Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8; "vốn dĩ đã quên rồi mà?"

sau một tuần mệt mỏi thì Dương cũng đã bắt đầu thích nghi với nhịp làm việc bận rộn của khoa ngoại. hàng ngày đều có cả hàng tá bệnh nhân cần phải phẫu thuật rồi khám nội trú khiến cậu thật sự muốn về nhà. cậu không biết vì sao bản thân lại bị Trần Minh Hiếu lôi đi phụ mổ cả ngày lẫn đêm. cũng vì điều này mà cậu bị trêu chọc là 'ngoại lệ của trưởng khoa Trần' làm cậu ngại chết đi được.

hôm nay có một sự kiện quan trọng là buổi nhậm chức của trưởng khoa ngoại chấn thương mới đến, nghe nói khoa chấn thương sẽ được mở lại sau thời gian dài bị đóng cửa vì không có bác sĩ nào đảm nhận, lần này sẽ có sự hợp tác giữa khoa ngoại chấn thương và khoa cấp cứu để giảm áp lực cho hai bên. cũng vì điều này mà các bác sĩ nội trú đang được chiêu mộ qua bên khoa ngoại chấn thương.

"ê, nghe nói trưởng khoa mới tới tốt nghiệp bên Mỹ mới về đó. hình như là đồng đội và là bạn học với 'hung thần' khoa mình hồi còn ở chiến trường Afghannistan."

Nguyễn Thái Sơn vừa ăn bim bim vừa nhìn bên hậu cần đang trang trí khán đài chào mừng trưởng khoa sắp đến.

sau một tuần vừa rồi thì nhóm bác sĩ nội trú đều đặt biệt danh cho từng trưởng khoa mình theo học, như Trần Minh Hiếu ngoài cái danh 'chó điên' thì được các bác sĩ cả gan đặt cho cái tên 'hung thần' vì bắt các bác sĩ như Dương trực đến không có thời gian thở.

"bác sĩ Hiếu từng ở Afghanistan sao?"

Dương chưa từng nghe về chuyện đó cả.

"ừ, không rõ lắm nhưng nghe mọi người bảo bác sĩ Trần từng tham gia làm bác sĩ chiến trường tình nguyện 4 năm trước."

Hùng cũng có nghe kể chuyện này khi ăn trưa ở căn tin, mấy y tá có vẻ không phải kiểu người im lặng lắm.

"mấy cậu nay cũng hóng hớt quá ha."

giọng nói trêu đùa của Đặng Thành An vang lên khiến các bác sĩ giật thót như thể vừa mới làm chuyện gì xấu vậy.

"t-tụi em không có ý đó."

Sơn cố gắng bào chữa việc mình bàn tán về trưởng khoa ngoại sau lưng.

"có gì đâu. mấy cậu tò mò về thằng Cún cũng dễ hiểu mà."

An chỉ cười rồi đáp. cậu biết tin đồn về Hiếu trong bệnh viện này luôn là đề tài nóng hổi. nếu là tin đồn tốt thì chẳng sao nhưng nếu là tin đồn xấu thì thế nào những lão ban lãnh đạo sẽ cố gắng loại bỏ Hiếu ra khỏi ghế trưởng khoa. An cũng chẳng hiểu vì sao thằng bạn mình lại có thể chống chịu ở cả hai chiến trường như thế, một là phải đấu tranh với tử thần và hai là đấu tranh với những kẻ chỉ muốn bào mòn bệnh nhân từng đồng từng cắc.

"nhưng mà nói trước là Cún nó không thích nhắc lại hồi nó ở Afghan đâu nên cho dù có bàn tán thì cũng đừng nói trước mặt nó. nó mà điên lên thì không đỡ nổi đâu đấy."

An lướt qua bọn họ rồi ngồi lên dãy ghế đầu dành cho các nhân viên quan trọng của bệnh viện.

'cạch'

tiếng đóng cửa vang lên khiến mọi người hướng mắt nhìn qua. lúc này, các trưởng khoa của các khoa đều đã tập hợp đủ.

"c-chào y tá Đặng!"

