21; the lovers
ánh đèn mờ hắt xuống sàn phòng ICU. tiếng máy monitor kêu từng nhịp đều - từng nhịp rồi lại từng nhịp. không gian im lặng chỉ còn lại dư hương của thuốc sát trùng pha lẫn hương pheromone nhân tạo hăng hắc nơi đầu mũi.
Trần Minh Hiếu cứ đứng đó, chiếc áo blouse trắng đã nhăn nhuốm ám mùi mồ hôi từ suốt đêm qua. ca mổ đều thuận lợi nhưng trái oan thay người bạn thân nhất của anh lại đang nguy kịch. chẳng biết phải đợi bao lâu thì lệnh phong toả mới được gỡ bỏ nữa.
anh lặng lẽ nhìn khoảng không trước mắt, sau lớp kính là người bạn với đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng thở khò khè khó chịu.
tại sao Phạm Bảo Khang mong manh thế? Trần Minh Hiếu cũng không không biết. đắng lòng nhất là khi bản thân họ là bác sĩ, bàn tay này cứu hàng trăm, hàng nghìn người nhưng chẳng thể cứu vớt được bản thân mình, chẳng hiểu cái trò này có ý nghĩa gì nữa...
'cạch'
một lon cà phê lạnh áp vào cái má nóng ửng của Hiếu khiến anh giật mình quay sang - Trần Đăng Dương vẫn vậy, rạng rỡ như ánh mặt trời oi ả, sức sống mạnh mẽ chẳng có nguyên do.
"anh ăn chút đồ ăn đi. bụng đói, bác Khang sẽ lo lắm."
cậy đẩy nhẹ hộp cơm nóng hổi được bên ngoài đưa vào cho anh.
"không đói."
tâm trạng của anh hẳn rất tệ, chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn suy nghĩ điều gì khác. trống rỗng và vô định là những gì mà Trần Minh Hiếu đang trải qua lúc này.
"nhưng anh không ăn thì đâu có sức để giúp bác Khang đâu? anh nhịn đói từ đêm qua rồi cả trưa nay nữa. em biết anh là alpha nhưng mà không ai chịu nổi đâu."
cậu không phản ứng lại lời đáp cộc lốc ấy của anh, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Trần Đăng Dương không thể giận với một người như Trần Minh Hiếu vì cậu đủ hiểu bác sĩ Trần là người ra sao. ít nhất hãy để một người không nhiều tổn thương như Dương vỗ về một người quá đỗi buồn đau ngay lúc này là điều tốt nhất.
"tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ? số 1?"
Hiếu từ tốn mở hộp cơm trên tay, bắt đầu động đũa.
"sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
"chỉ hỏi vu vơ thôi? không được sao?"
Hiếu hạ tầm mắt xuống, nhẹ giọng đáp.
"thật ra lúc đầu em học kinh tế nhưng mà có một hôm khi em được nghỉ hè trở về nước, một vụ tai nạn khiến tấm biển quảng cáo đè xuống một người. lúc đó ai cũng nghĩ không cứu được người đó do chấn thương nặng quá. nhưng rồi một bác sĩ với đống hành lý trên tay vội vàng sơ cứu cho người đó mặc dù một bên tay vẫn còn đang bó bột. em không hiểu sao hôm đó trời đẹp lắm, em không thể thôi nghĩ rằng bản thân mình muốn làm bác sĩ để cứu người. vậy nên em về nước, bắt đầu thi lại để vào trường y."
ánh mắt khi nói những lời ấy của Dương như sáng lên tựa những ngôi sao vậy, lấp lánh và trong vắt.
"hẳn người đó truyền độc lực cho cậu nhiều lắm."
Hiếu chỉ thản nhiên đáp lại.
"em vào bệnh viện này cũng vì người đó mà anh."
Dương vui vẻ đáp lại.
"là ai? khoa nào?"
Hiếu hỏi khiến Dương nhận ra mình có chút lỡ lời.
"đ-đồ ăn ngon không anh? em gắp cho anh miếng gà của em á."
cậu đánh trống lảng không muốn bị Hiếu đào sâu vấn đề đó. cậu sợ nói ra thì mọi chuyện hỏng bét mất.
Hiếu đương nhiên là biết việc đó nên cũng không tiếp tục để ý nữa, chuyện của cậu bác sĩ nội trú cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
"Hiếu! bệnh nhân f0 xảy ra vấn đề rồi!"
giọng Bùi Anh Tú vang vọng từ phía bên kia hành lang khiến cả hai giật mình.
Hiếu chẳng chần chừ gì mà vội lao đi, chạy về hướng đó. Dương phải mất một lúc mới kịp hoàn hồn chạy theo.
'Títtt... Títtt'
tiếng máy monitor inh ỏi, đinh vang cả tai. các y tá ở đó hoảng hốt chỉ biết giữ chặt bệnh nhân trên giường.
bệnh nhân f0 nằm trên giường đang co giật. bàn tay người đó co quắp lại, nắm chặt lấy ga giường. khuôn mặt đau đớn hiện rõ.
"đã tiêm 1 mg pheromone nhân tạo chưa?"
Hiếu dùng đèn kiểm tra phản ứng của bệnh nhân.
"tiêm rồi. ban đầu tiếp nhận pheromone tốt nhưng lúc sau lại bị co giật."
"chứng đào thải pheromone rồi! pheromone nhân tạo không có tác dụng! chết tiệt."
