43
Trời vừa hửng sáng, nắng mới len qua rèm cửa sổ, chiếu nhẹ lên hai dáng người đang tất bật trong phòng. Quang Anh đang gập áo sơ mi, còn Đức Duy thì vừa ôm cái túi vừa lẩm nhẩm checklist
"Áo sơ mi trắng, quà biếu, thuốc bổ cho bác trai, bánh cốm cho bác gái, ôi trời... còn cái áo khoác nữa..."
"Bé run vậy hả?" Quang Anh từ trong tủ đồ quay lại, môi nở nụ cười trêu ghẹo.
"Không có run nha! Em chỉ là... chuẩn bị kỹ thôi! Chứ lỡ đâu bố mẹ anh thấy em... em không đủ điểm thì sao?" Đức Duy chớp mắt, giọng nhỏ như con mèo.
"Không đủ điểm á?" Quang Anh nhướng mày, bước tới gần, hai tay ôm lấy eo cậu người yêu bé nhỏ
"Em là tuyển thẳng vô lòng anh rồi, khỏi cần thi. Còn nhà anh... khỏi lo. Anh nói rồi, mẹ anh xem ảnh em làm hình nền điện thoại từ hồi em còn học lớp 9."
Đức Duy đỏ mặt
"Thôi đi! Hồi đó còn xấu chứ đâu đẹp như giờ..."
"Giờ đẹp hơn thiệt. Nhưng hồi đó mặt em ngáo ngáo đáng yêu lắm... mẹ anh thích cái nét ngây thơ kiểu 'con dâu tương lai chính là đây' á."
"Anh nói nữa em không đi nữa luôn á!" Duy đấm nhẹ vào ngực anh một cái rõ... yêu thương.
Quang Anh bật cười, kéo vali ra cửa
"Rồi rồi, không chọc nữa. Xuống ăn sáng với mọi người rồi còn đi nha."
Cả hai kéo nhau xuống nhà thì gặp ngay một dàn "anh em cây khế" đang ngồi đợi sẵn. Bàn ăn đã được dọn sẵn, còn có cả băng rôn "CHÚC BÉ DUY THUẬN LỢI RA MẮT NHÀ CHỒNG" treo lủng lẳng trên cửa sổ tác phẩm của Phong Hào và Thái Sơn.
"Ủa em đi ra mắt hay đi thi tốt nghiệp vậy?" Đức Duy ôm đầu.
"Cái nào cũng căng như nhau á" Đăng Dương vỗ vai
"anh đã trải rồi, kinh nghiệm xương máu là đừng uống nước khi mẹ người yêu hỏi 'cháu có tính cưới không'."
Thành An vừa nhai bánh mì vừa vẫy tay
"Bình tĩnh bé, em ra mắt thôi chứ không phải đi nộp đơn xin visa. Cười nhiều là được!"
"Nhưng đừng cười quá, sợ người ta tưởng em bị khớp thần kinh" Hoàng Hùng chêm vào.
"Thôi được rồi, đừng hù nữa, để vợ em ăn sáng còn lấy sức đỡ lời mấy bác" Quang Anh kéo Đức Duy ngồi xuống, tự tay đút cho cậu muỗng cháo trắng thơm phức.
"Bé à, vợ chồng son phải đoàn kết. Anh không để em chiến đấu một mình đâu" anh nói, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả bàn ăn rên rỉ "êuuu~".
Ăn xong, cả nhà kéo vali tiễn ra tận cổng, người tặng bánh, người dúi tiền lẻ vào túi gọi là "bùa may ra mắt".
Anh Tú còn trịnh trọng dặn
"Gặp phụ huynh, ba điều nhớ: lễ phép – ăn cơm không kén chọn – và tuyệt đối... đừng gọi Quang Anh là 'cục cưng' trước mặt mẹ nó."
Cả hai lên xe, ánh nắng rọi qua kính trước, chiếu lên tay họ đan chặt lấy nhau.
Quang Anh khẽ hỏi
"Bé sẵn sàng chưa?"
Đức Duy cắn môi, rồi gật đầu
"Sẵn sàng rồi. Dù gì em cũng đang đi gặp người đã nuôi lớn... tình yêu của đời em mà."
Xe lao vun vút trên đường cao tốc, mang theo hồi hộp, chờ đợi – và cả trái tim của hai kẻ yêu nhau đang hướng về một mái nhà phía trước.
"Haizzz...không biết lúc về hai đứa nó có cầm thiệp cưới rồi phát cho tụi mình không nữa?" Hải Đăng nhìn theo chiếc xe mà khẽ thở dài
"Chắc không cần thiệt đâu. Tụi nó vác mình tới lễ cưới của tụi nó luôn" Thái Sơn nói
"Nhìn hai đứa dễ thương gì đâu á....ra mắt xong cưới là đẹp" Quang Hùng nói với giọng đầy ngưỡng mộ
"Ủa thế mày ra mắt rồi đó, nhưng mà cưới thì chưa thấy" Phong hào quay sang
"C-Cưới gì. Ai thèm lấy tên khờ này" Quang Hùng đỏ mặt, mắt khẽ liếc Đăng Dương
"Ủa anh ơi...trên người em còn chỗ nào anh chưa ăn chưa động đâu. Anh không định chịu trách nhiệm ạ?" Đăng Dương ngơ ngác nhìn anh người yêu của mình
"Gì? Ai mới là người bị ăn hả?" Quang Hùng trừng mắt
"Nào anh Tú với anh Sinh quay lại với nhau thì anh với em cười" Quang Hùng nói xong bỏ vào nhà trước
"Ê...khó nha bro" Tuấn Duy bĩu môi nhìn Trường Sinh với Anh Tú
"Ủa...tưởng hai ảnh quay lại rồi?" Pháp Kiều ngơ ngác
"Nhìn xà nẹ nhau vậy thôi chứ đã quay đâu em" Tuấn Tài nói
"Sinh hèn còn Tú thì chảnh"
"Em chảnh hồi nào? Có mồm không biết mở...lại đi nói em chảnh" Anh Tú liếc Trường Sinh rồi vùng vằng bỏ vào nhà
Lúc này cả bọn mới nhìn Trường Sinh, Tuấn Duy lên tiếng
"Vậy là anh vẫn chưa ngỏ lời quay lại với anh Tú hả?"