Lê Quang Hùng vẫy tay chào khiến An đánh mắt nhìn sang chỗ khác như thể từ chối quen người này vậy. kể từ sau hôm trực thay anh Long Hoàng thì trưởng khoa sản rất tích cực đề bạt y tá trưởng phòng cấp cứu sang khoa sản thành ra hai khoa giờ đang tranh cãi ỏm tỏi. Phạm Bảo Khang biết tin cũng nổi khùng một trận định trùm bao bố đánh Lê Quang Hùng một trận vì cái tội dám cướp trên giàn mướp. An Đặng đương nhiên từ chối Hùng Lê rồi.

"thằng này nó hơi láo nhưng mà người của khoa cấp cứu đừng hòng cướp được."

Khang ngồi kế bên An dùng tay kẹp cổ An một cách thô bạo khiến cậu đánh mấy cái vào bụng thằng bạn.

"đừng có láo nháo nữa bây. ông Thành phê bình bây giờ!"

Bùi Anh Tú dùng tay kí đầu hai đứa khiến hai nhỏ nhìn muốn cháy cả mắt.

lúc sau, mọi người đã yên vị chỗ ngồi hẳn hoi rồi thì giám đốc Y tế - Phạm Lưu Tuấn Tài lúc này mới bắt đầu phát biểu.

"kính chào các bác sĩ của bệnh viện Ánh Dương đã đến buổi nhậm chức của trưởng khoa mới của khoa ngoại chấn thương! như mọi người đã biết, trong năm vừa qua, khoa chấn thương đã phải đóng cửa vì nhân lực không đủ vậy nên khoa cấp cứu và khoa ngoại đã bị quá tải và phải gánh áp lực nặng nề khi hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra. với tình hình như thế, chúng tôi - ban điều hành đã quyết định tái cơ cấu khoa ngoại chấn thương."

giọng nói trầm ấm nghiêm nghị vang lên giữa khán phòng im lặng lắng nghe.

Khang bất giác cảm thấy gì đó khó chịu bởi mùi hương anh ghét cứ nhè nhẹ lẩn mình trong không khí. cậu dự cảm như điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra vậy.

"chúng tôi đã mời một bác sĩ từ nước ngoài về để đảm nhiệm trọng trách này. với kinh nghiệm từng hoạt động tại tổ chức tình nguyện tại Afghanistan, tôi tin vị bác sĩ này hoàn toàn có thể đảm đương được vị trí này. xin mời bác sĩ - Lê Thượng Long!"

Tuấn Tài vừa nói ra cái tên ấy thì Khang liền điếng cả người. tai cậu ù đi và tâm trí như có thứ gì che mờ khiến cậu chơi với và vô định. cậu đã từ bỏ mọi thứ ở Mỹ trở về đây để quên những tổn thương năm ấy còn sót lại nhưng nó lại dai dẳng gặm nhắm từng chút một để rồi những nơi nó đi qua chỉ còn là những cái hố trống rỗng.

"má! thằng chả dám lòi cái mặt về đây hả?!"

An như hét lên khiến Lê Quang Hùng ngồi gần đó hướng mắt nhìn qua. trông cái mặt giận giận mà cũng đáng yêu ghê...

"lẽ ra tao nên biết là anh ta khi nghe chuyện từng ở Afghanistan với tao."

Hiếu thở dài một hơi.

hai bàn tay của Khang bấu chặt vào nhau, từng cái móng tay găm vào da thịt đau điếng khiến nó bắt đầu ửng đỏ. ngày hôm đó, khi gặp lại hắn ta, Khang nghĩ mình đã quên hết mọi thứ nhưng cái sự thật rằng dù cậu có đi đâu thì những gì hắn ta gây ra vẫn ở đó rồi cậu lại một mình chịu đựng. cậu chẳng thể rời mắt khỏi hắn ta. cái tên từng âu yếm cậu mỗi đêm giờ lại như nhát dao cứa từng chút vào trái tim đã rỉ máu ấy.

Lê Thượng Long bước lên bục và bắt đầu bài phát biểu của mình. ánh mắt hắn khẽ nhìn người con trai ấy nhưng nét biểu cảm trên gương mặt của Khang khiến hắn khó chịu đôi phần.

