Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14; hoá ra em vẫn ở đây (2)

mùi khói xe trộn lẫn với mùi máu nồng nặc trong không khí. những tiếng rên rỉ cứ vang lên từng hồi ở mọi hướng, có tiếng rê la vì đau đớn cũng có tiếng khóc vì không thấy ba mẹ của mấy đứa trẻ. đèn xe tứ phía chớp nháy không ngừng, hắt ánh sáng lập loè lên những mảnh kính vỡ rải rác cả mặt đường.

Dương siết chặt hộp cứu thương, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Dương nói mình không sợ cũng chẳng đúng vì thực sự cậu không tin vào bàn tay của mình. ngoài mặt thì tự tin với vị trưởng khoa nhưng bên trong lại run lên từng hồi.

cậu khẽ nhìn sang bác sĩ Trần, người đang dùng đèn pin để kiểm tra phản xạ đồng tử của một người đàn ông bị ngất trong xe ở phía trước.

"trật khớp vai, có dấu hiệu sốc, có khả năng chấn thương nội tạng."

giọng Hiếu bình tĩnh đến lạ, dù đôi tay của anh đang nhanh chóng cố định lại cánh tay của bệnh nhân.

Dương thấy thế cũng hít thật sâu rồi đến chỗ của một người phụ nữ bị văng khỏi xe khi cố lách tránh chiếc xe tải mất lái.

cô ta nằm bất động, phần bụng dưới sũng máu, dưới chân có vũng máu lớn, có thể đang mang thai. Dương hơi run chạm vào cổ tay người phụ nữ, nhịp đập yếu ớt dần chậm lại và rồi cậu chẳng cảm nhận được gì nữa.

Hiếu thấy bờ vai của Dương hơi rung động liền lại gần. anh khẽ đánh giá tình hình rồi dùng bút lông ghi lên cổ tay của người phụ nữ 'tử vong lúc 14 giờ 25 phút, xuất huyết nội và va đập mạnh. thai nhi không có dấu hiệu sống sót.'

Dương cắn chặt môi nhìn dòng chữ đen vừa viết trên làn da tái nhợt của người phụ nữ. cậu quay mặt đi khi Hiếu viết xong dòng chữ trên cổ tay.

"nếu mất tập trung như vậy, cậu sẽ lỡ giờ vàng của các bệnh nhân khác mất."

Hiếu nhẹ giọng nói.

anh dù có nghiêm túc và gắt gỏng đến mức nào thì vẫn biết một điều rằng những bác sĩ như Dương vẫn còn non nớt để đối diện những cái chết như thế này. điều cậu cần lúc này là sự thôi thúc để tiếp tục cứu những người khác thay vì đau đáu sự ra đi của bệnh nhân.

"vâng, em biết rồi."

Dương trĩu nặng đáp.

"ai cứu mẹ con với! hức!"

tiếng kêu la của một bé gái khiến cả hai ngước đầu nhìn sang.

cô bé bị và mẹ bị mắc kẹt trong một chiếc xe bị lật nghiêng. Hiếu vội chạy đến, quỳ bên cửa kính vỡ, cố gắng mở chốt cửa nhưng nó đã bị kẹt cứng. một bé gái sáu tuổi bị mắc kẹt ở ghế sau với khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

Dương thấy thế cũng vội chạy đến.

"cậu tìm cách mở cửa sau đi."

Hiếu ra lệnh.

Dương lập tức chạy sang, cố gắng giật mạnh tay nắm cửa nhưng nó vẫn không nhúc nhích. cậu nhìn vào xe, thấy một người phụ nữ đang bất động ở ghế trước. phần đầu của cô ấy đập vào kính chắn gió, máu chảy dài xuống cổ khiến chiếc áo trắng đã đẫm một màu đỏ tươi.

"em bé, mẹ em nãy giờ có cử động không?"

Dương hỏi em bé nhưng em lắc đầu quầy quậy.

"được rồi, tụi anh sẽ đưa em ra ngoài nên em đừng sợ nhé."

Hiếu dịu dàng nói với em.

Dương nhìn xung quanh tìm cách mở cửa. không có thiết bị chuyên dụng để mở cửa, đội cứu hộ thì phải mất lúc lâu mới có thể đến được đây, mẹ cô bé có thể bị tử vong, nhưng nếu mở cửa quá mạnh sẽ khiến em bé bị thương.

"tôi vào trước, cậu đỡ em ấy."

Hiếu đặt tay lên vai Dương nói.

cậu tròn mắt nhìn anh.

"anh chui vào kiểu gì? cửa trước bị kẹt-"

chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã cởi chiếc áo khoác, luồn dáng người thon gọn qua ô cửa kính bị vỡ, những mảnh kính vụn cứa rách tay áo sơ mi trắng của anh.

"Dương, đưa tay vào đỡ lấy con bé."

cậu lập tức cúi xuống, hai tay đưa qua ô cửa. Hiếu cẩn thận nhấc bé gái lên rồi cẩn thận đưa cô bé qua khoảng trống hẹp.

bé gái ôm chặt lấy Dương, đôi mắt ướt nhoè vì sợ, thấm ướt một mảng áo sơ mi của cậu.

