Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20; không lời hồi đáp (2)

âm thanh ù dần, như từ đại dương vang vọng lên khiến đầu óc Khang như rơi một vực thẳm không đáy, không cách nào bơi lên mặt nước và cũng chẳng có ai đưa tay nắm lấy cậu cả.

"huyết áp tụt rồi! Khang! ở lại với tụi tao!"

giọng run run của An vang vọng bên tai Khang, cậu muốn đi theo nó nhưng dòng nước như chẳng để cậu rời đi, nó nắm lấy cổ chân cậu từ từ kéo xuống.

"truyền 1 mg adrenalin! tỉnh dậy đi Khang, tụi tao cần mày!"

lần này bên tai Khang là chất giọng trầm của Hiếu. cậu biết mình có vẻ bị gì đó, kì lạ quá...

đầu óc cậu như trôi nổi như thể chẳng phải là chính cậu nữa, chìm vào làn sương mù mờ mịt.

từng cuốn phim những tháng ngày ở mỹ như tua ngược trước mắt Khang vậy, cậu không muốn thấy nhưng cớ sao vẫn rõ ràng như thế?

mùa đông năm ấy ở boston, tuyết rơi cả vùng trời chỉ một màu trắng xoá. cái giá buốt len lỏi vào tận bên trong khiến ai nấy đều run vì lạnh.

một chàng trai nhỏ thó với chiếc áo blouse và cặp kính dày, trên tay ôm đống tài liệu đi ngang qua dãy phòng nhạc cụ hiếm ai lui tới.

'khịt'

chiếc mũi của cậu vì lạnh mà đỏ ửng, lâu lâu lại hít vào một hơi nhẹ.

bỗng một tiếng piano vang lên ở phòng nhạc cụ khiến đôi chân Khang dừng bước, là bản chanson triste của Henri Duparc. đó là bản nhạc mà Khang rất thích nhưng hiếm ai biết đến nó.

âm thanh dịu vang khiến cậu dõi mắt theo nhìn vào cửa kính phòng nhạc cụ. một chàng trai với vẻ ngoài cá tính, mái tóc nhuộm vàng, chiếc khuyên môi và cả phong cách ăn mặt có phần hầm hố, trái với bản nhạc tình ca đầy da diết và lãng mạn này. hắn ta như đắm chìm vào nó, say sưa với từng nốt nhạc âm vang như thể đó là thế giới riêng của hắn vậy.

chẳng biết bao lâu, Khang cứ đứng đó, dựa vào tường lắng nghe bản nhạc mà quên mất việc mình phải đưa tài liệu cho các giáo sư.

cậu chẳng để ý cánh cửa phòng nhạc đã mở ra với người con trai đứng phía sau nhìn bóng lưng đang mãi chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

"cậu biết bài hát này à?!"

giọng nói của hắn khiến Khang giật mình, bàn tay ông sấp tài liệu cũng vì thế làm rơi chúng xuống đất. cậu nhấc kính rồi bối rối cúi xuống nhặt lên.

bỗng một bàn tay to lớn giúp cậu thu gom đống giấy tờ.

Khang ngẩng đầu nhìn lên. cậu thấy bản thân mình lúc này có gì đó rất khác, kì lạ quá.

"c-cảm ơn anh."

Khang vuốt nhẹ mái tóc che đi đôi mắt rụt rè của mình.

"hiếm ai biết bản này lắm. cậu tên gì?"

hắn vui vẻ nhìn cậu.

Khang ậm ừ trả lời "Phạm Bảo Khang..."

"tôi là Lê Thượng Long, đang học năm cuối. tôi nghĩ mình thấy cậu ở đâu rồi..."

Long nhớ lại rồi vắt óc suy nghĩ rằng hắn đã gặp cậu ở đâu nhỉ.

"à, lễ tuyên dương học sinh xuất sắc! cậu giỏi thật đó."

hắn vỗ vai cậu khiến cậu có phần tránh né. mùi hương muối biển quanh quẩn nơi đầu mũi của cậu, dịu nhẹ của mùa hè và gay gắt của ánh nắng, sự hoà trộn cữ ngỡ đối nghịch nhưng lại hoàn hảo kì lạ.

"cảm ơn..."

đó là lần đầu tiên mà cả hai người họ gặp nhau, vô vị đến lạ nhưng sao lại có sự chệch nhịp nơi con tim của ai đó với đối phương...

"tay nó lạnh dần rồi! mau truyền dịch!"

giọng hét to của Hiếu như vỡ ra trong không khí, kéo Khang ra khỏi mộng mị. cậu muốn thoát ra lắm nhưng chẳng thể, nó nặng nề quá...

một thước phim khác lại ùa về khiến ánh mắt Khang dồn vào nó.

một ngày đông khác cùng năm ấy.

hôm nay, các học sinh năm cuối sẽ có buổi đánh giá định kì với bài kiểm tra ghép tạng cho một bệnh nhân đã hiến tặng xác cho bệnh viện.