Hiếu cau mày, chân đá mạnh vào chiếc xe đẩy khiến nó kêu một tiếng to làm các y tá ở đó giật thót.
chứng đào thải pheromone thường xảy ra ở các bệnh nhân tiếp nhận pheromone nhân tạo. ban đầu, họ sẽ chấp nhận một lượng thuốc nhất định nhưng đến một ngưỡng nào đó thì nó sẽ bị đào thải gây ra cơn sốc trừ khi đó là pheromone từ các alpha thật sự.
"tiêm thêm 1 mg pheromone nhân tạo. tôi sẽ trích xuất pheromone alpha cho bệnh nhân."
Hiếu thở dài nói.
Dương cảm giác điều gì đó không lành từ lời nói của Hiếu.
"em làm thật hả Hiếu? cơ thể em có chịu nổi không?"
Bùi Anh Tú quát to, vang cả phòng bệnh.
lúc này, Trần Đăng Dương mới nhận ra ý định của Trần Minh Hiếu. anh ấy sẽ tự mình dùng pheromone cho bệnh nhân sao?
"anh..."
Dương muốn nói điều gì đó nhưng lại thấy ánh mắt của Hiếu lo lắng nhìn bệnh nhân nằm trên giường nên lời nói ấy cũng bị nuốt lại vào trong.
"giúp tôi nhé?"
anh quay sang hỏi cậu. đó là lần đầu tiên một Trần Minh Hiếu mạnh mẽ lại nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó khác.
cậu không nói gì chỉ lặng lẽ theo chân anh đến một phòng trống.
căn phòng này là nhà kho, luôn chất đống hàng tá thứ của khoa cấp cứu, chật chội và khó chịu.
Hiếu bình tĩnh lấy kim tiêm từ kho dụng cụ, đặt lên bàn, khử trùng sạch sẽ.
anh khẽ quay lưng lại. chiếc băng dán trên tuyến thể từ từ được tháo ra.
đập vào mắt Dương là những vết kim tím bầm trên tuyến thể. nó chằn chịt đến nỗi chẳng thấy chỗ nào có vẻ lành lặn cả.
bàn tay ấm áp của Dương khẽ miết làn da lạnh của anh. hơi nóng như chạm nhẹ vào da thịt, từng chút từng chút.
"anh có đau không?"
miết theo làn da, Dương khẽ hỏi anh. cậu biết nó thật vô nghĩa khi hỏi Hiếu điều đó, hẳn là rất đau.
"một chút."
Hiếu thừa nhận.
trong kí ức mơ hồ của anh, lần đầu tiên trích xuất pheromone là khi một nam thai phụ mất chồng trong trận đánh bom. khi đó, Hiếu đã rất đau, đến nỗi gồng mình cắn chặt chiếc khăn để tiếng không phát ra bên ngoài dù mưa bom không ngừng trút xuống. chẳng biết anh nghĩ gì ở thời điểm đó nữa, chỉ là cứ làm vậy thôi, đau rồi cũng sẽ hết nhưng những người được anh cứu sẽ sống dù bất cứ giá nào. cũng chính vì suy nghĩ đó mà vô số lần lấy pheromone đau điếng cứ diễn ra, đến một lúc Hiếu chẳng cảm thấy gì nữa...
"tại sao anh lại chọn làm tình nguyện ở chiến trường vậy?"
Hiếu ngập ngừng không trả lời cũng chẳng phản ứng lại những cái chạm da thịt của Dương, từng xúc cảm vỗ nhẹ vào trái tim anh.
"vì nếu tôi không đi... thì ai sẽ đi đây? không ai muốn chọn một nơi như thế cả, tôi cũng vậy, nhưng nếu tôi không đi thì cũng sẽ chẳng có ai làm điều đó."
Hiếu khẽ nhíu mày.
"anh có bao giờ nghĩ về bản thân mình chưa? một chút thôi cũng được."
giọng Dương hơi run nhè nhẹ. chẳng hiểu sao nữa...
"có... chỉ là không quan trọng như tôi tưởng."
Hiếu khẽ đưa chiếc kim tiêm cho Dương.
cậu chần chừ cứ chạm vào gáy mà không muốn đặt kim tiêm vào trong.
"em hôn nó được không?"
lời nói như rơi giữa không trung.
Hiếu không đáp, chỉ cúi đầu nhắm chặt mắt.
mũi kim sắc, lạnh buốt đặt trên gáy, chầm chậm tiến vào bên trong. luồng dịch màu hồng phấn được rút ra theo chuyển động của kim tiêm.
không gian lúc này tràn ắp hương của núi rừng mùa hạ, êm dịu của những cánh đồng cỏ, sự thướt tha của những con suối siết và cả những dư vị mật ngọt của những nụ hoa mới nở sớm mai.
một mùi hương khác bỗng xuất hiện, hoà lẫn vào hương rừng một cách nhẹ nhàng. hương cam nhè nhẹ vỗ về tựa cơn mưa xoa dịu cái oi bức của nắng hè gay gắt. mạnh mẽ nhưng cũng thực dịu êm.
'cạch'
chiếc kiêm tiêm được đặt xuống bàn.
Dương có thể nhìn thấy rõ anh đang run lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm một vùng áo còn hai bàn tay đã siết chặt vào nhau. rõ ràng bảo là không đau nhưng cái phản ứng đó đã tố giác anh tất thảy.
"a..."
một cái hôn nhẹ đặt xuống gáy anh, vết tiêm vẫn còn âm ỉ đau nhói đã bị thay thế bởi cái chạm nhẹ. bàn tay cậu ôm lấy anh vô thức. Hiếu không nói gì cả, chỉ tựa lưng vào cái ôm đó.
chẳng biết đã bao lâu rồi Hiếu mới thấy bản thân đau đến thế... hy vọng họ có thể như này mãi... một chút thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com