44
Một thời gian sau đó....rất lâu...rất lâu...
Ai là người mở bát đầu tiên???
Ai? Ai?...Vâng xin thưa quan viên hai họ cặp đôi mở bát đầu tiên chính là Thái Sơn và Phong Hào. Nhìn hai người họ im im vậy thôi chứ mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới gần như đã xong hết. Và hôm nay, cả hai mới quyết định thông báo cho anh em trong nhà để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình
*phụt*
Nhà hình như bị dột, không biết từ đâu một tràn nước được phun thẳng vào mặt Trường Sinh, Anh Tú ngồi bên vội rút giấy lau cho người yêu mình. Tuấn Tài...thủ phạm của sự ướt át này, vừa nghe Thái Sơn với Phong hào mời cưới thì đã không nhịn được mà phun hết số trà vừa uống rồi nhìn đôi trẻ với đôi mắt không thể nào ngạc nhiên hơn
"Ý là...sao không để nào chúng mày đẻ rồi chúng mày hãy báo" Thành An nhếch môi, một nụ cười đầy phán xét
"Duma, hai ngày nữa là hai đứa nó cưới. Giờ mới thông báo" Pháp Kiều nở nụ cười như cam chịu
Tuấn Tài vẫn còn ho sặc sụa vì hụt hơi sau cú "trà pháo hoa" bất ngờ. Anh chỉ tay về phía Thái Sơn kẻ mặt dày đang ngồi vắt chân lên ghế, tay đan chặt tay Phong Hào như chưa từng giấu nhẹm cái đám cưới.
"Gì mà... gì mà thông báo trước hai ngày vậy tụi bây! Bộ nghĩ anh em là ninja mặc đồ liền phát là có mặt liền chắc?!"
Thái Sơn gãi đầu, cười hề hề
"Tại... tại tụi em tính làm gọn, làm nhanh, làm đơn giản... rồi đùng cái thấy thiệp in xong rồi nên mới... tiện mồm rủ mọi người."
Phong Hào tỉnh bơ
"Còn đỡ đó, tụi em tính hôm đó mới đăng story ghi 'tụi em cưới nhen' cơ."
BỐP
Cả ba bốn cái dép lào vô hình đập vào không khí. Anh Tú lườm hai đứa, nhưng tay vẫn không quên lau má Trường Sinh đang chảy nước... trà.
"May á là nhà này đứa nào cũng trữ sẵn đồ vest, không là giờ anh mày phải chạy đi thuê lễ phục gấp luôn."
Trường Sinh húng hắng ho một tiếng, mắt nhìn hai đứa em như vừa bị phản bội
"Anh tưởng hai đứa còn chưa chịu nắm tay ở chỗ đông người... Vậy mà giấu kỹ hơn cả đề thi tốt nghiệp."
Quang Hùng chống cằm:
"Thảo nào mấy hôm nay thấy Phong Hào cứ lén vẽ hình cô dâu chú rể trong sổ tay... mà tụi bây tưởng là cậu ta vẽ... minh họa cho tiểu thuyết đam mỹ chứ ai ngờ."
Đức Duy chép miệng
"Em tưởng Hào đi học vẽ bánh cưới để phụ anh Tú nấu tiệc thôi á."
"Ủa? Mà tiệc đâu? Ai lo?" Đăng Dương bật dậy, bắt đầu mode loạn.
Phong Hào cười hiền
"Yên tâm, đồ ăn nhờ anh Tú bánh cưới nhờ chị dâu của tao... còn dàn nhạc... tụi tao tính nhờ Minh Hiếu chơi organ."
Minh Hiếu đang bưng ly trà ngậm ngùi
"Tưởng tao đi dự đám cưới... ai ngờ tao là... ban nhạc nền sống..."
Thành An đập tay Hiếu một cái
"Đời có câu: bạn thân là gì? Là đứa cưới cũng phải lo... hát lót giùm."
Quang Anh nhìn sang Quang Hùng, cười cười
"Ủa, hai đứa cưới rồi đó. Vậy bao giờ tới lượt anh em mình?"
Quang Hùng thản nhiên trả lời
"Bao giờ em đòi, anh cưới."
Đăng Dương híp mắt:
"Ừm... em đòi từ 2022 tới giờ rồi á."
Tiếng cười lại rộ lên trong căn nhà vốn chưa bao giờ yên ắng được quá 10 phút.
