Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; gặp lại

! các kiến thức y khoa không hoàn toàn chính xác, chỉ mang tính bổ sung cho truyện.

phòng cấp cứu, 8 giờ sáng.

"có bệnh nhân cần cấp cứu!"

các nhân viên cứu hộ vội vã đưa bệnh nhân trong xe xuống.

Phạn Bảo Khang, trưởng khoa cấp cứu có lịch trực hôm nay cùng y tá trưởng Đặng Thành An đã nhận được thông báo nên cũng đã chuẩn bị trước.

bệnh nhân là một người phụ nữ trung niên được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy nhiều từ vết thương ở ngực, ngực và tay bị chấn thương nghiêm trọng.

Khang lập tức đánh giá tình hình. bệnh nhân chấn thương rất nghiêm trọng nhưng vì được sơ cứu cầm máu để ổn định tình trạng nên bệnh nhân không trở xấu. tuy nhiên, tình huống lúc này vẫn vô cùng tệ.

"là ai sơ cứu?" Khang đủ hiểu biết khi nhìn vào dấu vết sơ cứu, rõ ràng là rất có kĩ năng, nếu không nói là chuyên nghiệp.

"may mắn là trong vụ tai nạn có một bác sĩ đã sơ cứu, hình như cũng là bác sĩ của bệnh viện."

nhân viên cứu hộ nói với cậu.

Khang không để tâm nhiều dù sao cậu cần cứu bệnh nhân trước tiên đã.

'títttt'

tiếng của máy đo nhịp tim kéo dài khiến Khang hoảng hốt. nhịp tim bệnh nhân bắt đầu yếu dần, kéo dài hơn bình thường.

Khang nhìn vào màn hình.

"má nó chứ?!"

cậu nhíu mày, bước nhanh lại gần bệnh nhân. máy đo nhịp tim tiếp tục kêu dài, báo hiệu bệnh nhân sắp ngừng tim.

"bật code blue* nhanh lên!"

*code blue: code này thường được thông báo khi có bệnh nhân có dấu hiệu sắp ngừng tim hoặc ngừng thở và cần can thiệp.

Khang quay sang nói với An. cả bệnh viện vang lên thông báo một bệnh nhân có dấu hiệu sắp ngừng tim.

"tiếp tục bù dịch, chúng ta cần ổn định huyết áp ngay! mau truyền máu nhanh lên!"

mọi người trong phòng cấp cứu lúc này đã hoảng loạn hết cả lên.

"An, tao cần gọi cho thằng Hiếu ngay. chấn thương nghiêm trọng lắm. có khả năng thủng phổi!"

mồ hôi ướt đẫm trên trán Khang.

An lập tức chạy ra gọi cho Hiếu.

"Hiếu, qua phòng cấp cứu ngay! có bệnh nhân bị bị chấn thương ngực, đang bị xuất huyết!"

Hiếu vừa nhận điện thoại liền mặc áo blouse vào chạy đến phòng cấp cứu.

"lẹ lên! mấy cái đứa này!"

Hiếu đập cửa phòng họp của khoa gọi đội của mình đi đến phòng cấp cứu.

chuyện là, buổi sáng hôm nay, Hiếu có cuộc họp với cả nhóm nhưng chưa kịp uống xong ly cà phê sáng đã phải gọi cả nhóm đi ngay vào việc chứ cũng chẳng biết vì về nhau cả.

Đăng Dương ngày đầu gặp trưởng khoa đã bị người ta bắt chạy thục mạng đến phòng cấp cứu.

vừa đến nơi, cả nhóm bác sĩ thở như trâu mới cày ruộng xong, vì có bao giờ họ chạy như thế này khi còn ngồi trên ghế nhà trường đâu.

"tình trạng tệ lắm hả?"

Hiếu nhìn Khang.

"ừ. nguy cơ tràn dịch màng phổi. mất máu nhiều nữa."

"để tao lo."

anh khẽ nhìn mấy bác sĩ chạy theo mình liền nói.

"mới chạy có chút xíu đã thở rồi. cũng là alpha này nọ mà kì vậy hả?"

"tụi em là alpha chứ có phải vận động viên điền kinh đâu mà chạy nhanh."

Thái Sơn vừa thở vừa đáp.

"sau này như vậy dài dài đấy."

Khang nhìn bọn họ.

ca mổ được thực hiện bởi Hiếu và cả nhóm với y tá trưởng là An.

phòng phẫu thuật đã sáng đèn.

dao mổ bắt đầu cắt xuống một đường dài ở phần ngực.

khoang ngực chẳng mấy chốc đã bị mở ra. mùi máu tanh cùng thuốc sát trùng đã bao trùm cả phòng mổ.

Dương căng thẳng nhìn từng cử động tay thoăn thoắt của Hiếu.

"có thấy không? chỗ xuất huyết."

