaa~" dài như bài ca dao 8 câu.
Bảo Khang ngồi thẳng dậy, gãi má cười trừ
"Thì... thì tao đang tạo bất ngờ. Gài mày vô thế đã rồi thông báo, cho ba mẹ bất ngờ chơi."
Thượng Long khoanh tay, môi cong lên kiểu "ờ biết mà"
"Vậy mai về nha, mày chuẩn bị chưa?"
"Mai?!" Bảo Khang suýt sặc không khí
"Gấp vậy luôn hả?"
"Gấp gì? Yêu nhau lâu rồi còn không đủ thời gian chuẩn bị tinh thần hả?" Long vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Khang, gối đầu lên vai hắn.
"Ơ... nhưng mà... mai chủ nhật... ba mẹ tao ở nhà đông đủ lắm..." Khang giọng yếu như con mèo.
"Càng đông càng vui. Mày nghĩ cả nhà mày không biết về 'bé Long' à?" Long thản nhiên.
Anh Tú nhấp thêm ngụm trà, nhàn nhạt bình luận
"Yên tâm. Gì chứ gia đình Khang thì chỉ cần Long bước vô, chưa cần nói gì, mẹ Khang đã chạy đi rút lì xì kêu 'vào nhà là rể rồi con ơi'."
Bảo Khang ngồi đơ 5s, rồi gục mặt xuống bàn
"Vậy mai về... thiệt luôn hả trời..."
"Không chỉ về, mà còn ăn cơm, rửa bát, và dọn vườn lấy điểm cộng trong mắt phụ huynh nữa" Anh Tú không quên đổ thêm dầu vô lửa.
"Em... chắc nghỉ uống trà hoa cúc, chuyển qua uống thuốc trợ tim quá," Bảo Khang rên rỉ.
Phía sau, Thành An quay sang Minh Hiếu thì thầm
"Thấy chưa... ít ra nhà An còn dễ thở hơn chút nha..."
Minh Hiếu
"Không đâu. Đợi em gặp mẹ tao rồi biết vừa nhìn đã hỏi 'nó ăn được cay không? Biết rửa rau không?' liền đó."
Cả nhà phá lên cười, trong tiếng thở dài thi nhau vang lên từ các cặp đôi chuẩn bị... lên thớt.
Trường Sinh lúc này từ ngoài sân bước vô, tay xách túi đồ ăn sáng
"Gì mà ồn vậy trời? Mới sáng mà như lên sóng truyền hình trực tiếp vậy?"
Anh Tú liếc mắt
"Có loạt 'về ra mắt tập 2 – cặp đôi số 3' đang phát sóng đó anh."
Trường Sinh nhướng mày, cười khà
"Ờ, mai cho thêm đèn led với nhạc nền, để mấy đứa về nhà người yêu mà có không khí Gala luôn."
Minh Hiếu thì thầm
"Anh em ơi... mình đang sống trong sitcom."
Và đúng vậy, căn nhà đó nơi mọi câu chuyện từ tốt nghiệp đến ra mắt đều rộn ràng, rối rắm nhưng cũng đầy tình cảm chẳng khác gì một bộ phim dài tập.
Chỉ khác là... phim này không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com