"xin chào, tôi là Lê Thượng Long, người sẽ đảm nhận chức trưởng khoa ngoại chấn thương. tôi biết khoa ngoại chấn thương là một khoa mà bệnh viện Án Dương luôn muốn phát triển nhưng song song là những vấn đề tồn đọng khiến khoa phải đóng cửa suốt một năm qua. tôi không thể hứa điều gì nhưng chắc chắn tôi sẽ hồi sinh nó một lần nữa, chung tay với tôi là khoa cấp cứu và khoa ngoại, tôi rất biết ơn điều đó..."

Khang không nghe được mấy câu tiếp theo, tai cậu ù đi, chỉ còn lại hình ảnh của Long và cái cảm giác như bao nhiêu năm qua chưa từng trôi qua.

mọi thứ cứ như đang dồn nén lại, khiến cậu không thể ngồi yên được nữa. Khang cảm thấy cơ thể mình đang tê dại, chẳng còn sức để tiếp tục ở lại nữa.

lúc hắn kết thúc phát biểu và mọi người bắt đầu vỗ tay, Khang không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt tay cắn răng chịu đựng cái cảm giác nghẹt thở này. cậu không thể ngồi yên được nữa, lồng ngực chẳng thể thở nổi như bị ai đó bóp nghẹn, và rồi cậu không kìm nổi, đứng dậy và bước ra ngoài, cứ chạy, không suy nghĩ nhiều, không biết mình đang chạy đi đâu. chỉ là một nơi nào đó để không phải đối diện với không khí ngột ngạt ấy nữa...

"đợi tao v-"

An định chạy theo thằng bạn nhưng bàn tay của người kế bên đã ngăn cậu lại.

"cho nó thời gian đi. mày có đi cũng chẳng giúp được gì đâu."

Hiếu bình thản nói. anh hiểu cảm giác của Khang, một vết thương chẳng thể xoá dù tự nhủ bao lần, chính Hiếu cũng như Khang chỉ khác là Khang đã không bỏ rơi chính mình trượt dài xuống hố sâu của tuyệt vọng còn Hiếu thì chẳng biết mình đã ở vũng bùn này bao lâu rồi. điều đó khiến anh hiểu Khang hơn là An vì An vẫn giữ được cho mình sự thuần khiết mà cả hai từ lâu đã đánh mất...

dõi theo ánh mắt của Hiếu về phía cửa, Dương lẳng lặng nhìn theo anh. rõ ràng, mùi hương lúc này của Hiếu tràn ngập sự lo lắng, có gì đó khắc khoải tựa mùi của cơn mưa cuối mùa hạ, ẩm thấp mà buồn bã. có lẽ chính cậu cũng chẳng biết bản thân mình bất giác quan tâm đến sự dao động cảm xúc của vị trưởng khoa từ khi nào.

bên ngoài hành lang, Khang cứ thế mà chạy, chạy mãi mà chẳng biết tại sao lại đến nhà xác. cậu gục xuống bên một bệnh nhân đã ra đi lạnh ngắt, những giọt nước mắt nóng hổi ươn ướt lăn dài trên gò má. cái nơi lạnh lẽo này lại là nơi duy nhất vỗ về trái tim yếu đuối của Khang, vì sẽ chẳng có ai thấy cậu yếu đuối và cũng chẳng có ai tổn thương cậu cả. cậu chỉ có thể khóc, chẳng phải vì một bệnh nhân nào đó ra đi mà vì những mảnh vụn kí ức chẳng thể chắp vá.

"hức... vốn dĩ đã quên rồi mà..."

cậu chỉ ngồi đó, úp mặt vào gối khóc làm ướt phần tay áo blouse trắng một mảng. Khang thấy sao mà mình thảm hại quá... rõ ràng chỉ có cậu tổn thương dù đã cố gắng nhiều như thế.

tiếng nấc nhè nhẹ cứ vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

không gian buổi chiều tà tĩnh lặng, chẳng một tiếng động nào trên hành lang dài của nhà xác, chỉ có ánh nắng vàng chiếu sáng nó nhưng sao lại chẳng thể cứu lấy một trái tim đã hoá thành tàn tro?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com