Khang đã xin các giáo sư được nhìn nó sau lớp kính của phòng theo dõi.

phòng đã bật đèn đỏ và ca phẫu thuật bắt đầu với Lê Thượng Long là mổ chính. tim cậu khi nhìn thấy hắn như muốn nổ tung vậy.

"em thích lắm hả?"

giọng của vị giáo sư lớn tuổi kế bên hỏi cậu vu vơ.

"d-dạ?"

"thầy thấy em lúc nào cũng đến xem ca mổ của Wean hết. em thích kĩ thuật của cậu ấy à?"

Khang khẽ gật đầu ngượng ngùng. cậu thích cả người đó chứ chẳng riêng kĩ năng, lời nói ấy mãi chẳng bao giờ được nói ra cả.

"thằng bé này cũng tài thật sao mà chọn con đường  gian khổ quá..."

thầy thở dài một hơi.

"sao vậy ạ?"

Khang thắc mắc hỏi thầy.

"nghe nói sau tốt nghiệp, Wean sẽ đi tình nguyện ở Afghanistan. thằng bé này lại chọn đi ra chiến trường nguy hiểm thay vì  làm bác sĩ ở bệnh viện có tiếng của nước. bệnh viện đó đã chiêu mộ nó mà nó lại từ chối."

Khang không nói nhưng bàn tay cậu đã nắm chặt, đôi mày cau lại đầy suy tư.

"huyết áp tăng rồi! tiêm pheromone nhân tạo ngay!"

giọng nói của Hiếu lại vang lên kéo Khang ra khỏi hình ảnh ngày đó. thước phim lại tan vào hư vô.

nhưng rồi một thước phim khác diễn ra trước mắt cậu. những tháng ngày tăm tối ấy lại hiện về...

mùi rượu và thuốc lá khắp căn phòng nhỏ ở boston. chàng trai nằm bất động bên bệ cửa sổ. đôi mắt nhắm nghiền với quầng thâm đậm ở mắt, chẳng biết đã bao lâu không thể ngủ, chẳng thể say giấc.

xung quanh là những vỏ rỗng chai rượu cùng tàn thuốc lá dưới sàn nhà. đèn phòng tắt ngúm chỉ còn màu đen, không khí lặng như tờ, trĩu nặng và u ám.

'ực'

tiếng nốc rượu cùng tiếng lạch cạch của những hộp thuốc trên sàn vang lên.

Phạm Bảo Khang chẳng biết lúc này có gọi là người không nữa. đầu tóc rối tung, cơ thể nhếch nhác cùng mùi hôi ám cả cơ thể.

những viên thuốc ngủ cứ thế nuốt xuống cổ họng. dạ dày đau nhói khiến cậu nhăn mặt, chẳng ăn chút gì, chỉ toàn là rượu.

Khang chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại vì một gã tồi lại hành hạ chính mình như thế. có lẽ vì cậu yêu hắn hơn mình nghĩ hay đơn giản vì cậu mồ côi, thiếu tình thương chăng? cậu không biết và cũng chẳng muốn biết.

Khang đã từng nghĩ mình sẽ chiếm vị trí nào đó đặc biệt trong lòng hắn vì hắn đã không lập tức đến Afghanistan sau khi cậu tỏ tình với hắn.

ba năm, khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Khang nhưng dẫu gì đó cũng là hạnh phúc của người khác mà cậu thảm hại lắm mới có được, đến lúc nào đó, thứ tình cảm ấy cũng sẽ quay về với chủ của nó.

không lời chia tay, Phạm Bảo Khang biết bản thân không quan trọng đến mức hắn sẽ đi tìm mình sau khi biến mất. đúng vậy thật, cậu vẫn đến trường, lướt qua hắn, không lời hỏi han, không lời chào, cả hai đều biết mình đã kết thúc với đối phương, cậu tránh né hết nhưng từng hình ảnh của Lê Thượng Long cùng ánh trăng sáng của hắn mỗi ngày xuất hiện, bóp nghẹn trái tim ấy khiến cậu không thể gượng nổi. Khang nghỉ học trước sự bàng hoàng của các giáo sư, đi làm tạp vụ nhưng rồi cũng bỏ khi chứng nghiện rượu ngày một nặng.

cậu chặn hết liên hệ của hai đứa bạn ở Việt Nam, không ai biết gì hết. lúc đó, nếu cậu chết đi một cách thầm lặng thì có ai tặng cậu nhành hồng trắng vào lễ tang của mình không?

Khang cũng không biết nữa.

