Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Hai năm sau đó, cặp đôi áp út - út cũng rục rịch chuẩn bị cho đám cưới của cả hai. Quang Anh và Đức Duy chính thức về chung một nhà, cả hai chỉ còn mỗi bước nắm tay nhau vào lễ đường rồi đeo nhẫn. Vốn cả hai dự định sau khi Đức Duy ra trường sẽ kết hôn, nhưng biết làm sao được. Khi Đức Duy - nam thần khoa âm nhạc lại có nhan sắc mê người, khiến các nam sinh nữ sinh ngày ngày vây quanh, điều đó làm Quang Anh đau đầu nên anh cần phải rước cậu về dinh ngay, để cho cả thế giới biết Hoàng Đức Duy chính là "bà xã" của Nguyễn Quang Anh này. 

Ngày trọng đại, những người anh lớn tuy đã có gia đình nhưng vẫn được nắm trọng trách rể phụ - "dâu" phụ. Trong phòng trang điểm của chú rể nhỏ, dàn "dâu phụ" tất bậc xứng xính quần áo, Đức Duy ngồi ở bàn trang điểm, thợ make đang giúp cậu dặm lại phấn, bên cạnh là Pháp Kiều đang vẽ eyeliner, Thành An chỉnh lại cà vạt của bản thân, còn Quang Hùng mãi vẫn chưa chọn được mùi nước hóa ưng ý, chỉ có Anh Tú là ngồi yên nhìn mấy đứa nhỏ như con loăng quăng đi qua đi lại khắp phòng. Phong Hào ngồi bên chỉ chăm chú vuốt ve con mèo trên tay, còn Hoàng Hùng vì chờ lâu mà nằm trên sofa ngủ lúc nào không hay.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ: cốc cốc cốc...

"Vào đi, chưa đến giờ lành đâu, Quang Anh không được bén mảng vô đây!" Pháp Kiều vừa kẻ mắt vừa hét.

Cửa bật mở, không phải chú rể mà là... Hải Đăng với Thái Sơn, mỗi người xách một túi snack và lon nước tăng lực.

"Cho tụi em tiếp tế tí, không khí căng quá không thở nổi!"  Hải Đăng chui tọt vô, quăng bịch bánh lên bàn.

"Ủa? Tụi bay đi trốn con hả?" Quang Hùng ngửi xong lọ nước hoa thứ 15, liếc mắt hỏi.

"Không trốn là giờ tụi em đang bị ép ngồi viết lời chúc dài ba trang giấy rồi!" Thái Sơn rên rỉ.

Đức Duy ngồi trước gương, khoác chiếc áo sơ mi trắng thêu ren tinh tế, cổ tay cài khuy ngọc trai. Mặt cậu được dặm nhẹ, mái tóc nâu hạt dẻ được uốn sóng nhẹ nhàng, gương mặt khẽ ửng hồng vì hồi hộp.

"Thấy em ổn không? Có giống 'bà xã' của người ta chưa?" Đức Duy mỉm cười nhìn Pháp Kiều trong gương.

Pháp Kiều đặt cây cọ xuống, bước đến nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới, gật đầu chắc nịch

"Ổn. Xuất sắc. Đẹp tới mức chế mà là Quang Anh là chế rước em đi luôn đó, không chờ nổi đến giờ lành đâu."

"Bớt giỡn đi má, nói vậy xíu chú rể nghe là đập đầu vô tường đó"  Thành An chỉnh cổ áo giùm Duy, tay run nhẹ.

"Mà có ai nhắc nó chưa? Lúc vào lễ đường nhớ đừng đi nhanh quá, nó cao hơn bé Duy gần một cái đầu đó, quay phim mà bước không đều là nhìn như... kéo xác Duy vậy á"  Pháp Kiều vừa nói vừa lùi lại ngắm tổng thể.

Phong Hào thì vẫn ung dung ôm mèo

"Để nó đi nhanh thì mới tới chỗ lễ đường trước... rồi đứng đợi Duy, như chờ Duy suốt cả tuổi thanh xuân vậy. Lãng mạn chết đi được."

"Ê Hào... thôi bớt mấy câu deep deep lại đi, tao nổi da gà rồi"  Quang Hùng cuối cùng cũng chọn được mùi nước hoa, xịt một cái lên tay rồi áp nhẹ lên cổ tay Duy.

"Của em nè, mùi này nhẹ, không át hương tóc mà còn thơm sát má."

Đức Duy quay sang, khẽ siết lấy tay Hùng, ánh mắt ươn ướt

"Cảm ơn mọi người... hôm nay em được là người hạnh phúc nhất thật sự."

Anh Tú từ nãy vẫn ngồi yên, lúc này mới đứng dậy, tiến tới đặt tay lên vai Du:

"Vì em xứng đáng. Tụi anh có mặt ở đây không phải vì nghi thức hay vai trò gì... mà là vì thương em. Yêu nhau thì dễ, nhưng giữ nhau đến được lễ đường như tụi em  là nỗ lực."

Cả phòng lặng vài giây, rồi Hoàng Hùng bật dậy khỏi sofa, xoa mặt như gạt nước mắt giả trân

"Trời ơi đừng cảm động quá, khóc là trôi phấn á! Rồi tao phải make up lại nguyên cái mặt là tao đập từng đứa!"

Reeng... Tiếng điện thoại reo.

"Sắp đến giờ rồi đó! Chuẩn bị!"  tiếng Tuấn Tài vang lên từ ngoài hành lang.

Tất cả như ong vỡ tổ, người chỉnh áo, người xịt tóc, người kéo rèm. Đức Duy hít một hơi dài, đứng dậy, bước về phía cửa.

"Đi thôi, mấy anh... dâu phụ."