Dương khẽ vỗ lưng em mấy cái cho em bình tĩnh trở lại. 

Hiếu dùng vai đẩy mạnh cửa khiến nó bật ra rồi bế người phụ nữ ra bên ngoài.

anh dùng khăn cầm máu vết thương ở đầu nhưng rồi khi nhìn xuống vùng bụng của người mẹ. một mảnh kính lớn đã đâm vào vùng bụng của cô ấy.

"nếu không phẫu thuật bây giờ thì sẽ không kịp đợi đội cứu hộ mất."

Hiếu nhìn vết thương của người phụ nữ suy nghĩ.

Dương dỗ em bé, đặt em ngồi xuống bên đường với chiếc áo khoác của mình. cậu lại gần Hiếu vì biết hẳn anh đang cần mình giúp đỡ.

"nếu chúng ta loại bỏ mảnh kính rồi cầm máu thì có lẽ sẽ đợi được cứu hộ đến đó anh."

"ừ, đưa cho tôi hộp dụng cụ y tế."

Dương khử trùng dụng cụ rồi đưa cho Hiếu.

Hiếu nhẹ nhàng gắp mảnh kính ra khỏi vết thương để không làm vỡ thêm các mảnh nhỏ. anh khẽ kéo ra, từng chút một, mảnh kính nhọn khi vừa rút ra đã bắn tia máu lên mặt Hiếu. mùi tanh tưởi xộc thẳng lên đại não của anh, anh khẽ nhíu mày.

anh dùng bông y tế ép vào vết thương.

"giữ chặt."

Dương nghe thấy thế liền dùng tay ấn chặt để máu không tiếp tục chảy ra nữa.

Hiếu lấy băng cuộn, quấn quanh bụng của người phụ nữ.

"kiểm tra nhịp thở và nhịp tim."

Dương làm theo lời Hiếu, áp tao vào lồng ngực của người phụ nữ rồi dùng tay cảm nhận mạch đập.

"nhịp tim nhanh và hơi thở bất thường."

"vậy chúng ta cần làm gì?"

anh hỏi Dương như khi cả hai ở phòng mổ.

"tràn khí màng phổi áp lực. cần chọc kim giải áp."

"kim tiêm?"

Dương bối rối tìm trong bộ sơ cứu y tế.

"đây là bộ sơ cứu nên..."

Hiếu hơi khó chịu mà nhăn mày một cái.

"tìm cho tôi một cái ống hút, có lẽ ở đâu đó trong mấy cái xe sẽ có. một con dao rọc giấy."

Dương nghe thế liền vội đi tìm. một lúc sau liền mang theo những vật dụng cần thiết đến.

cậu thở hồng hộc vì vội chạy đi tìm mãi mới có.

"nhìn kĩ."

Hiếu trầm giọng nói.

Dương dù đang mệt nhưng cũng mau chóng tập trung vào từng thao thác của Hiếu.

anh dùng dao rọc giấy đã qua khử trùng rạch một lỗ nhỏ ở phần xương sườn số 2 và số 3 của người phụ nữ.

chiếc ống hút sau đó được đưa vào với độ sâu nhất định. tiếng khí thoát ra từ ống hút cho thấy giải áp thành công. chiếc ống hút được cố định bằng băng gạc một cách chắc chắn rồi Hiếu mới bỏ tay ra.

Dương ngưỡng mộ nhìn anh. giải áp trong tình huống lúc này không phải ai cũng làm được nhưng qua bàn tay của vị bác sĩ thì mọi thứ lúc nào cũng thật đơn giản và xinh đẹp đến lạ thường.

Dương định nói gì đó với Hiếu thì một tiếng động lớn vang lên.

'bùm'

chiếc xe tải dưới cầu đã phát nổ.

Dương định nhìn xuống xem tình hình thì tiếng thở dốc của Hiếu khiến cậu nhìn sang.

anh ôm chặt đầu mình, bó chặt gối và ôm sát hai tai. đôi vai gầy khẽ run lên, gương mặt anh đã trắng bệt chẳng còn sắc máu.

mùi hương của Hiếu dao động mạnh mẽ giữa cái không gian đầy mùi khói và xăng này. nó ngột ngạt đến khó chịu.

quanh đầu mũi của Dương chẳng còn là hương rừng ẩm ướt mà là sự bí bách và ngộp thở như mảnh rừng bị thiu rụi giữa đám lửa cháy.

Hiếu chỉ biết ôm lấy bản thân mình và miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Dương ôm chặt lấy anh. hương cam nhẹ thoang thoảng như vỗ về trạng thái xúc động của anh ngay lúc này.

bàn tay ấm ấm vỗ nhẹ vào lưng vị bác sĩ đến khi anh không còn run nữa.