Tuấn Duy gõ bàn
"Thôi! Nói gì thì nói, hai đứa cưới thì tụi anh cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Nhưng mà... một câu thôi: tao có được làm phù rể không?"
Thái Sơn với Phong Hào nhìn nhau, rồi đồng thanh
"Không. Mày là phù... chụp ảnh. Ảnh cưới tụi tao thiếu photographer."
"Trời đất quỷ thần ơi!!!" Tuấn Duy ngã xuống ghế như bị đoạt hồn, cả nhà cười ầm ầm như pháo bông đón cưới.
"Xí xí....ai? Là đứa nào đưa ra đề nghị để thằng Khang với thằng Đăng làm MC vậy?" Hoàng Hùng nhíu mày
"Xời, vụ này dễ như ăn bánh vậy!" Hải Đăng nghe xong liền vỗ ngực tự hào, miệng nở nụ cười như đã lên sân khấu quốc tế.
"Ừ, dễ tới mức hồi đám cưới nhà bác ba mày phát biểu sai tên cô dâu luôn ấy hả?" Pháp Kiều chen vô, không quên nhếch môi.
"Lúc đó tao bị... hồi hộp! Với lại, tên cô dâu là Thanh Trà, tao đọc nhầm thành Thanh Long thì cũng cùng họ trái cây mà!" Hải Đăng cãi, mặt bắt đầu đỏ.
Cả nhà cười rộ.
"Còn thằng Khang... lần trước đọc MC đám sinh nhật, quên mất script, quay sang hỏi: 'Ủa rồi sau đây tới tiết mục gì ta?'" Anh Tú liếc xéo.
Bảo Khang lúc này mới lên tiếng, gãi đầu cười trừ
"Ờ thì... anh em giúp vui thôi mà. Với lại em với Đăng có phong cách dẫn tự nhiên, thân thiện, hài hước..."
"...và dễ gây đột quỵ!" Trường Sinh nói không chút nhân nhượng.
Phong Hào nghe thế cũng không nhịn được cười, quay sang Thái Sơn thì thầm
"Hay tụi mình mời hai người làm MC phụ... rồi mời anh Tú và anh Sinh làm MC chính?"
Thái Sơn gật đầu cái rụp
"Ừ đúng! Hai MC chính chuẩn chỉ, dẫn mượt. Còn hai MC phụ... dẫn đường ra buffet, giữ không khí..."
Minh Hiếu đế vào
"Và... tấu hài không công!"
"Ủa chứ có ai trả lương đâu mà công với chả không?" Thành An nói xong cười gập người, tay vỗ bàn không ngớt.
Quang Anh lúc này mới chống cằm hỏi
"Còn ai làm dâu phụ, rể phụ? Hay là... Quang Hùng với Dương dẫn đầu nha?"
Đức Duy chen vào
"Chắc chỉ nên chọn mấy người... có khả năng đi đứng nghiêm chỉnh chứ không làm gãy sân khấu giữa đường thôi!"
Cả nhà lại một tràng cười rung nhà.
Tuấn Tài vuốt mặt, thở dài
"Đám cưới gì mà còn chưa diễn ra đã như liveshow hài kịch rồi vậy trời... mà thôi, cũng đúng chất nhà mình ha."
Anh Tú nâng ly trà còn dang dở, híp mắt nhìn quanh
"Đám cưới đầu tiên... phải là đám cưới đáng nhớ. Và với cái nhà này, thì chắc chắn là... nhớ suốt đời."
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng ai cũng mỉm cười. Vì họ biết, buổi lễ sắp tới sẽ không chỉ là một đám cưới — mà là lễ hội yêu thương đầu tiên, chính thức, của cả cái nhà "rộn ràng không biết yên".
(....)
Một tháng sau đó...
"Hehe, tao có vợ rồi nhá"
Đăng Dương trong bộ vest chú rể đứng ở chỗ đón tiếp khách, gương mặt đầy hớn hở và tự tin khi nắm tay Quang Hùng đang đứng ngay cạnh cũng trong bộ vest "chú dâu" được đặt may riêng. Trường Sinh với vẻ mặt không cam tâm, nhét phong thư vào hòm rồi liếc nhẹ đôi trẻ
"Bọn mày giờ thích đánh úp người già như tụi anh à? Mới tháng trước là thằng Sơn với thằng Hào cưới, tầm hơn tuần sau đến thằng Đăng với thằng Hoàng Hùng, rồi giờ là hai đứa mày"
"Anh ơi, mình còn trẻ còn khỏe. Cái gì vui thì mình ưu tiên anh ạ..." Quang Hùng cười đáp
"Đúng đó anh, chứ già như anh ai mà thèm" Thành An buộc miệng
"Trời ơi báo....em thoại ít thôi" Minh Hiếu vội bịt miệng bé người yêu
"Mày nói thế là anh Tú ảnh nhột đó An" Pháp Kiều phe phẩy cái quạt trên tay, đánh nhẹ mắt sang phía Anh Tú
Anh Tú đang ung dung cầm ly trà sen nhấp một ngụm, nghe tới đó suýt thì sặc. Nhưng vẫn cố giữ thần thái quý ông, đặt ly xuống rồi nở một nụ cười... như không.
