25; "xin lỗi vì không ở vị trí của anh" (2)
"em lại nhìn điện thoại nữa à?"
Phạm Anh Duy nhìn Đức Duy cứ năm phút lại nhìn tin nhắn một lần với cái trạng thái thấp thỏm lo âu chẳng rõ nguyên do. từ lúc trưa sau khi vào phòng Quang Anh thì cậu trở ra với tâm thế rất lạ lùng, có sự lúng túng và cả sự ngượng ngạo trên mặt dù vẫn cố gắng tập trung vào công việc.
bây giờ, khoa nhi đã vắng hơn nhưng cũng có nhiều việc cần làm nên họ tranh thủ chút giờ giấc nghỉ ngơi rồi sau đó lại tiếp tục công việc.
"dạ... anh thấy bác Quang Anh là người như thế nào vậy?"
Duy thở dài rồi hỏi vị y tá trưởng đã làm việc lâu năm ở bệnh viện.
"thật ra, trưởng khoa nhi bệnh viện mình lúc anh mới làm ở đây là ba của Quang Anh. sau này, Quang Anh mới nhậm chức này sau khi ba của cậu ấy trở thành viện trưởng ở bệnh viện trung ương nên lúc đó nhiều lời đàm tiếu lắm. nhưng mà lúc làm việc rồi thì anh mới thấy dù là người không nói nhiều và cũng chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc nhưng lại rất tâm huyết với bệnh nhi, đúng kiểu người làm mà chẳng để tâm người ta biết hay không..."
vị y tá thật lòng nói với cậu bác sĩ, anh đương nhiên biết rõ chuyện cả hai bằng mặt không bằng lòng do sự qua đời của bệnh nhi hôm trước.
"em hiểu lầm anh ấy rồi... phải làm sao đây?"
Duy vò mái tóc nhuộm màu của mình một cách bối rối.
"nếu có cơ hội thì xin lỗi nó đi nhưng mà anh thấy là Quang Anh cũng không quan tâm đâu. tính cách xưa giờ là vậy mà... anh còn chẳng hiểu nổi vì sao bác ấy lại như thế nữa, kiểu người không bao giờ hy vọng một thứ gì ấy."
"thế thì em càng thấy có lỗi hơn... hay là em đi dọn dẹp phòng của anh ấy như một lời xin lỗi ha?"
Duy nghĩ ra sáng kiến gì đó liền nói.
Phạm Anh Duy lắc đầu ngay khi cậu vừa dứt câu.
"đừng! Quang Anh không thích ai đụng vào đồ của mình đâu. hồi trước, anh cũng thử rồi và rốt cuộc nó mắng anh xối xả đấy! nó không phải kiểu hỗn hào gì, chẳng qua nó không thích thế thôi."
bản thân Anh Duy lớn hơn Quang Anh nên anh hiểu rõ phản ứng của vị trưởng khoa không phải sự hỗn láo mà là vì đụng vào thứ nhạy cảm không nên đụng.
ai cũng có vảy ngược của bản thân cả, chẳng một ai hoàn hảo để hài lòng hay vui vẻ với tất cả mọi điều, vì thế chúng ta mới là con người, và cả Quang Anh cũng vậy.
"thôi! nhứt đầu quá rồi! em đi tìm lại liệu cho bệnh nhi buổi tối đây."
Duy vỗ vào má mình một cái rõ to. cậu là kiểu người ghét việc suy nghĩ quá nhiều về ai đó, càng nghĩ càng rối.
cậu lại bước vào căn phòng của vị trưởng khoa. lòng tự dặn là không được táy máy nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cố ý liếc mấy thứ linh tinh trên ghế hay trên bàn.
bỗng cậu khựng lại khi thấy một chiếc hộp có ghi [an nghỉ nhé.]
lòng Duy hơi bất an, tay không kiềm được liền mở chiếc hộp ra. bên trong là những món đồ chơi cũ có vẻ rất lâu rồi nhưng không hề có lấy một hạt bụi, rõ là chúng luôn được lau dọn sạch sẽ.