Dương chỉ im lặng vì bản thân cậu biết Hiếu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. những đêm dài ác mộng với lời xin lỗi hằng đêm là điều Dương luôn nghe thấy. sự bất lực và yếu đuối đó, cậu không biết và cũng chẳng hiểu nhưng ít nhất Trần Đăng Dương biết Trần Minh Hiếu lúc này và khi ấy như ngọn đèn dầu yếu ớt trước gió, chỉ cần một hơi thở lướt qua cũng đủ dập tắt nó.

"không sao hết, có em ở đây rồi."

giọng dịu dàng của cậu cùng với tin tức tố bao trùm lấy Hiếu vỗ về như một làn sóng dịu êm vậy, bình yên đến lạ...

mất một lúc để Hiếu trấn tĩnh trở lại. anh khẽ đẩy Dương ra và quay mặt đi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt.

"tiếp tục thôi."

Hiếu đứng phắt dậy chạy đi, không kịp để cậu nói với anh điều gì hết. có lẽ vì Hiếu ngại khi bản thân lại đổ gục trước một đứa hậu bối mà anh lúc nào cũng nghiêm túc dạy bảo, ngại ngùng nhưng cũng thật cảm kích.

không có thời gian để nghỉ ngơi, cả hai lại bắt đầu đi tìm những người bị thương khác. họ chẳng biết trôi qua bao lâu, từ lúc chiều sáng đến lúc trời đã sập tối. mãi khi đội cứu hộ tới nơi thì họ mới thở phào một hơi. tay chân cả hai đã tê cứng và cơ thể gần như muốn sụp đổ đến nơi vậy.

Dương đứng nhìn những chiếc cáng lần lượt được đưa lên xe cứu thương. không phải ai cũng may mắn sống sót cả. cậu có thể thấy những tấm vải trắng được phủ lên, đánh dấu những bệnh nhân không còn sự sống để gặp lại người thân của họ nữa.

cậu hít một hơi dài, quay sang nhìn Hiếu.

"anh có ổn không?"

anh khẽ lau vết máu khô trên trán rồi đáp "vẫn ổn. vết thương của cậu thì sao?".

chiếc băng ở tay của Dương thật nham nhở. có dính vết máu, vết bụi bặm và vài chỗ tưa chỉ vì cắt vội từ đâu đó.

Dương định cười và nói mình ổn. nhưng cậu đâu có thật sự ổn cơ chứ. cảm giác chứng kiến quá nhiều cái chết khiến cậu bất lực và xen lẫn là sự sợ hãi khi bàn tay của mình dính máu một người đã khuất.

anh thấy thế liền đặt tay lên vai Dương.

"chúng ta không thể cứu hết tất cả mọi người. sau cùng chúng ta không phải là thần thánh cũng chẳng phải thần y tái thế, chúng ta cũng chỉ là con người tầm thường, cứu được ai thì mừng cho người đó. cậu cũng đừng quá đề cao hai chữ 'bác sĩ' rằng chúng ta phải cứu sống tất cả."

Dương cũng chỉ khẽ cúi đầu.

"tại sao anh lại chọn em làm bác sĩ phụ mổ vậy? em không giỏi như anh hay như bất kì bác sĩ nào khác..."

cậu hỏi Hiếu. có lẽ vì từ đó đến giờ, Dương luôn tự ti về khả năng của mình, nhất là khi thấy Hiếu. cái bóng của anh khiến cậu ngưỡng mộ nhưng cũng cảm thấy bản thân chẳng thể nào bắt kịp được anh.

"vì ánh mắt của cậu. dù chỉ một giây, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu thôi cố gắng và từ bỏ việc cứu người. cậu không phải là người giỏi nhất nhưng chắc chắn cậu là người xứng đáng làm bác sĩ hơn ai hết."

Dương khẽ mím môi, tim như hẫng lên một nhịp vì lời nói ấy. cậu không biết phản ứng ra sao với lời nói đó.

"đừng có mà vì tôi khen rồi tự cao nghe chưa. cậu còn non và xanh lắm. giờ thì đi về thôi. tôi lái xe."

Hiếu búng một cái rõ to vào trán Dương vì cái gương mặt đẹp trai nhưng lại ngờ nghệch ra đấy.

"vâng. đợi em với."

Dương cười khúc khích rồi chạy theo Hiếu.

ngày hôm đó, Trần Đăng Dương sẽ chẳng thể nào ngờ được có một ngày trong tương lai vì lời nói ấy mà dám đánh đổi mọi thứ vì Trần Minh Hiếu.

;

fun fact: sốp đặt tên chương 'hoá ra em vẫn ở đây' là có ẩn ý cả đoáaaa. mọi người để ý các tình tiết giữa Dương và Hiếu thì sẽ luôn thấy cả hai đều cần dựa vào nhau hết á, kiểu mảnh ghép hoàn hảo luôn ýyyy. ending của cúp lé cũng được spoil ở chương nì.

ủng hộ sốp bằng cách cho sốp một sao và comments nhoé. (ノ>ω<)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com