"Không nhột nha. Chỉ hơi thấy... lạnh gáy." Anh Tú nói xong liếc nhẹ sang Trường Sinh.
Trường Sinh vội quay sang hướng khác, giả bộ xem hoa cưới được cắm trong bình.
"Lạnh cái gì? Đèn xanh xanh lét mấy năm trời rồi mà người ta không chịu chạy, lỗi ai?"
Quang Anh chen vô, tay vẫn đang chỉnh lại cà vạt cho Đức Duy, hôm nay diện vest đen, tóc vuốt ngược nhìn như minh tinh mới bước ra thảm đỏ.
"Đúng! Tao còn tưởng hai người họ chờ ngày tận thế mới chịu dắt nhau đi đăng ký!" Tuấn Duy ngồi vắt chân, tay cầm menu tiệc, gật gù.
"Ờ... mà nếu tận thế thật thì chắc nó cũng vẫn hỏi: 'Anh ơi em nghĩ mình có nên quay lại không?'" Tuấn Tài phụ họa, bắt chước giọng Tú y hệt, khiến cả dàn phù rể phá lên cười.
Anh Tú không nói gì, chỉ nhìn Trường Sinh, và Trường Sinh... vẫn đang ngắm bình hoa.
"Ủa hai người đó... còn định diễn tới bao giờ vậy? Khán giả hết vé rồi nha" Thái Sơn bĩu môi.
"Diễn gì mà diễn, người ta đang sống chậm, yêu bền!" Phong Hào bên cạnh xoa cằm, nhưng mắt thì cười tới nỗi thành hai dấu ngoặc.
Đức Duy lúc này nhìn quanh một lượt, rồi huých Quang Anh
"Anh ơi, mình bao giờ cưới?"
Quang Anh nhướng mày
"Em hỏi thiệt hay giả bộ hỏi vậy? Hôm qua ai còn bảo 'Đợi em học xong đã!'?"
"Nhưng nhìn mấy người cưới trước rồi, em ghen tị quá..." Đức Duy bĩu môi
"Em cũng muốn được phát thiệp, được đứng giữa hoa, được anh hôn trán giữa tiệc cưới..."
Quang Anh cười khẽ, xoa đầu Duy:
"Rồi sẽ có. Cưới em, là kế hoạch cả đời anh."
"Chụt" – một cái hôn nhanh như chớp in lên má Đức Duy làm cậu đỏ bừng cả mặt.
...
"Bây giờ là tới tiết mục vô cùng đặc biệt và vô cùng ý nghĩa của chú rể nhỏ dành cho các vị khách đến tham dự lễ cưới ngày hôm nay" giọng MC vang lên, ánh đèn sáng chiếu thằng vảo Quang Hùng, trên tay là bó hoa cưới
"Đó chính là...ném hoa cưới"
"Má chờ cái ngày này lâu lắm rồi" Pháp Kiều thích thú, xoay xoay khớp cổ tay
"Bé An có định tham gia không?" Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi người yêu
"Chắc chắc là có, cặp đôi tiếp theo bước vào lễ đường phải là tao với anh" Thành An nói giọng đầy kiên quyết
Đức Duy với Anh Tú cũng bị mọi người kéo theo, Trường Sinh quay sang bên cạnh, thấy Tuấn Tài vẫn còn đang nhâm nhi miếng bánh ngọt, không nhịn được liền tống cổ Tuấn Tài vào đám đông
"Ế lòi mắt ra mà cứ ngồi ăn, mau bắt hoa rồi kiếm cô nào xinh xinh đi"
"Đm anh mày đang ăn đó" Tuấn Tài gào thét
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Ngay khi MC vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu rọi xuống Quang Hùng đang cười toe với bó hoa cưới trên tay, rồi bắt đầu quay lưng lại, giơ cao bó hoa huyền thoại.