"cái gì đây?"
Duy nhìn chằm chằm với tâm trạng khó hiểu.
búp bê giấy bị rách một bên vai. xe cứu hỏa bằng nhựa đã tróc sơn phần đầu. một con thú nhồi bông có đường chỉ vá lại bằng tay ở phần bụng.
chúng mang theo cảm giác dịu dàng buồn bã, như thể từng là thế giới của một đứa trẻ... và ai đó đã cố giữ lại chút gì cho riêng mình vậy.
cậu lại tìm thấy một bức hình bị vỡ ở dưới đáy hộp. nó là bức ảnh ba người mà cậu bé bên trong chính là Quang Anh đang nở một nụ cười tươi mà chính Duy hay ai khác chưa bao giờ thấy.
Duy khẽ lật đằng sau bức hình thì thấy một mảnh giấy rách với chữ viết nghệch ngoạc mà cậu cũng thừa biết đó là của vị trưởng khoa.
[mẹ nuôi đã có em bé rồi, mình phải làm sao đây? ba mẹ sẽ không bỏ rơi mình đâu đúng không? mình phải trở nên thật tài giỏi để ba mẹ không bỏ mình, mình không muốn trở lại cô nhi viện đâu...]
Duy nhíu mày đọc từng chữ. rốt cuộc cậu bây giờ đang làm cái quái gì với đời tư của người ta vậy?
cậu gấp tờ giấy lại, rồi xếp bức ảnh trở lại chiếc hộp. những món đồ chơi cũng được cậu lần lượt đặt về đúng vị trí ban đầu, không chênh một ly. cậu làm điều đó không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì bỗng thấy... có lỗi.
đây là một vùng ký ức mà có lẽ chính chủ nhân của nó còn không muốn ai bước vào. nó mong manh đến mức chỉ cần một ánh nhìn quá lâu thôi cũng có thể làm sụp đổ. còn cậu - cậu đã bước vào bằng sự tò mò vụng về, và giờ thì đứng không yên giữa những điều chẳng biết nên hiểu thế nào cho đúng. cậu quá trẻ con, quá ngây thơ để đối diện với thế giới của Quang Anh, nó chẳng màu hồng như cậu nghĩ và cậu vô tình khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt với anh.
Duy đóng hộp lại, thở dài. ánh mắt lơ đễnh trôi về phía cửa kính mờ mờ ánh đèn bên ngoài. tâm trạng lúc này của cậu như tơ vò, chẳng biết nên gỡ rối như thế nào hay cũng chẳng biết nên cắt từ đâu.
Nguyễn Quang Anh là kiểu người mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được. im lặng, khép kín, khô khan và không có niềm tin vào bất cứ thứ gì. nhưng rồi khi Duy gián tiếp bước chân vào góc tối mà bản thân Quang Anh không cho một ai biết, cậu mới hiểu sau cái bề ngoài đó rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi đến bức ép mình phải trở nên tài giỏi, vô cảm và phải làm được mọi thứ để không bị chối từ.
một dòng cảm xúc lâng lâng dâng lên trong lòng cậu. khó hiểu thật đấy... rõ là ghét người ta nhưng bây giờ lại thấy xót xa cho người đó rồi tự dằn vặt. sau cùng thì Hoàng Đức Duy vẫn chỉ là một đứa nhóc đang học làm người lớn, chưa đủ trưởng thành để đối mặt với hiện thực mà Quang Anh phải chứng kiến suốt nhiều năm.
Duy đứng dậy, định ra khỏi phòng thì một tệp tài liệu gần đó bị rơi xuống dưới sàn nhà. từng tờ giấy lộn xộn trên mặt đất khiến cậu phải cúi xuống nhặt nó lên để xếp về chỗ cũ.
một tờ giấy nhỏ mang dấu màu đỏ khiến cậu khựng lại.
