Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11; tô bún riêu

'cạch'

ánh đèn cửa cấp cứu vừa chợp tắt báo hiệu ca mổ đã hoàn thành.

"mệt quá trời ơi!"

giọng An rên rỉ khi vừa bỏ bộ áo phẫu thuật, cùng Khang đi ra bên ngoài hành lang.

cậu ưỡn người một cái rồi lại gục xuống như thể chẳng còn tí năng lượng gì cho ca trực tiếp theo.

"hôm nay trực đến đêm cơ. ăn tối không? tao nghe bảo hôm nay có bún riêu đấy!"

Khang vỗ vai thằng bạn thân với vẻ chán chường.

đã hai ngày sau chuyện Lê Thượng Long nhậm chức. Khang còn chẳng thèm để ý đến hắn ta. cậu né tránh hết mức có thể, chỉ trực những giờ không có hắn, thành ra thằng bạn Đặng Thành An cũng phải đổi lịch theo cậu khiến hai đứa mệt bở hơi tai.

"gọi thằng Hiếu chưa? hay nó lại đi ăn với thằng Dương rồi?!"

An vừa đi vừa hỏi Khang. chuyện là mấy hôm nay thấy Minh Hiếu có vẻ hay đi chung với thằng nhóc Đăng Dương - bác sĩ nội trú năm nay dù Hiếu vốn chẳng bao giờ để tâm đến mấy bác sĩ nội trú như thế cả.

"gọi rồi mà nó bảo có bệnh án cần thảo luận với thằng nhóc đó."

Khang lắc đầu đáp.

"nghi lắm nha."

"nghi cái gì?"

An bật cười.

"mày thấy thằng chó điên như thằng Hiếu nhẹ nhàng với ai ngoài hai tụi mình hả? từ khi có thằng Dương một cái là nó thay đổi hẳn."

Khang ngẫm một lúc rồi đáp "mày làm như thằng Hiếu nó để ý thằng Dương rồi ý."

"linh tính của một cái loa phường nói tao thế. cá không? thằng hiếu dừng lại* hay ông chủ*?"

* stop là chơi chữ của top
* boss là chơi chữ của bot

An huých vai Khang một cái, bày ra nụ cười ranh ma nhìn thằng bạn.

"chơi luôn sợ gì! 50k cho thằng Hiếu là tốp, dù sao nó cũng là alpha mà mày!"

Khang tự tin nói.

"mày đừng quên thằng Dương là enigma! tao cá 100k là thằng Cún nhà mình là ông chủ!"

An nhếch môi.

hai đứa vừa đi vừa cá cược với nhau đủ thứ, mãi đến khi đến căn tin bệnh viện Ánh Dương.

hôm nay đúng là có bún riêu thật. quầy đồ ăn của căn tin đông hơn hẳn mọi ngày. mùi hương của đồ ăn tràn ngập khắp không gian khiến cái bụng của cả hai đánh trống tới nơi.

Khang nhanh tay lấy tô bún thơm nức mũi ngồi vào bàn trong khi An còn đang kén ăn phải chọn tới chọn lui topping bỏ vào tô của mình. đến khi An bưng tô bún ra với vẻ mặt vui vẻ thì một chuyện xảy ra khiến gương mặt của cậu từ vui hoá thành sự tức giận.

'bốp'

vai An đụng phải một người khiến tô bún riêu nóng hổi của cậu rơi xuống đất.

"đụ m-"

An sững người nhìn cái đống hỗn độn dưới sàn nhà cùng cái áo nồng nặc mùi bún của mình, miệng mấp máy mấy câu chửi thề. cậu ngước đầu lên, thấy thủ phạm ngay trước mắt - Lê Quang Hùng!!

cả căn tin thấy cảnh đó cũng phải nhìn sang. chuyện y tá trưởng khoa cấp cứu chửi trưởng khoa sản đã lan rộng cả bệnh viện, không ai không biết.

Hùng đơ ra, trên vẫn cầm cốc cà phê "t-tôi không cố ý".

An hít một hơi thật sâu.

"Lê Quang Hùng!"

giọng An vang lên khiến Khang ngồi gần đó nín cười nhìn thằng bạn. cậu có chút thương bác sĩ Hùng khi va phải người tính hổ báo nhất bệnh viện, đã vậy mỏ còn hỗn nữa.

"anh. vừa. làm. rơi. tô. bún. riêu. của. tôi."

"ừm..." Hùng nhìn An với ánh mắt có chút sợ rụt rè nói "t-tôi mua lại cho nhé?!"

ánh mắt của chú chíp bông sáng hoắc nhìn vị trưởng khoa.

"anh có biết đây là tô bún riêu cuối cùng rồi không?!"

