27; "em sống vì ước mơ của em" (1)
'rengg'
tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng, phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của vị trưởng khoa ngoại.
ánh đèn vàng từ chiếc bóng đèn nhỏ nơi góc phòng kho hắt xuống những vệt sáng yếu ớt, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng đến lạ. tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng nhịp một, hoà tấu vào hơi thở nhịp nhàng của người nọ.
Trần Minh Hiếu tựa vào vai cậu bác sĩ nội trú, liu hiu ngủ sau hơn một ngày thức trắng vì sự lo lắng. đây cũng là lần hiếm hoi anh có thể ngủ ngon như vậy.
Dương nhìn màn hình điện thoại của minh. [Mẹ] - tên danh bạ đập thẳng vào mắt cậu một cách rõ ràng. cậu đương nhiên biết mẹ mình gọi vì việc gì.
cậu quay sang nhìn Hiếu đang thở đều liền bỏ qua cuộc gọi rồi lại nhìn lên trần nhà vẩn vơ suy nghĩ. mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi lẫn với mùi sát trùng và một chút mùi của bụi của căn phòng kho khiến cậu khẽ nhắm mắt thả lỏng, tận hưởng phút giây rảnh rỗi sau ca trực sóng gió.
'rengg'
lại một tiếng chuông vang lên. lần này là [Ba].
Dương khó chịu mở mắt, dứt khoát tắt nguồn điện thoại rồi thở dài một hơi.
có lẽ, với Trần Đăng Dương, gia đình có lẽ là điều mà cậu sợ nhất. không phải vì họ không thương cậu mà vì họ dành tình yêu quá mức cho đứa con út mà khiến cậu chưa bao giờ thoải mái với những gì mình làm, hay nói đúng hơn là một tình yêu thương trống rỗng chẳng có sức nặng.
ai cũng nói rằng Trần Đăng Dương được sinh ra ở vạch đích ngay từ khi sinh ra nhưng họ liệu có hiểu ẩn sau đó là những áp lực mà chính bản thân cậu phải gồng gánh hay không? nói đi nói lại, cũng thật lạ đời rằng vì tình yêu thương của gia đình mà Dương lại không muốn về nhà, một điều trái với lẽ thường.
nhà họ Trần, nói không ngoa là một gia đình giàu có lâu đời nổi tiếng sài thành, nhìn vào ánh hào môn thì chẳng có ai là không ngưỡng mộ họ cả. họ có tiền, có quyền, có danh tiếng và một tư tưởng gia phong nặng nề tới mức ngột ngạt.
cậu út nhà họ Trần được nuôi lớn trong một nơi như thế, không thiếu bất kì một thứ gì... nhưng Dương chưa từng được lựa chọn, chưa từng được hỏi "con có vui không?", những gì mà ba mẹ và anh chị cho cậu là những điều họ mong muốn.
từ nhỏ, Dương đã là một phần của 'niềm tự hào tương lai' của ba mẹ mình - một người thừa kế xuất chúng hay nói đúng hơn là hoàn hảo, đại diện cho dòng tộc gia giáo cùng thành tích sáng loáng với những chiếc huy chương.
nhưng Trần Đăng Dương chưa từng hạnh phúc với những điều đó.
Hiếu khẽ trở mình, kéo Dương trở lại với thực tại. hơi thở đều của anh vẫn đều đặn, khuôn mặt dù hơi tái nhưng lại yên bình lạ thường. trong một khoảnh khắc, Dương cảm thấy lòng mình dịu xuống. chí ít khi bên cạnh Hiếu, cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ hay cố tỏ ra đúng đắn như ở nhà. có thể yếu đuối, ích kỉ một chút, ngốc nghếch một tí, vẫn được hiểu và chấp nhận.
cậu vươn tay khẽ gạt đi lọn tóc loà xoà trên trán anh. mái tóc mềm khẽ chạm vào bàn tay ấm như một con sóng vỗ về những xúc cảm hỗn độn trong Dương.
những kí ức hồi bé cứ ùa về khiến đôi mắt Dương dao động, chỉ muốn chợp mắt để vơi đi những suy nghĩ rối ren như tơ vò trong đầu.
hồi nhỏ, lần đầu tiên Dương bị sốt. mẹ và ba cùng anh chị mải mê vì công việc nên chỉ có vú nuôi và cậu ở nhà. khi sốt cao đến mức mê man, cậu cũng chỉ có thể nằm đó, trong căn phòng rộng lớn không một ai bên cạnh. đến khi tỉnh lại thì cũng chẳng có một cái ôm hay lời an ủi. và những lần như thế lặp đi lặp đi, đến một lúc nào đó, Dương đã ngừng mong ngóng sự quan tâm đúng nghĩa của ba mẹ mình.
nhưng rồi khi lần đầu tiên nhìn thấy người bác sĩ hết mình cấp cứu cho bệnh nhân ngày hôm đó, trái tim đã chai lì của cậu lại vang lên hồi đập đã lâu rồi chẳng có. ít nhất, Trần Đăng Dương cuối cùng cũng tìm được một lý do để mình sống để mình theo đuổi.
cậu vẫn nhớ như in rằng hôm đó là một ngày mưa như trút nước...
sài gòn vào mùa mưa chẳng bao giờ có dự báo trước, đang nắng vỡ đầu cũng có thể mưa như trút nước chỉ vào phút sau.