Trường Sinh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tuấn Tài thấy vậy, không ngần ngại mà cầm dép lào đánh cái bốp vào người Trường Sinh
"Có thế thôi mà cũng không làm được là sao?"
"Anh Tú ảnh bật đèn xanh kìa...sao anh không mở lời đi" Thành An nhăn mặt
"Có làm được việc không anh?" Minh Hiếu kế bên nói thêm
Trường Sinh gãi đầu gãi tai, mặt đỏ như trái cà chua luộc, lắp bắp
"Thì... thì anh định chờ lúc thích hợp hơn..."
"Thích hợp hơn? Bộ anh tính đợi tới khi anh Tú đi lấy người khác rồi mới ngỏ hả?" Phong Hào tròn mắt.
"Chắc đợi tới khi anh Tú đăng ký kết hôn rồi mới chịu nói một câu á!" Thái Sơn chêm thêm, giọng nghiêm túc bất ngờ.
"Anh... cũng đâu biết Tú còn tình cảm... Mà nhỡ đâu ảnh đã quên mình rồi thì sao..." Trường Sinh nói nhỏ như gió thoảng, ánh mắt bối rối nhìn theo hướng Anh Tú vừa bỏ vào.
BỐP
Lại thêm cú dép nữa từ Tuấn Tài.
"Chính vì nghĩ như vậy nên mày mới ế mấy năm nay! Nhìn mặt Tú lúc nãy kìa, rõ ràng là mong mày mở lời. Cái nhà này chờ mày cưới xong rồi mới có động lực đi đăng ký hàng loạt đó!"
Minh Hiếu bĩu môi
"Làm cái gì cũng tự tin, mà tới chuyện tình cảm là đụng đâu ngại đó. Bộ mặt anh là công tắc cảm xúc hả? Mở rồi thì bật lẹ đi!"
"Hay giờ cả đám mình giúp ảnh?" Thành An hí hửng đề xuất.
"Ý hay đó!" Hải Đăng đập tay cái bốp với Thái Sơn.
Và thế là chưa tới nửa tiếng sau, Anh Tú đang ngồi uống trà hoa cúc ở phòng khách thì bất ngờ có một... "đoàn rước dâu giả định" tràn vào: Thành An cầm hoa, Phong Hào rắc cánh giấy, Tuấn Tài thổi sáo bằng... ống hút trà sữa.
Đi đầu không ai khác: Trường Sinh, mặt căng hơn cả buổi bảo vệ tốt nghiệp, tay ôm hộp quà bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ, chính là món mà năm xưa Anh Tú từng chỉ rồi lặng lẽ bỏ qua vì... tiếc tiền.
"Ủa? Gì đây?" Anh Tú nhướn mày.
Trường Sinh nuốt nước bọt, hít sâu
"Anh... anh xin lỗi vì để em chờ lâu vậy. Từ giờ... em có thể cho anh cơ hội để làm lại không?"
"Làm lại... làm gì?" Tú chớp mắt, giọng vẫn kiêu như mọi khi.
"Làm lại... người yêu em . Lần này không chia tay nữa, không ngập ngừng nữa. Có anh là sẽ có cưới. Cưới một lần xài trọn đời."
Cả nhà nín thở.
Anh Tú nhìn sợi dây chuyền, rồi nhìn Trường Sinh. Một giây. Hai giây. Ba giây...
"Lần này... định ngỏ thiệt hả? Không phải chơi hả?"
"Thiệt. Hồi hộp muốn xỉu nãy giờ."
Anh Tú bật cười, bước lại, cầm sợi dây lên đeo vào cổ. Mặt vẫn chảnh chọe nhưng ánh mắt lại long lanh
"Vậy thì... cho làm lại lần cuối. Lần nữa là không được chia tay nha."
Tiếng vỗ tay vang lên như pháo chúc mừng. Cả nhà như vỡ òa. Quang Hùng từ trong chạy ra
"Trời ơi, có đôi rồi nè!! Mấy năm lấn cấn cuối cùng cũng chịu nói!!!"
Đăng Dương nhảy cẫng
"Tiếp theo là ai? Tao cược cặp Khang – Long cưới đầu năm sau!"
Bảo Khang hoảng
"Cái gì?!? Ê đừng lan truyền tin chưa kiểm chứng!!"
Thượng Long khoác vai Khang, cười gian
"Không kiểm chứng cũng cưới thôi. Sổ hộ khẩu có chỗ trống chờ tên ông rồi đó."
Căn nhà lại rộn rã tiếng cười. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết yêu là chuyện của hai người, nhưng vun đắp là chuyện của cả mái nhà.
Và trong mái nhà này, yêu thương... lúc nào cũng sẵn sàng chờ người mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com