Hiếu nhìn Dương ở phía đối diện.

"d-dạ, mạch máu bị vỡ gần xương sườn."

anh gật đầu.

Hiếu đã xem qua thông tin của cả nhóm, anh đánh giá cao nhất có lẽ là Trần Đăng Dương vì thành tích xuất sắc của cậu khi còn ở trường. nhưng một phần nào đó là vì Hiếu vô thức bị thu hút bởi Dương, ngày hôm qua khi nhìn vào mắt nhau, một cảm xúc khó tả khiến anh có chút bối rối. bản chất alpha của anh có gì đó thay đổi mà bản thân không nhận ra...

"chỉ số 3"

mạch máu bị vỡ đã được vá lại. khoang ngực đã dừng xuất huyết.

"tiếp theo, xử lý phần phổi."

"xác định phần phổi bị tràn dịch."

"d-dạ anh nói em á hả?"

Dương lúng túng hỏi lại.

"chứ còn ai vào đây?"

Hiếu cau mày nhìn cậu.

Thái Sơn, Hoàng Hùng và Thế Lân liếc mắt nhìn nhau như đang ám chỉ gì.

"liếc mắt nhìn nhau nữa hả?!"

Hiếu quát khiến cả ba giật thót.

"phổi bên phải ạ."

"tại sao?"

"dạ có dấu hiệu bị xẹp hẳn nên có lẽ do tràn dịch"

"ống dẫn khí."

ống dẫn khí được Hiếu cẩn thận chèn vào để tránh khí thoát ra ngoài, giúp phổi có thể mở rộng lại.

Minh Hiếu nhẹ nhàng dùng kéo cắt bỏ những mô hỏng và khâu lại phổi, nối các vết rách thành từng lớp.

"chỉ số 2"

các vết thủng đã được khép lại.

Dương say mê nhìn bàn tay uyển chuyển của anh như thể đó là thứ gì đó rất đẹp đẽ vậy.

"sinh hiệu thế nào rồi?"

"huyết áp bình thường, các chỉ số đều đã gần như ổn định."

"Dương! cậu sẽ đóng lồng ngực cho bệnh nhân."

Hiếu tháo găng tay nhìn cậu chàng ngơ ngác.

"dạ-dạ, em hả?!"

"chứ còn ai? y tá An sẽ giúp cậu." Hiếu gằn giọng rời khỏi phòng mổ. khù khờ vậy không biết có trụ nổi qua ba tháng không nữa.

Khang đã đợi ở ngoài với lon cà phê lạnh.

"ê mà cái vết sơ cứu tao thấy quen lắm nha."

Hiếu nhớ lại lúc mình thấy bệnh nhân ở phòng cấp cứu khi nãy.

"tao nghe đâu là bác sĩ nào đó đã làm."

Khang thở dài. cậu đã trực hơn mấy tiếng ở đây rồi nên giờ rất mệt mỏi. phận làm trưởng khoa cấp cứu mà lương ba cọc ba đồng, chán chả buồn nói.

"bác Khang ơi, có một anh đi với chị hồi nãy bị thương nhẹ cần bác xem qua xíu á. à anh đó nói ảnh là bác sĩ luôn á nên muốn qua chào hỏi tí á bác."

một nữ y tá gọi điện cho Khang.

"tao có bệnh nhân. đi trước nha!"

"ừ, mai đi ăn lẩu nhé!"

"ừ"

Khang về lại phòng cấp cứu.

"bệnh nhân đó đâu?"

"dạ ở buồng số 9."

Khang đi đến mở rèm buồng số 9. trước mặt cậu là chàng trai với mái tóc nhuộm vàng cùng mấy lỗ khuyên cá tính, trái ngược với hình tượng của một bác sĩ.

cậu ngây ra một lúc.

"là em à?"

giọng nói nam tính khiến cậu giật mình. cái người trước mặt là người cậu chẳng muốn gặp lại nhất, người yêu cũ. hèn gì vết sơ cứu lại quen đến vậy.

"ừ."

chẳng còn chất giọng ngọt ngào mà thay vào đó là giọng nói có phần chững chạc và xa cách.

"anh..."

"bị trầy ngoài da thôi nên không cần ở lại bệnh viện."

Khang lạnh giọng nói rồi định đi ra bên ngoài.

"anh xin lỗi."

"lỗi phải gì ở đây?"

Khang chẳng nói gì nữa.

cậu vốn nghĩ bản thân mình đã quên được rồi nhưng có lẽ không phải thế. tại sao cậu luôn bị Lê Thượng Long nắm bắt cảm xúc mà bản thân mình lại không thể phản kháng chứ?

không gian xung quanh như ù đi bởi những suy nghĩ của Khang. đã tự hứa là phải buông bỏ rồi mà...

không phải vì hết yêu mà là vì đã quá đau để tiếp tục yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com