Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18; code orange (2)

0:35 phút sáng, khoa cấp cứu, bệnh viện Ánh Dương.

cả khoa cấp cứu bây giờ đã náo loạn vì bị bệnh viện phong toả và thiết lập rào chắn, nội bất xuất ngoại bất nhập. các bệnh nhân dù đa phần là beta nhưng vẫn có số ít là omega nên chắc chắn họ cũng có khả năng lây nhiễm.

rào chắn đã được thiết lập. bên ngoài, bộ y tế cũng đã can thiệp và việc này đã mau chóng đến tai báo đài.

bên ngoài thì tình hình căng thẳng giữa người nhà của các bệnh nhân còn bên trong thì lại rối ren vì bọn họ lo sợ rồi phát hoảng cả lên.

An phải quản lý đội y tá giúp các bệnh nhân trấn tĩnh lại trước khi mọi chuyện càng rối tung lên.

"chúng tôi muốn về nhà! tại sao chúng tôi phải ở đây chứ?! tôi là beta!"

một người đàn ông nằm trên giường bệnh nói.

"chúng tôi biết các vị muốn về nhà nhưng mong mọi người hiểu rằng dù không phải omega thì virus này vẫn có khả năng lây lan cho những người có hệ miễn dịch kém. mọi người yên tâm chúng ta sớm sẽ được rời khỏi đây!"

An nhẹ giọng trấn an nhưng vẫn có một số bệnh nhân la lối và muốn được ra ngoài khiến trán cậu muốn nổi gân xanh cả lên.

"các vị muốn ra ngoài cũng được thôi. các vị có muốn gia đình, con cái, cháu chít các vị nhiễm bệnh thì chúng tôi xin mời. ít nhất hãy nghĩ cho bản thân và gia đình mình."

Trần Minh Hiếu bình thản nói khiến phần đông bệnh nhân yên tĩnh lại. những người như họ rất sợ hãi mang bệnh về nhà, họ có thể không bị nhưng lỡ như con cái rồi cháu chít mắc phải thì sao?

'reng.... reng...'

điện thoại bàn của quầy lễ tân vang lên.

Hiếu vội đến nghe máy. đầu dây bên kia là giám đốc y tế Phạm Lưu Tuấn Tài, người thường xuyên làm việc với bộ trưởng bộ y tế đây mà.

"tình hình trong khoa cấp cứu sao rồi?!"

anh ta khẽ gặn hỏi.

"ba bệnh nhân ở phòng ICU vẫn ổn. một số bệnh nhân muốn về nhưng tôi trấn áp được rồi còn hai bệnh nhân ban đầu là omega hiện đã được đưa vô phòng ICU trống để cách ly... bệnh nhân f0 dù đã truyền dịch nhưng dấu hiệu ngày một trở nặng hiện đang được theo dõi bởi anh Tú còn bệnh nhân còn lại thì đang được lấy mẫu bởi trưởng khoa Phạm Anh Quân. ngoài ra có ba bệnh nhân khác cần được mổ nữa... mà chúng tôi chỉ có đúng 1 phòng mổ cấp cứu duy nhất và cũng không đủ thiết bị nữa."

nghe đến tên Bùi Anh Tú thì người bên đầu dây phản ứng một cách dữ dội.

"có cậu ta nữa à?! tưởng bên khoa gây mê chứ? rồi còn Phạm Anh Quân nữa?! rốt cuộc ngoài bác sĩ nội trú thì bao gồm những ai ở bên trong đó vậy?!"

"tôi, bác Khang, y tá An, Dương với Quang Anh nữa."

"bộ khoa cấp cứu là tụ điểm ăn chơi của mấy người hay sao mà bốn trưởng khoa giỏi nhất bệnh viện vô chung một chỗ vậy?!"

Tuấn Tài cực kì khó hiểu với mấy vị lương y này, hở cái là qua khoa cấp cứu, riết tưởng đâu cái khoa này là tụ điểm ăn chơi giải trí không đấy.

"chúng tôi đi ăn chung rồi qua khoa cấp cứu thay phiên trực do công việc dạo này gấp hai gấp ba lần còn gì? có trách thì trách mấy lão đùn đẩy việc cho tôi ấy."

Hiếu cũng thở dài chẳng thèm đôi co. bây giờ, anh cũng đang bối rối không kém.

"phía bộ y tế cũng đang căng thẳng lắm. dịch bệnh mới, dù có thuốc chữa nhưng thuốc vẫn đang thử nghiệm lân sàng nên chưa sản xuất hàng loạt được. nước ta lại chưa có thuốc nên đang liên hệ thử với bên nước ngoài."

