2,
"bùi anh tú là thằng nào?"
trần minh hiếu hổ báo đứng trước cửa lớp 12a8, vẻ mặt hằm hằm như muốn đánh người làm không ai dám bước ra khỏi lớp. nghe đến cái tên 'bùi anh tú' cả bọn đều không hẹn đổ dồn ánh mắt về cái thằng đang núp trong góc kia, xui cho em là minh hiếu cũng đã thấy. nó chẳng chần chừ bước nhanh đến chỗ anh tú đứng núp, nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của em lại tự nghi ngờ bản thân có nhầm người không.
"mày là bùi anh tú à?"
"ừ-ừa, tui là bùi anh tú . em hiếu tìm tui có việc gì hong..?"
minh hiếu cau mày đánh giá anh tú từ trên xuống dưới, tóc rũ trước mái, mặt thì trông hiền như cục bột, lại còn thêm bộ dạng khép nép làm nó phải lấy điện thoại ra vào trang cá nhân trên mạng của anh tú so sánh với em ở ngoài đời. khiếp, ông này chụp hình chắc cũng phải chỉnh qua chục cái app.
trên tin nhắn mày hùng hổ lắm cơ mà? sao giờ câm như hến rồi?"
"tại, tại.."
"tại cái đéo gì?"
anh tú nhắm tịt mắt, lòng thầm thương xót cho khuôn mặt đẹp trai sắp bị ăn đấm của mình. nghe giọng minh hiếu cọc cằn hỏi lại khiến em hoảng hơn, chẳng kiểm soát được lời nói mà nói bừa "tại hiếu đẹp trai quá tui ngại!"
"?"
cả minh hiếu lẫn mấy đứa học sinh trong lớp đang hóng hớt đều ngơ ra trước câu nói của anh tú , chính em còn không biết bản thân vừa nói gì nữa mà.
"tao đùa với mày à?"
minh hiếu trán nổi đầy gân xanh, giơ nắm đấm lên làm anh tú sợ hú hồn hú vía. em theo phản xạ đưa tay lên che chắn cho mặt mình, miệng thì lại ăn nói lung tung.
"huhu tui nói thiệt mà hiếu ơi. tui thích hiếu mà hiếu hong hề chú ý đến tui nên tui mới nhắn tin bố láo với hiếu để gây ấn tượng chứ tui hong phải cố tình khiêu khích hiếu đâu huhu"
trần minh hiếu cứng đờ người trước mấy lời không một chút xấu hổ của anh tú, cuối cùng mặt nó lại đỏ bừng hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com