Hùng lặng thinh. An tức giận thì anh không nói rồi nhưng sao mà mấy y tác xung quanh nhìn anh với ánh mắt như kiểu thương xót anh vậy?!

một y tá gần đó thì thầm "tội nghiệp bác Hùng... làm đổ bữa tối của y tá Đặng. ảnh không bị y tá trưởng bóp cổ mới lạ."

một y tá khác chắp tay thương tiếc "mong anh yên nghỉ bác sĩ Hùng."

ở Án Dương có một truyền thuyết đô thị. có một vị y tá trưởng rất báo đời báo đốm, hổ báo không ngáng ai và là người cực kì sành ăn. từng có một tên xã hội đen giành suất bún đậu trước cổng bệnh viện với vị y tá đó khiến hắn ta bị vị y tá mắng chửi đến nỗi muốn lên chùa đi tu luôn mà.

Hùng lúng túng nhìn xung quanh, thấy bất an sao đó.

"anh đứng yên đó!"

An chỉ tay vào anh rồi cầm cái tô không đi vào khu vực làm đồ ăn của căn tin.

hai phút sau, An quay lại với gương mặt khó coi.

"hết bún rồi."

giọng sát khí vang lên khiến mọi người xung quanh bắt đầu tản tản ra về khoa của mình làm việc.

"anh có hai lựa chọn."

Hùng chớp mắt "hả?!".

"một là đi kiếm ngay tô mới cho tôi trước ba mươi phút nữa. hai là ăn đấm. chọn đi."

Hùng nhìn cái điệu bộ như tức điên của An liền biết mình đi nước này sai quá sai rồi.

anh lậy đật chạy đi mua ngay cho cậu tô bún mới.

Khang nhìn bóng lưng của vị bác sĩ rồi lắc đầu.

"sao vớ phải thằng tính lóng như kem vậy bác sĩ Hùng".

An đợi Hùng quay lại nhưng hơn 30 phút mà vẫn chẳng thấy anh ta quay lại khiến cậu có chút hậm hực.

"thôi bỏ đi."

thế là An phải ăn tạm mấy cái bánh mì khô lót bụng rồi lại cùng Khang lật đật đi đến khoa cấp cứu.

mãi đến tận gần 11 giờ đêm thì An mới thảnh thơi nghỉ ngơi một chút với cái bụng đói.

Khang thì đi đâu đó rồi nên chỉ còn mình An nằm dài trên bàn ở căng tin.

"đói chết mất."

'cạch'

một tô bún riêu đặt trước mặt An. nó nóng hổi với làn khói nghi ngút.

"y tá An... tôi xin lỗi... tôi đền cho cậu tô mới..."

Hùng bối rối nói.

An khẽ nhìn bàn tay bị dán băng cá nhân chi chít của anh ta. dành cả buổi trống lịch chỉ để nấu lại một tô bún thay vì đi mua sẵn, cái ông thần này bị gì vậy nhỉ.

"anh tự nấu à?"

cậu khẽ nhìn anh.

"ừm... đồ ở ngoài dễ bị trúng thực...theo số liệu báo cáo năm ngoái cho thấy tỉ lệ..."

Hùng che tay mình ra phía sau, ngại ngùng đáp, giọng anh nhỏ dần khi thấy ánh mắt của An.

"áo của cậu..."

Hùng nhìn mảng áo thun có vệt nước do hồi nãy bị đổ nước lèo.

"tí tôi mượn đồ thằng Khang thay."

An hôm nay phải trực đến sáng mai nên cậu không định mặc mãi cái áo có cái mùi bún này đâu.

"ừm... tôi nghĩ áo của tôi có vẻ vừa size cậu hơn đó..."

Hùng đẩy một cái túi giấy qua cho An.

"bộ bị chửi ngu người rồi hả?"

"h-hả?!"

"làm gì có ai như anh vì suy nghĩ cho người chửi mình đau bụng mà tự làm lại nguyên tô bún chứ?!"

"vì... tôi sợ cậu giận... tôi thích y tá An mà... ý tôi là hôm đó... y tá An thật sự giúp tôi nhận ra nhiều điều..."

Hùng có chút đỏ mặt nhìn An.

"tôi không giận vì mấy chuyện này đâu, chỉ hơi cáu khi anh làm đổ thôi chứ tôi không để bụng đâu."

"vậy... ngày mai tôi mang đồ ăn sáng cho cậu nhé?"

hai cái tai của anh đã đỏ như trái cà chua.

"mặc cảm tội lỗi hả?!"

An khẽ hỏi.

Hùng gật đầu.

"tuỳ anh. tôi mặc áo rồi sẽ trả lại."

An cầm chiếc túi giấy rồi tiến về phòng cấp cứu để lại Hùng thẫn thờ nhìn bóng lưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com