"bao lâu? tôi không chắc là bệnh nhân f0 chịu được tới lúc đó đâu. cơn sốt kéo 40 độ kéo dài hơn hai tiếng rồi, đã hút dịch nhưng hô hấp khó khăn phải thở oxi rồi."

Hiếu dù đã thực hiện hút dịch màng phổi trước đó cho nam bệnh nhân omega nhưng hô hấp của anh ta vẫn còn khó khăn phải nhờ đến thở oxi.

"ba ngày, không nhanh hơn được. về ba bệnh nhân khác, họ thế nào?"

"một bệnh nhân bị đứt lìa bàn tay, đã được cắt sạch và cầm máu, trong hai tư giờ tới phải tiến hành ghép tay nhưng đây thuộc chuyên môn của bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình hoặc ngoại chấn thương, các bác sĩ ở đâu hiện tại không đủ trình độ cho việc cấy ghép."

Tài nghe đến cũng rất căng thẳng. sự việc cứu con gái bộ trưởng y tế chưa qua lâu thì giờ cả nước lại đang hướng về bệnh viện của họ lần nữa. nếu có bất kì điều gì xảy ra, họ cũng có khả năng hứng chịu mũi rìu dư luận vì không kiểm soát dịch bệnh tốt.

"một bệnh nhân bị đột quỵ, đang có dấu hiệu phù não tăng dần. nếu không giải áp trong sáu giờ nữa thì coi như xong. người còn lại thì bị rắn cắn, các mô đã chuyển tím khi được đưa vô bệnh viện nên có thể phải cắt các mô hoại tử."

"cả ba ca đều không phải chuyên môn của cậu luôn sao?!"

Tài bất lực hỏi. cả ba ca này không phải quá khó nhưng nó khó khi không có bác sĩ chuyên môn ở thời điểm đó.

"tôi có thể thực hiện nhưng tôi không chắc được vì thế tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng của bệnh nhân đâu. tôi sẽ cố cầm cự nhưng nếu quá gấp thì phải thử thôi..."

Hiếu nhìn các bệnh nhân, đau đầu nói.

"à, Trần Đăng Dương đang ở với cậu à?"

đầu bên kia hỏi một câu không liên quan khiến Hiếu không hiểu lắm.

"ý anh là sao đây?"

"cái cậu nội trú khoa ngoại tổng quát ấy, đang ở khoa cấp cứu à?"

"ừ"

anh khẽ mắt liếc sang Dương đang khám cho một bác gái lớn tuổi với vẻ mặt vui vẻ dù hiện tại tình hình rất căng thẳng.

"đừng để cậu ta tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm nhé?"

"tại sao? anh đang đề nghị trái lại với lương tâm của nghề y đấy."

"gia đình cậu ta đang làm ầm lên phía bệnh viện kìa... viện trưởng cằn nhằn tôi mãi đây. mẹ, cái bệnh viện trung ương mà tưởng đâu chỗ chưa mấy đứa ngậm thìa vàng bát kim cương không đấy trời."

Tuấn Tài vẫn còn nhớ hồi nãy viện trưởng cứ cằn nhằn anh vì sếp lịch cho cậu ta trực muộn làm ba mẹ cậu ta lo lắng lầm ầm cả lên. anh đâu có làm việc đó, rõ ràng do cậu ta chọn để làm chung với bác sĩ Hiếu của cậu ta kia mà. nghĩ đến thấy cái gì cũng do mình nên Tài chẳng thèm buồn nói.

"có chuyện đó à?"

"cậu không biết à? nhà họ Trần, tài phiệt ba đời sở hữu một trong tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước đấy. 30% cổ phần của bệnh viện mình thuộc Trần Đăng Dương do bố mẹ cậu ta mua cho đấy?"

Hiếu cũng không rõ Trần Đăng Dương nghĩ gì nữa, rốt cuộc cậu ta có tài hay nhờ cổ phần mà vào được bệnh viện vậy? cái cảm giác khó chịu gì vậy nhỉ? vì cậu ta giấu thân phận của mình hay sự nghi ngờ năng lực của Dương?

"cúp máy đây. đã lấy mẫu dịch xong rồi. tôi sẽ đưa nó ra ngoài qua phòng giặt ủi nên kêu ai đó từ khoa nội qua đi nhé."

"ừ, bé Kiều sẽ qua nên cứ để lên băng chuyền nối với phòng giặt ủi đi."

