28; "em sống vì ước mơ của em" (2)
'tích! tích'
tiếng kim phút của đồng hồ cứ theo nhịp đều giữa căn phòng chỉ còn còn đôi người tựa vào nhau vang lên rõ ràng, đánh thức Trần Đăng Dương khỏi những mảng kí ức hồi trước.
nhịp thở đều vẫn vang bên tai cậu, lâu lâu lại có cái hắng giọng nhỏ như tiếng mèo kêu vui tai vậy.
"anh lại mơ thấy gì nữa à?"
Dương cúi nhẹ thì thầm vào tai Hiếu, người đang cau nhẹ đôi lông mày của mình. câu hỏi chẳng một lời đáp giữa không trung mà vốn dĩ Dương cũng không cần biết. cậu đưa tay khẽ vuốt sợi tóc mái của anh đầy mân mê. có lẽ sẽ rất lâu sau này, Dương mới có cơ hội để được gần anh như thế này nữa.
bên ngoài không một tiếng động giữa hành lang khoa cấp cứu, chỉ có tiếng máy monitor và cái không khí se lạnh đầy im ắng đến rợn người.
"ưm."
vị trưởng khoa khẽ trở mình, đôi mắt lim dim khẽ mở, còn đọng lại gì đó sự mơ màng từ cơn buồn ngủ.
"xin lỗi, vai cậu có mỏi không?"
Hiếu khẽ nhìn cái bờ vai rắn rỏi của đối phương giờ đây như khúc gỗ, mỏi nhừ vì cơn tê.
"không sao đâu dù sao em cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, nhiêu đây đâu nhằm nhò gì! anh không mơ gì xấu chứ? lông mày của anh lúc ngủ nhíu lại như ông kẹ vậy đó!"
Trần Đăng Dương nửa giữ thái độ nghiêm chỉnh nửa có chút đùa giỡn. dù sao thì cũng chỉ có hai bọn họ lúc này, vui vẻ một chút thì tinh thần cũng đỡ hơn.
"bữa nay ăn gan hùm à?"
Hiếu nhẹ giọng doạ nhưng câu nói chẳng có tí gì là uy hiếp cả.
"hì! em xin lỗi, lần sau không dám chọc anh nữa!"
cậu bác sĩ xoa mái tóc của mình vui vẻ nhận lỗi dù chẳng có gì gọi là thành khẩn cả.
"mà trưởng khoa này... tại sao anh lại làm bác sĩ vậy? ý em là không phải rất khó khăn khi thấy một ai đó chết hay sao?"
một câu hỏi ngây ngô mà chính Dương chẳng biết trả lời như thế nào. cậu thừa nhận việc mình muốn làm bác sĩ nhờ vào ngày hôm đó nhưng nhìn một ai đó ra đi vẫn là thứ mà cậu chưa thể quen được, cảm giác như có gì đó mất đi, không rõ là thứ gì...
"có vẻ cậu rất thích hỏi nhỉ? đặc biệt chuyện đời bác sĩ của tôi ấy?"
"thì... anh không trả lời em cũng được... chỉ là em thắc mắc thôi."
Dương đương nhiên cũng thấy bản thân có hơi tọc mạch quá nhiều chuyện của Hiếu.
"nói ra thì cậu lại thấy nó dở hơi đấy. tôi học y vì gia đình tôi có truyền thống nghề y thôi."
anh trả lời có hơi qua loa. bản thân Hiếu cũng tự thấy bản thân mình không biết vì sao theo cái ngành khắc nghiệt này, nó vốn đâu phải ước mơ của anh?
"vậy ạ? tại sao anh không chọn thứ mà anh thích?"
câu hỏi vừa thốt ra như rơi vào giữa không trung, không một lời đáp ngay sau đó mà chỉ là một khoảng lặng giữa cả hai.
Trần Minh Hiếu thề có trời rằng sẽ chẳng bao giờ nói về việc đó, những thứ đó là những mảnh tối mà anh chẳng muốn nhớ lại, buồn bã và trống rỗng lắm.
"cậu phải phân biệt giữa lý tưởng và thực tế chứ?"
Hiếu không trả lời mà lại đưa ra một câu nói hàm ý khác.
anh không muốn nói nhiều. những năm tháng thanh xuân ấy của anh không phải mơ mộng gì cả, chỉ toàn là những toan tính và bổn phận người lớn áp đặt lên vai đứa trẻ chưa kịp mơ tưởng điều gì khi đó...
"lý tưởng và thực tế ạ? nếu em phải chọn giữa hai điều đó... có lẽ em sẽ chọn sai mất."
giọng cậu nhỏ dần như tự nói với chính bản thân mình.
"thế ước mơ của anh là gì ạ?"
Dương bỗng hỏi.
"ừm... tôi từng có ước mơ... nhưng mà tôi bỏ nó lại rồi, chẳng buồn nhớ ra hồi trước mình mơ gì nữa. tôi bỏ nó lại phía sau như người ta bỏ cái áo đã chật, không vừa nữa. cứ cố theo đuổi thứ vốn dĩ không phải là của mình thì rồi cũng có ngày cậu phải bỏ nó lại thôi."
câu trả lời của Hiếu khiến Dương có chút bối rối. anh không nói gì về ước mơ của mình cả bởi lẽ có lẽ từ lâu rồi anh cũng chẳng thể nhớ ra nữa.
"anh có tiếc không?"
giọng trầm ấm của Dương cất lên như vỗ về chính Hiếu. hương cam nồng thơm nhè nhẹ khắp không gian bụi bặm của căn phòng kho, thứ mùi kì lạ thật đấy.
"có. nhưng tiếc thì sao? người lớn, ai mà chẳng bỏ lại vài thứ mình từng thích, từng yêu đâu?"
Hiếu nhếch môi, nửa cười nửa tự giễu cợt chính mình.
"cậu còn non lắm. sau này rồi tự bản thân trải nghiệm thôi."
"em không biết nữa nhưng chí ít hiện tại em đã đi một hướng khác, tốt hơn so với những gì anh nghĩ. em sống vì ước mơ của em. dù nó có thành hay không, em vẫn muốn sống một cuộc đời mà mình chọn, chứ không phải của ba mẹ em mong muốn."
Hiếu không nói gì. mắt anh khẽ động, như có thứ gì chạm vào, nhưng nhanh chóng lặng lại. một thoáng rất nhanh, vị trưởng khoa cảm thấy có chút ganh tị với cậu bác sĩ nội trú này và rồi tự hỏi nếu lúc đó mình cũng như cậu thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
"ngông cuồng thật đấy."
anh khẽ cười đáp.
Hiếu khẽ nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt khó tả. mọi thứ lại càng rõ ràng. Dương và Hiếu như hai mảng đối lập vậy. một người thì tươi sáng như ánh mặt trời mùa hè oi ả của nhiệt huyết tuổi trẻ còn một người như cơn mưa mùa hạ day dứt mãi chẳng thế nắng. nhưng liệu trong tương lai có thay đổi gì không thì chẳng ai biết cũng chẳng ai muốn rõ...
;
chiếc fic này không có nhiều nước cam đâu cả nhà :> nhịp rất chậm và đời thường nên bà nào trông mong drama quá thì cũng hên xui nha, tuôi buồn quá thì order ly nước cam SE ending hay OE ending cũng cũng á.
mà tự nhiên fic Soobin x Rhyder dạo này có mấy bà vô đọc là sao :>?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com