'đùng'

tiếng đập cửa mạnh khiến chiếc cửa bung ra. ánh sáng hành lang hiu hắt chiếu rọi vào căn phòng.

Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An sừng sững trước mặt cậu. tụi nó lúc đó giận dữ lắm, nhất là Hiếu.

Khang biết có lẽ Hiếu sẽ đấm mình một cái thật mạnh... nhưng mà đáp lại cậu là cái ôm ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo của cả hai đứa. bàn tay vỗ về đó có lẽ là thứ duy nhất kéo cậu ra khỏi vũng bùn đen kịt không lối thoát.

"hức!"

Khang đã oà khóc như một đứa trẻ. cậu hẳn yếu đuối lắm, đến mức ngay cả một người tồi tệ cũng khiến cậu tan vỡ ra thành trăm mảnh...

"đặt trợ thở! tiêm thêm 1 mg pheromone nhân tạo nữa!"

"sốc tim rồi! máy khử rung tim!"

giọng của Hiếu lại vang lên khiến Khang quay đầu tìm lối ra nhưng sao chẳng thấy? cậu muốn thấy hai đứa nó, những người đã cứu cậu, cứu lấy mảnh hồn rách nát đầy đau thương này.

nhưng rồi một viễn cảnh lại chạy trước mắt cậu.

cả thân thể của Khang chìm xuống chiếc bồn tắm màu đỏ tươi. vết rạch tay vẫn còn mới, đè lên những vết khác.

à, đây hẳn là lần thứ năm khi cậu cố tự tử sau sự qua đời của bà ngoại.

Khang không có cha mẹ, bà ngoại là người nuôi cậu lớn bằng nghề nhặt ve chai. hai bà cháu nương tựa mà sống. chính bà là người truyền động lực giúp cậu trở thành bác sĩ cấp cứu sau khi bà được cấp cứu kịp thời trong một lần đột quỵ. sự suy sụp sau cái chết của bà khiến Khang chẳng thể gượng nổi, tất cả đổ vỡ, dù bao lần gắn lại nhưng vết nứt đã xuất hiện thì làm sao mà biến mất đây?

không gì là ý nghĩa nữa.

cuộc đời cậu sống vì cái gì?

cậu không biết...

bạn bè?

tụi nó đều có tổn thương nhưng chẳng thảm hại như cậu, tụi nó vẫn sống, sống vì còn điều ý nghĩa nhưng đời cậu còn gì ý nghĩa nữa đây?

bệnh nhân?

những cái chết của bệnh nhân hàng trăm lần đã in sâu vào tâm trí, cứu được rồi cũng chết được, vậy cậu làm điều ấy để làm gì? không phải cậu cũng sẽ có những bác sĩ khác thôi.

người thân?

người bà duy nhất ra đi cũng là sự chấm hết cho những gì Khang níu lấy.

à... chắc sống để một ngày nào đó chúc phúc cho hắn và người hắn yêu phải không? lý do thảm hại đến vô lý nhưng cũng hợp lý với một Phạm Bảo Khang chẳng còn gì trong tay...

Khang quay đi, một lối sáng ở phía bên kia đại dương đang chờ cậu đến.

cậu chạy thật nhanh về phía đó, không ngoảnh đầu lại vì cậu biết bây giờ không phải là lúc cậu buông bỏ cuộc sống héo úa này... ít nhất hãy đợi đến mùa xuân năm sau, khi mùa đông qua đi, cậu sẽ hạnh phúc với ánh nắng ấm ở phía bên kia chứ chẳng phải sự lạnh lẽo của mùa đông trường kì nữa...

"có mạch đập rồi! ổn định rồi!"

"tôi nhớ về em,
điều đau đớn nhất,
là yêu, là chịu đựng
và lại không được yêu"

"có gì đau đớn hơn là một sinh linh
không còn gì để mong đợi?"

- trích 'chanson triste' của Henri Duparc

;

ngược anh Ngỗng vậy thôi chứ anh Khỉ chuẩn bị nghiệp quật tới nơi =))))

mà sốp sợ chương này bị tối với cảm xúc nặng quá sợ mấy bồ chán huhu

funfact: sốp đặt tên hai chương về anh Ngỗng là 'không lời hồi đáp' vì ảnh xỉu ròi khá nguy kịch nhưng ngoài ra tên của chương cũng nói rõ về việc tình cảm của ảnh dành cho anh Khỉ trong quá khứ và hiện tại. chi tiết cuối ảnh rời đi không lời nói nào cũng có thể hiểu ảnh không cần sự đáp lại từ anh Khỉ nữa. ngoài ra, một dụng ý khác ở tên chương nếu mọi người để ý thì cuộc sống của anh Ngỗng trong quá khứ là kiểu cuộc sống không ai đáp lại từ gia đình, tình yêu và cả từ thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com