Hiếu cúp máy, nhưng tâm trí vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện về Trần Đăng Dương. anh ngước mắt nhìn sang Dương, người vẫn đang cười nói nhẹ nhàng với bệnh nhân như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. thật ra, nếu không phải do Tài nói, có lẽ Hiếu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc Dương là cậu ấm nhà tài phiệt. cậu ta sống quá bình dị, quá đơn thuần mà đến nỗi Hiếu nghĩ tâm hồn cậu như một mảnh giấy trắng. liệu nó có thật không thì anh cũng chẳng rõ.

nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này không làm Hiếu khó chịu vì Dương là sinh ra trong gia đình giàu có, mà vì cậu đã giấu chuyện này. dù gì thì Dương cũng có quyền lựa chọn chia sẻ hay không, nhưng nó khiến Hiếu có cảm giác bản thân đang nghiêm trọng hoá vấn đề. chẳng biết tự khi nào mà cảm xúc của anh trở nên kì lạ và hoang đường đến vậy.

"ê, nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

An vỗ nhẹ vai Hiếu, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong mình. bác sĩ Trần đang quá chú tâm vào thứ bản thân nên bỏ xó nó một góc, bất kì điều gì nhưng đừng là tình cảm.

"tao đang suy nghĩ linh tinh thôi."

anh khẽ lắc đầu để lấy lại tinh thần làm việc.

"lấy mẫu xong rồi thì đến phòng giặt ủi, nhớ đưa qua khử trùng rồi đưa cho bé Kiều bằng băng chuyền."

"ừ. bên này mấy bệnh nhân cũng ổn định hơn rồi, nhưng vẫn có vài người hoảng loạn. tao nói thiệt, nếu không phải mày ra mặt lúc nãy, chắc tao phải cho mấy người đó uống thuốc an thần hết quá."

An thở dài mộ hơi.

"tao qua ICU xem xét bệnh nhân bị nhiễm bệnh đây. nếu có điện thoại nhớ hú tao qua máy nhắn tin."

Hiếu cười nhẹ rồi thay đồ bảo hộ vào phòng ICU của nhân viên y tế đã tiếp xúc với F0.

bên trong phòng ICU, bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. dù đã có thuốc an thần, bệnh nhân F0 vẫn liên tục lên cơn co giật nhẹ, hơi thở khò khè dưới mặt nạ oxy. Hiếu nhìn số liệu trên màn hình theo dõi, mày nhíu chặt.

sốt vẫn chưa hạ, mạch nhanh, oxy máu giảm dù đã hỗ trợ thở. hút dịch màng phổi cũng không giúp tình trạng bệnh nhân khá hơn. nếu cứ tiếp tục thế này, khả năng cao sẽ suy hô hấp nặng, thậm chí rơi vào hôn mê.

"tình trạng tệ quá rồi. pheromone của bệnh nhân mất căng bằng nghiêm trọng dù tao đã sử dụng pheromone nhân tạo nhưng bệnh nhân tiếp tục lên cơn co giật và sốt cao."

Bùi Anh Tú đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng nặng nề không kém.

"tiếp tục đặt ECMO* đi. pheromone nếu không đủ thì... lấy của em vậy chứ của anh và mọi người không dùng được."

*ECMO: hệ thống tuần hoàn bên ngoài hỗ trợ chức năng cho tim và phổi khi hai cơ quan này không hoạt động hiệu quả.

ở cả alpha, omega và enigma đều có độ tương thích pheromone tương tự nhóm máu vậy vì thế mà khi phát triển giới tính thứ hai thì bắt buộc các trẻ vị thành niên đều phải đi xét nghiệm tương thích để xác định pheromone nào phù hợp với mình, đặc biệt cho việc ức chế kì phát tình và những căn bệnh pheromone bất xứng. tỉ lệ pheromone tương thích cho tất cả các giới tính rất thấp thậm chí là hiếm và còn một bất lợi khác đó là dù cho đi được pheromone của bản thân nhưng người đó không thể nhận lại pheromone một cách tuỳ ý, nhưng Hiếu lại là số ít người có khả năng như thế.

"em điên hả Hiếu?!"

anh Tú buộc miệng quát to sau câu nói ấy của Hiếu.

"biết sao giờ... dù sao em cũng quen việc này rồi."