Pháp Kiều khoác tay Duy

 "Đi. Cho tụi nó sáng mắt ra, biết tụi này không chỉ xinh mà còn có đứa lấy chồng đẹp trai nhất dãy thiên hà."

Bên phía chú rể, Quang Anh trước khi lên sân khấu được mấy anh giúp chỉnh lại tóc tai, trang phục thêm cho một lần nữa

"Ổn rồi đó" Trường Sinh phủi phủi vài cái trên vai áo Quang Anh 

Hải Đăng dùng tay, vuốt nhẹ lại lọn tóc đang bị chìa ra

"Ổn, đẹp trai rồi" 

"Ê Dương, nhẫn cưới đâu?" Tuấn Tài quay ra hỏi Đăng Dương - người từ nãy đến giờ bơ phờ vì thiếu hơi vợ 

"Nhẫn? Nhẫn đâu?" Đăng Dương hỏi lại với gương mặt ngơ ngác

"Ủa? Nãy anh giao cho mày giữ mà em" Tuấn Tài nhíu mày 

"Ờ ha, anh đưa em mà? Nhẫn đâu? Nhẫn đâ-....ủa?" Đăng Dương đưa tay vào túi quần 

"Ủa...thôi! Bome rồi..."

Cả bọn hồi hộp nhìn Đăng Dương với gương mặt ngơ ngác, hai bên túi quần bị lộn ra ngoài...trống rỗng

"Chetme rồi...đi tìm lẹ" Thượng Long la lên 

Cả đám giật thót rồi vội chạy quay lại phòng chờ chú rể

"Tìm lẹ nhanh, 30p nữa thôi" Trường Sinh nói 

"Tìm nhanh, Duy mà biết chắc em ấy cạo đầu em quá" Quang Anh hốt hoảng 

"Tìm trong im lặng, cấm ai hó hé" Tuấn Tài đưa tay ra hiệu 

Cả nhóm rể phụ,... à không, hội "cận lò cưới" bắt đầu tỏa ra như ninja đánh hơi, từng người một lục từng ngóc ngách phòng chờ chú rể.

Đăng Dương thì bò xuống gầm bàn. Hải Đăng lật từng hộp quà. Trường Sinh dỡ cả nắp nồi trà ra kiểm tra (vì... ai biết được Đăng Dương nghĩ gì lúc cầm nhẫn?!). Thượng Long mở túi vest từng người, mắt long sòng sọc.

"Ê ê ê! Cái này là sáp vuốt tóc, không phải hộp nhẫn, anh Long ơi!!!" Thái Sơn gào lên khi bị Long giựt mất túi đựng đồ trang điểm.

Trong lúc đó, Tuấn Tài tìm dưới sofa rồi nhăn mặt

"Ở đây chỉ có... bánh dởm mà ai đó ăn nửa cái rồi vứt... Là ai ăn xong nhét vô đây?!"

"Ủa... chắc em đó... mà thôi bỏ đi, tập trung!" Đăng Dương lấm lét, tóc rối như tổ quạ vì hoảng.

Chỉ còn 15 phút nữa đến giờ làm lễ. Quang Anh ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trường Sinh đưa cho anh ly nước

"Bình tĩnh, cưng. Thiếu nhẫn chứ không thiếu... người yêu đâu. Còn cưới được."

"Nhưng em muốn cái khoảnh khắc đó... hoàn hảo," Quang Anh thở hắt, giọng đầy sốt ruột

"Tụi em đi xa đến đây rồi, không thể để một phút lóng ngóng phá hỏng được..."

"Ơ khoan đã!!!" Bảo Khang từ ngoài chạy vào, tay cầm... hai chiếc hộp nhẫn cưới lấp lánh.

Cả phòng như nín thở.

"Có phải cái này không? Nãy em thấy để trên loa bluetooth trong phòng make-up. Ai đó chắc mang ra rồi quên cất lại."

Đăng Dương như được rút kim sinh tồn, nhào tới ôm Khang

"Cảm ơn vợ chồng mày cứu mạng!"

"Buông tao ra, tao chưa sẵn sàng sinh con!" Bảo Khang hét.

Quang Anh đứng bật dậy, ôm lấy hộp nhẫn, thở phào như vừa chạy 10 vòng sân trường

"Có nó rồi... có nhẫn rồi..."

Cả đám thở dốc, Trường Sinh lau mồ hôi

"Chưa thấy buổi lễ nào mà tụi này hồi hộp ngang... trộm ngân hàng vậy."

"Đủ rồi! Tụi mình quay về vị trí! 5 phút nữa bắt đầu rồi!" Tuấn Tài nghiêm giọng, bước nhanh ra ngoài hành lang, dáng dấp như tổng đạo diễn.

Phía bên trong sân khấu

Ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ xuống tấm thảm dài đỏ rực. Hoa trắng được kết thành vòm phủ lối đi, nhạc khẽ ngân vang từng giai điệu dịu dàng.

Mọi ánh mắt hướng về cuối lễ đường – nơi Đức Duy, tay trong tay bố mình, bắt đầu bước lên.

Dưới sân khấu, Quang Anh đứng đợi, trong ánh mắt không chỉ có chờ đợi, mà còn là cả một bầu trời yêu thương gom góp từ những năm tháng tuổi trẻ.

Và lần này, không còn nhẫn rơi, không còn trái tim thót tim  mà là khoảnh khắc mọi thứ đẹp đẽ nhất, chạm vào nhau. Tình yêu không hoàn hảo ở sự trơn tru, mà hoàn hảo... vì họ vẫn nắm tay nhau, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

"Tao ăn được gần chục cái đám rồi mà tao vẫn ờ lon là sao?" - Tuấn Tài 

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com