9; đêm mưa
! bối cảnh chiến tranh của chương này không mang yếu tố chính trị hay xuyên tạc, tình tiết chỉ là giả tưởng.
"đã cứu được đội trưởng đội y tế, bác sĩ Trần Minh Hiếu... còn lại đã thiệt mạng... hết."
giọng nói của người lính nói qua bộ đàm.
'rào... rào... bùm...'
tiếng mưa ngoài trời không ngừng trút xuống, từng hạt mưa thấm vào nền đất lạnh lẽo. mùi của thuốc súng, của máu và mồ hôi tràn ngập khắp không gian đến nỗi chỉ cần hít một hơi nhẹ thì nó cũng sẽ chiếm cả khoang phổi đầy ngột ngạt.
trước mắt của những người lính là những bệnh nhân, già trẻ đều có và cả phụ nữ mang thai cùng những xác chết của các bác sĩ tình nguyện đã tái lạnh giữa đống hỗn độn.
"một... hai... ba... bốn..."
hình ảnh người bác sĩ với bộ áo blouse ướt đẫm cả máu cố gắng nhấn lồng ngực mặc dù thi thể của bệnh nhân đã không còn toàn vẹn. những thi thể với những vết đạn rồi những vết bầm tím rồi cả vết roi, những chiếc móng tay đẫm máu trên nền đất. những người mẹ đến tháng thứ bảy của thai kì bị rạch bụng dã man đến những đứa trẻ bị cắt lưỡi. toàn bộ là dấu vết của trận tra tấn suốt bảy tiếng đồng hồ mà bệnh viện bị khủng bố.
tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán Hiếu, chiếc áo phông cũng bị ướt một mảng. bàn tay anh nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng. một giấc mơ quay đi quay lại hàng nghìn lần mỗi khi anh ngả lưng xuống giường. mắt anh vẫn nhắm chặt, Hiếu muốn thoát khỏi giấc mơ này nhưng chẳng thể được.
"bác sĩ Trần Minh Hiếu đã không còn đủ điều kiện để tham gia chiến đấu."
"tại sao cậu lại được chọn hả?! tại sao không phải là con tôi?! sao cậu có thể sống trong khi những người đồng đội bị hành hạ đến chết chứ?!"
"nghe nói cậu ta được sống vì may mắn là người được chọn. họ tìm thấy cậu ta đang sơ cứu cho một thi thể bị đứt hết tứ chi đó."
"A!"
Hiếu bừng tỉnh dậy sau giấc mơ dài. anh ngồi dậy, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ chỉ đủ để tạo nên một vùng sáng le lói. tim anh đập nhanh, còn cơ thể thì rã rời như thể vừa chạy hết sức qua một cơn ác mộng không thể kết thúc. đôi tay Hiếu run rẩy khi anh nắm chặt lấy chiếc chăn, cố gắng kiềm chế cơn thở dốc.
lúc này đây, cảm giác bất lực và tội lỗi xâm chiếm lấy từng tế bào trong người Hiếu. anh không thể dừng lại, không thể quên những ánh mắt tuyệt vọng của đồng đội, của những người đã chết, những người anh đã không thể cứu. tại sao anh được sống chỉ vì được chọn, nó quá bất công với họ, họ đã có thể sống nếu không có Hiếu. những câu hỏi không lời đáp cứ ám ảnh anh, làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt và ám lấy anh khôn nguôi.
tiếng mưa vẫn không ngừng rơi ngoài cửa sổ. anh đứng dậy, đôi chân có chút lảo đảo. tiếng đồng hồ điểm 3:20 sáng, kim phút kim giây cứ phát ra tiếng tạch tạch làm anh khó chịu. Hiếu khẽ tắt đi chiếc đồng đồ rồi đi ra ngoài.
hành lang bệnh viện vắng vẻ chẳng có ai, chỉ có tiếng mưa, nó tối mịt và chỉ được chiếu sáng khi mỗi tia sét loé lên khiến không khí thật đáng sợ.
hiếm hoi lắm mới không phải trực đêm mà nó đã đi tong chỉ vì một giấc mơ chết tiệt.
"anh Hiếu ạ?"
giọng nói trầm ấm vang lên khiến Hiếu ngoảnh đầu lại nhìn - cún con Trần Đăng Dương đang cầm trên tay một tách chocolate nóng. cậu chàng trông có chút vẻ ngái ngủ vì bộ dạng có phần xộc xệch. cái áo ngủ bị bung hàng cúc để lộ mảnh da thịt màu đồng rắn rỏi bên trong với từng đường nét nam tính.
"cậu không ngủ à? hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà."
anh lạnh giọng nhìn Dương.
"dạ, em thấy hơi đói nên pha chút chocolate nóng... anh uống không em pha cho nha?"
Dương có hơi lúng túng đáp.
"làm phiền cậu rồi."
Hiếu đi theo Dương đến phòng bếp của kí túc.
"anh uống đắng nhiều mà đúng không?! em bình thường uống ngọt lắm."
Dương chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa cả hai, tay thì có chút hậu đậu pha ly choco nóng cho vị trưởng khoa của mình.
"cậu biết à?"
"d-dạ em mấy lần có thấy anh uống cà phê đen nên..."
Dương sẽ chẳng nói việc mình hay lén lút nhìn bác sĩ Trần rồi. nói ra thì thế nào anh cũng nói cậu là mất tập trung cho xem.
căn bếp lúc này là mùi hương cam nhẹ của Trần Đăng Dương, mùi hương của mùa hè trong trẻo với những ngọn gió mang theo hương hoa chạm nhẹ vào những miền hoa nở rộ, trái với Hiếu là mùi hương của rừng cây ẩm ướt sau cơn mua mùa hạ hanh khô và ẩm ướt.
gương mặt của Hiếu dần giãn ra như tận hưởng không khí lúc này. chẳng hiểu vì sao mà hương cam ấy của Dương như chiếc ôm vỗ về lấy tâm trạng nặng nề của anh lúc này.