"Chuẩn bị... 3... 2... 1... NÉM!!!"
Vèo—
Bó hoa bay theo một đường vòng cung đẹp như slow-motion trong phim điện ảnh, lướt qua đầu Thành An (đang giơ cả hai tay mà vẫn hụt), rơi xuống ngay... chính giữa hai bàn tay đỡ đầy quyết tâm của Pháp Kiều.
Bốp bốp bốp! – tiếng vỗ tay vang lên.
"Trời ơi... má bắt được! Má bắt được rồi!" Pháp Kiều gào lên sung sướng, giơ bó hoa lên như nâng cúp vô địch.
Tuấn Duy đang cầm ly nước suýt nữa làm rơi, mặt đơ mất 3 giây rồi ngơ ngác hỏi
"Ủa? Sao... sao lại là em?"
"Là duyên số! Trốn không kịp nữa rồi cưng!" Pháp Kiều quay lại, cười tươi như hoa rồi... chụp lấy Tuấn Duy kéo vào giữa đám đông.
"Cái này gọi là định mệnh rồi con trai ơi!" Thái Sơn cười lăn lộn.
"Chuẩn bị làm rể tiếp theo nha Duy!" Hải Đăng vỗ vai an ủi kiểu... rất không an ủi.
Cả đám phá lên cười, còn Tuấn Duy thì được kéo đi... đặt lịch chụp ảnh cưới trong ánh hoàng hôn lấp lánh niềm tin tương lai.
(...)
A few...
Tại một khu sân vườn nhỏ được trang trí bằng hoa baby trắng và nến thơm, đám cưới hôm nay mang phong cách vừa tối giản vừa "sến tới nóc" – đúng gu của nhà trai lẫn nhà gái (đều là một cặp).
"Trời ơi, cặp này cưới đúng kiểu drama Hàn Quốc version lầy lội" Thành An vừa chụp ảnh, vừa xì xào với Minh Hiếu.
Trên sân khấu, Pháp Kiều mặc suit màu kem, tóc vuốt gọn, còn Tuấn Duy diện vest pastel, cài hoa trắng bên ngực, mặt hơi đỏ không biết vì rượu hay vì bị hôn trán ngay giữa lễ đường.
"Anh đồng ý... làm chồng của một con người lắm chiêu, lắm trò, nhưng luôn biết làm anh cười mỗi ngày" Tuấn Duy thì thầm.
"Còn em đồng ý... lấy một người hay than đói, hay trễ giờ, nhưng luôn sẵn lòng chạy tới bên em chỉ để nói... 'Em mặc áo xấu quá đó'" Pháp Kiều cười, xoa đầu người yêu.
Tiếng nhạc vang lên, pháo giấy nổ bụp bụp, cả hội reo hò như trận banh chung kết
"ZÔOOO... THÊM MỘT ĐÔI BÉ VỀ CHUNG MỘT NHÀAAAAA!"
Ở bàn bên, Trường Sinh nhìn Anh Tú đang nâng ly
"Giờ chắc tới lượt mình rồi đó..."
Anh Tú chỉ nhấp một ngụm, nhoẻn cười
"Vậy anh còn định chờ tận thế nữa không?"
Trường Sinh... đặt ly xuống, đứng dậy, kéo tay Anh Tú đi thẳng ra giữa sảnh.
"Tới luôn không? Đăng ký tuần sau được không em?"
"Ủa gì vội vậy?"
"Đợi mấy năm rồi, còn đợi nữa, lỡ em đi lấy người khác thì sao?"
Anh Tú bật cười, tay siết chặt tay Trường Sinh.
"Ừ, tới luôn. Nhưng làm ơn... để em chọn hoa cưới."
Phía sau, tiếng cả gia đình rộ lên lần nữa:
"ÔI CHAO... NÓI XONG MỘT ĐÔI, THÊM MỘT ĐÔI NỮAAA!!!"
Nhà này... chắc tổ chức lễ cưới theo quý luôn quá.
"Ê tụi mày từ từ được không? Mấy tháng nay tao muốn sạt nghiệp vì mấy cái đám cưới rồi đó" Tuấn Tài - con người cô đơn nói lên tiếng lòng
------------
Tại nhiều đôi quá nên đám cưới viết sương sương zị hoi nha
Viết nhiều quá....zui lắm không nỡ kết=)))
Nốt chương nữa là end nha mn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com