'lạch cạch'
tiếng kéo vali vang lên giữa sảnh sân bay.
một chàng trai cao kều tồng ngồng đứng một chỗ nhìn điện thoại mãi. cữ mấy phút lại lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa kính trời mưa như trút nước.
Trần Đăng Dương có chút lo lắng dâng lên trong lòng sau mấy năm không về nhà.
'rầm!'
một tiếng to gần đó khiến Dương hốt hoảng làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.
tấm biển quảng cáo khổng lồ đổ sập xuống, đè lên một người đàn ông.
đám đông hỗn loạn vây quanh, người thì tìm bác sĩ, người thì gọi điện xe cứu thương. không gian lúc ấy rối tung hết cả lên.
Dương như bị đóng băng tại chỗ. mọi âm thanh xung quanh trở nên ù đi. cậu đứng chôn chân, tim đập từng hồi như cái trống bõ, không biết vì sợ hay vì sốc.
một người đàn ông khác từ xa chạy vội lại, khi vừa thấy người đàn ông dưới tấm biển quảng cáo liền quỳ sụp xuống với gương mặt thất thần, tay run rẩy cố nhấc nó lên.
"cứu vợ tôi... ai làm ơn, ai cũng được..."
mọi người cùng nhấc tấm quảng cáo lên, đưa được người đàn ông ra ngoài nhưng anh ta không có phản ứng.
"t-tôi có thể sơ cứu..."
Dương khẽ đưa tay lên rồi chạy lại chỗ người đàn ông.
người đàn ông nằm bất động bên dưới, phần ngực bị đè nặng, khuôn mặt tái nhợt. một bên chân của anh ta gập góc không tự nhiên, máu rịn ra nơi trán.
cậu áp tai vào ngực người đàn ông nhưng lại không có tiếng tim đập.
"ngừng tim rồi..."
Dương hơi run môi khẽ nói.
Dương đặt tay lên ngực người đàn ông, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ép tim, đúng 30 nhịp, như những gì đã học ở câu lạc bộ y tế.
hoá ra những ngày mà cậu nghĩ là phí phạm khi hoạt động câu lạc bộ, bây giờ hoá ra lại thật có ích.
"một... hai... ba..."
tay cậu bắt đầu run lên sau vài nhịp. mồ hôi lấm tấm vùng trán.
"sai góc. cậu đang ép sai vị trí, lồng ngực không đủ độ sâu, không tạo được hiệu suất tuần hoàn."
một giọng trầm, bình tĩnh vang lên sau lưng.
mọi người xung quanh tản ra ở hướng có giọng nói.
một chàng trai mặc chiếc hoodie xám tro trùm kín mái tóc nhuộm màu bạch kim cùng chiếc khuyên tai sáng loáng, sau lưng là chiếc ba lô rằn ri của người lính đặc trưng, có phần bụi bặm.
cậu khẽ nhìn người đó.
gương mặt thiếu sức sống với quầng thâm đậm dưới mắt. một người cứ như xác sống vậy.
Dương do dự một giây, nhưng cơ thể tự động lùi lại khi thấy người kia quỳ xuống.
từng động tác thành thục rõ mồn một trước mắt cậu. khi đó, chẳng biết bằng cách nào mà ánh mắt vốn tẻ nhạt của Dương lại sáng bừng lên một ánh áng kì lạ.
"a-anh là bác sĩ à?"
Dương rụt rè hỏi.
"ừ, bác sĩ dã chiến... cậu là sinh viên y?"
anh khẽ hỏi lại.
"k-không, tôi học sơ cứu ở câu lạc bộ của trường."
"hèn gì kĩ năng tệ vậy."
lời nói thẳng khiến cậu nghệch mặt ra chẳng hiểu gì.
tiếng còi cứu thương vang lên xa xa.
người đàn ông dừng tay, nhìn người bệnh nhân vừa khẽ co ngón tay.
"tim đập lại rồi."
cả người đàn ông bên cạnh bật khóc.
"có bút lông không?"
anh ta khẽ quay ra hỏi Dương, liền được đáp lại.
"vâng, đây."
cậu lục túi đưa lấy bút lông cho cậu.
chàng trai hí hoáy một lúc trên da tay người đàn ông. những nét chữ nắn nón ghi rõ chuẩn đoán sơ bộ của người đàn ông.
vừa xong thì người đó liền lập tức đứng phắt dậy, đút tay vào túi rời đi mà để lại một Trần Đăng Dương thẫn thờ đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com