[Đăng ký hoả táng trước - theo nguyện vọng cá nhân]
Duy khó hiểu nhìn tiêu đề của tờ giấy rồi đọc xuống phần nội dung.
[họ tên: Nguyễn Quang Anh]
mắt cậu nheo lại rồi mở mắt to đọc kĩ để chắc rằng bản thân không đọc sai.
tờ giấy này được đăng ký vào 2 tuần trước, trước khi cuộc cãi vã diễn ra 1 ngày. thời gian thực hiện là vào tháng 6 năm sau.
Duy cố đọc xuống phần người thân lại chỉ có [không có người thân liên hệ.]
tim cậu như thắt lại. hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
tại sao lại có tên Quang Anh ở đây?
Duy ngồi sụp xuống sàn, tay vẫn cầm tờ đơn hoả táng mà chẳng biết phải làm gì với nó. mắt cậu trừng trừng dán vào chữ ký cuối cùng - một nét chữ lạnh lùng, dứt khoát như chính con người ấy. đăng ký trước cho chuyện... chết đi. một điều chẳng ai ở tuổi ba mươi ba lại bình thản mà làm như vậy, nếu không phải đã chuẩn bị cho điều ấy từ rất lâu.
cảm giác nơi lồng ngực Duy bỗng trở nên nghẹn ứ, như thể ai đó đè lên một tảng đá. cậu nhìn khắp căn phòng — mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đến lạnh người. những cuốn sách y khoa được xếp ngay ngắn, các ghi chú bệnh án không sót một dòng, lịch công tác được đánh dấu chi chít bằng bút đỏ.
rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
tất cả hình tượng về Quang Anh trước đây trong lòng Duy sụp đổ tất thảy, chính điều đó lại dày vò bản thân cậu ngay lúc này.
cảm giác ra sao sau khi làm giấy hoả táng này rồi một ngày sau đó bị người khác chỉ trích? nó quá tàn nhẫn với một người như anh, một người không còn gì để mất cả.
cậu rời khỏi phòng với một tiếng đóng cửa mạnh, vang to cả hành lang vắng người.
Phạm Anh Duy thấy cậu trở về, định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi khi thấy gương mặt cậu trắng bệch và đôi mắt đỏ hoe.
"em... không sao chứ?"
Anh Duy hỏi nhỏ, tay rót ly nước đưa cho cậu.
Duy đón lấy ly nước, uống một ngụm rồi gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng loạn.
"anh... nếu một người mà âm thầm sắp xếp mọi thứ, lo liệu cho cả lúc mình chết... thì có phải là họ đã mất hết niềm tin vào thế giới rồi không?"
Anh Duy im lặng một lúc rồi mới trả lời bằng một câu rất khẽ.
"không hẳn là mất hết... nhưng chắc chắn là chẳng còn ai đủ quan trọng để họ muốn ở lại."
Duy siết chặt ly nước. câu nói đó như xé toang lồng ngực cậu.
và điều đáng sợ nhất - là Quang Anh đã sống như thế suốt bao nhiêu năm, mà không ai nhận ra. bản thân anh lại xem điều đó thành điều hiển nhiên, ai cũng chạm vào được khiến vết thương lở loét, không bao giờ lành nổi. tại sao thế giới này lại có một người mạnh mẽ như vậy? rõ ràng là nó rất đau, đau đến chết đi sống lại.
Duy nhìn chằm chằm vào tin nhắn chưa được gửi đi của mình rồi lại chìm vào những suy nghĩ tự vấn bản thân.
[xin lỗi vì không ở vị trí của anh... nhưng mà anh ơi, anh có đau lắm không-]
có lẽ đó là điều mà Đức Duy mãi chẳng nói được vì cậu có tư cách gì sau khi hiểu sai về một người như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com