"anh lại mơ nữa ạ? uống chocolate ngủ ngon hơn đó anh!"
Dương vui vẻ đẩy một cái ly hình cún nhỏ với chất lỏng màu nâu nhạt ngạt ngào chút hương nhẹ của chocolate.
"sao cậu biết?"
câu hỏi này của Hiếu khiến Dương lúng túng vì trót lỡ lời.
"em hôm trước có đi qua phòng anh lúc tối, có nghe thấy tiếng anh... em không có ý gì đâu."
cậu vội thanh minh cho bản thân mình. thật ra thì Dương cũng có lén lút đi qua phòng Hiếu nghe thử anh có ngủ hay chưa. Dương cũng không lý giải được những hành động ấy của chính mình, chỉ là có hơi quan tâm đặc biệt một xíu đến bác sĩ Hiếu thôi.
Hiếu cầm lấy chiếc ly nhỏ từ tay Dương, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhưng không uống ngay. anh chỉ để ly ở đó, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bề mặt, như thể cái cảm giác ấm áp ấy có thể làm dịu đi những đau đớn trong lòng anh. Dương nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh ánh tò mò, như muốn hiểu hết mọi điều trong đầu Hiếu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"khi mà khó chịu, em thường lên sân thượng hét thật to để lòng mình nhẹ nhõm hơn chút... em biết anh cũng nhiều áp lực... mà thôi em không có ý gì đâu."
Trần Đăng Dương - chàng trai mới độ hai mươi lăm vừa tự nói vừa tự ngắt lời mình như một chú cún hậu đậu vậy.
"vậy nếu cậu hối hận vì mình được sống thì việc đó có giúp cậu tốt hơn không?"
câu hỏi nhẹ như lông hồng một cách bâng quơ ấy khiến Dương có chút bất ngờ. vì sao một người luôn muốn bệnh nhân mình sống như anh lại muốn mình chết đi cơ chứ?!
Dương lặng người, tay cầm ly chocolate nóng đã nguội dần. cậu cảm nhận được sự nặng nề trong câu hỏi của Hiếu, như thể anh đang vùi mình trong một đám mây đen, cố gắng tìm cách thoát khỏi nhưng chẳng thể. đôi mắt Dương đọng lại một chút ngạc nhiên, một chút lo lắng, nhưng rồi lại dịu xuống khi nhìn thấy Hiếu. đôi mắt trong veo ấy đã phải trải qua những gì để có thể nói về cái chết nhẹ nhàng như vậy.
"em không chắc nữa... nhưng mà... anh sẽ sống mà đúng không?"
Dương ngập ngừng với giọng nói yếu ớt như sợ mình sẽ nói sai điều gì đó.
Hiếu hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống đất, đôi tay vẫn siết chặt chiếc ly.
"không biết nữa... chỉ là không biết lý do để mình sống là gì mà thôi."
Hiếu nhìn Dương, một chút gì đó mơ hồ trong ánh mắt. không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà.
Dương chẳng nói gì thêm nữa vì cậu biết mình chẳng phải là để hiểu hết những điều ấy nên cậu khẽ đưa chiếc ly chocolate gần hơn.
một lát sau, Dương lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
"anh không phải một mình đâu. còn có em mà... những người ở đây, những người đang cùng anh chiến đấu vì bệnh nhân. họ đã được sống vì có anh."
Hiếu nhìn vào ly chocolate đang bốc hơi nghi ngút, đôi mắt anh nhìn xuống tay mình đầy mơ hồ. đôi mắt trong trẻo như có một tầng sương bao phủ tất cả, mờ mịt mà ảm đạm.
anh khẽ thở dài, cảm giác như một phần trong anh vỡ ra. anh không nói gì thêm, chỉ cầm chiếc ly lên, uống một ngụm nhỏ, cảm nhận sự ấm áp từ cốc chocolate lan tỏa trong cơ thể.
"đôi khi, người ta cần một lý do để sống, một lý do để tiếp tục. nếu không phải là mình tìm thấy, thì biết đâu lại là người khác giúp tìm ra."
bất chợt, Dương nói khẽ khiến Hiếu ngẩng cao đầu nhìn vào ánh mắt Dương. đôi mắt của Dương vẫn thế, sáng lấp lánh như ngôi sao băng giữa đêm tối, không một chút tuyệt vọng nào mà chỉ có sự ánh sáng của hi vọng.
Hiếu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau bao lâu, một nụ cười thật sự. anh cảm thấy đôi chút xấu hổ vì đã để Dương chứng kiến những phần yếu đuối của mình, nhưng lại không thể phủ nhận rằng chính những phút giây này giúp anh cảm thấy mình không còn quá cô đơn.
"cậu đúng." Hiếu khẽ thì thầm, ánh mắt dừng lại trên ly chocolate.
"nhưng chỉ là mất bao lâu tôi mới tìm được điều ấy mà thôi. gia đình? người yêu? bạn bè? tôi đâu hoàn toàn có những thứ ấy để níu mình lại. nhưng dù sao cũng cảm ơn tách chocolate nóng của cậu, số 1."
Hiếu quay lưng trở về phòng.
trong mắt Trần Đăng Dương, một Trần Minh Hiếu thật nhỏ bé và yếu đuối, cô đơn giữa những gì mình lựa chọn... một chút chua xót... một chút khó chịu dâng lên trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com