Hiếu xoa tuyến thể của mình được dán băng ức chế có chút đau nhói. khi còn ở Afghan, pheromone nhân tạo không đủ nên Hiếu đã nhiều lần lấy pheromone của mình cho các bệnh nhân dẫn đến di chứng là anh không thể tiết ra pheromone được nữa trừ khi can thiệp trực tiếp vào tuyến thể. anh có thể cảm nhận mùi hương của mọi người nhưng của bản thân thì không. đến bây giờ, cần cổ của anh vẫn chi chít những vết tiêm năm xưa mà Hiếu luôn phải dán băng để không ai chú ý.

hơn cả, việc trích xuất pheromone từ con người vì để lại tác dụng phụ như Hiếu mắc phải và cả sự đau đớn về cả thể chất lẫn tinh thần nên đã bị cấm sau sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng.

"em điên lắm rồi đó Hiếu... anh chịu em đấy."

Tú chỉ thở dài một hơi ngán ngẩm.

vì sao Trần Minh Hiếu luôn cho đi mà chẳng thèm nhận lại, cho dù có nhận lại cũng chỉ là những vết thương, vết cắt sâu thẳm trong lòng, không ai hay, không ai biết, chịu đựng như một điều hiển nhiên... đến bao giờ thì Trần Minh Hiếu mới cho mình dừng lại trên con đường đầy vết cắt nhuộm màu úa tàn này đây?

;

chuyên mục q&a spoil nhẹ về chiếc fic xinh iu này. mấy bồ hỏi đi sốp trả lời cho đỡ buồn chứ cái fic như cái chùa (๑˃ᴗ˂)ﻭ

tâm sự hơi dài, mấy bồ có thể lướt qua nhaa.

chuyên mục tâm sự xíuu:

sốp nhân tiện chia sẻ xíu vì sao mà ai vô tường nhà sốp đều thấy mỗi fic thì sốp cho anh Cún có một cái tính cách khá là cứng rắn và nghiêm túc và có phần hơi... lặp lại. không phải vì sốp không thích anh Cún là embedangiu gì đâu mà là vì sốp thành quạt ảnh là vì cái tính nghiêm túc của ảnh ý, kiểu cái cách ảnh làm việc, kính nghề rồi kiểu hết mực quan tâm và bảo vệ đồng đội ấy. sốp muốn ảnh dù ở vụ trụ nào thì luôn giữ lại được những tính cách đó hết vì sốp hâm mộ ảnh bởi cái thái độ và tinh thần ấy của Cún nên là mọi người có thấy kiểu sao ảnh ở fic nào của tui cũng có cảm giác lặp lại thì cũng vì lẽ đó ấy.

còn về anh Bống thì sốp ấn tượng với ảnh kiểu vẻ hiền khô, khờ và đang có dấu hiệu sắp 'hư' vì gần mấy anh trai quá. ở một số fic thì sốp xây dựng anh Bống gần như là không có vẻ là khờ và cũng khá là dịu dàng ấy nhưng đến fic này cái nét khờ của ảnh trở lại. tại sốp thấy ở khía cạnh nào đó anh Bống không khờ đâu nhưng cái nét khờ của ảnh khiến fan vui và chữa lành ấy và kiểu ảnh rất nhẹ nhàng với mọi thứ nên sốp cố định ảnh trong hình tượng này. và thiệt ra sốp có nghĩ tới việc cho ảnh vô vai tổng tài lạnh lùng trong một plot đang ấp ủ thì thấy nó không hợp lắm nên vẫn còn đang chỉnh lại.

tại sao sốp đu Dương Hiếu thì do là ban đầu sốp only anh Cún thôi và mãi sau này sốp mới quạt anh Bống khá là trễ. trước đó, sốp không biết nên cho anh Cún với ai hết nên nhiều fic cúp lé toán loạn luôn mà. rồi khi mà coi lại lúc hai ảnh chung team thì sốp thấy đây là cái thuyền ma hợp với sốp nhất. ít ai đu nhưng mà do đó giờ gu sốp cũng ít theo số đông nhiều nên cũng không quan trọng ke nhiều ke ít lắm. có ke thì mình hú không ke thì thui miễn mình vui là được chứ cũng không khao khát kiểu mấy anh tạo ke lắm vì dù sao sốp là fan sự nghiệp của cả hai anh nên hai anh chỉ cần vui vẻ với nhau như những anh em hay như nào thì sốp vẫn yêu các anh và ủng hộ các anh rất nhiều.

hi vọng dù không có nhiều cơ hội cho lắm thì mong Vie sẽ tổ chức một concert vào tháng 7 hoặc 8 để sốp về Việt Nam có thể được đi xem các anh mụt lần (ಡ‸ಡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com