✨Hanquinn✨
Hansara x Hiền Mai
Chiều Sài Gòn lất phất mưa, những hạt mưa bụi bay lòa xòa như sương mỏng. Hansara đứng trước cửa quán cà phê nhỏ, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn ra đường, nơi dòng người vội vã lướt qua như dòng chảy bất tận.
Cô khẽ thở dài. Đất nước này, thành phố này, dường như vẫn chưa thôi xa lạ với cô, dù đã ba năm trôi qua kể từ ngày đặt chân tới.
Tiếng chuông gió leng keng nơi cánh cửa khiến Hansara ngoái đầu.
Một cô gái mặc áo mưa màu trắng bước vào, mái tóc ướt sũng dính bết vào má, đôi mắt sáng lên trong làn hơi nước.
"Chào bạn, mình ngồi đây được không?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan khoảng lặng giữa quán.
Hansara mỉm cười gật đầu. Cô gái ấy ngồi xuống đối diện, tháo áo mưa, vuốt tóc gọn gàng rồi ngượng nghịu cười
"Mưa lớn quá...mình quên mang dù."
Hansara lắc đầu, nhè nhẹ đáp bằng giọng Việt còn pha chút âm sắc Hàn
"Không sao đâu."
"À, mình là Hiền Mai,"
Cô gái đưa tay ra, nụ cười như nắng hửng sau cơn mưa.
Hansara chần chừ một chút rồi cũng đưa tay ra bắt
"Hansara."
Từ buổi chiều hôm ấy, như một sợi chỉ vô hình nối hai người lại gần nhau.
Hiền Mai bắt đầu ghé quán cà phê nhỏ đó thường xuyên hơn. Có khi mang theo sách, có khi chỉ để ngồi lặng im nhìn mưa cùng Hansara.
Còn Hansara, không hiểu từ bao giờ, lại chờ đợi tiếng chuông gió leng keng mỗi buổi chiều.
"Bạn không thấy cô đơn sao?"
Một hôm, Hiền Mai hỏi khi cả hai cùng nhìn ra con phố lấp lánh đèn xe.
Hansara khẽ nghiêng đầu:
"Có chứ. Nhưng khi gặp bạn, mình...bớt cô đơn."
Hiền Mai không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên tay Hansara. Cái chạm thoáng qua, nhưng ấm áp đến lạ.
Từ khi nào, ánh mắt Hansara nhìn Mai đã dịu dàng hơn, tim đập nhanh hơn mỗi lần nghe giọng Mai gọi tên mình.
Một ngày nọ, Hansara rủ Mai đến một góc Sài Gòn ít người biết. Đó là một con hẻm nhỏ với giàn hoa giấy hồng rực rỡ phủ kín mái nhà.
Hai người ngồi bên nhau trên bậc thang cũ, Hansara lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ.
"Ở Hàn Quốc mình, người ta tin chỉ đỏ kết duyên. Mình muốn...tặng bạn."
Hansara nói, mắt không dám nhìn thẳng Mai.
Hiền Mai khẽ run tay khi Hansara đeo chiếc vòng lên cổ tay cô. Giây phút ấy, gió như ngừng thổi, thời gian như ngừng trôi.
Trong đáy mắt Hansara, Mai thấy cả bầu trời dịu dàng của những ngày xuân ở Seoul xa xôi.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là giấc mơ ngọt ngào.
Hansara nhận được tin mẹ cô bệnh nặng. Cô phải về Hàn Quốc gấp, không hẹn ngày trở lại. Buổi tối cuối cùng trước khi rời đi, Hansara nhắn Mai ra quán cà phê cũ. Mưa lại rơi, giống như ngày đầu họ gặp nhau.
"Mai à...mình xin lỗi."
Hansara khẽ nói, nước mưa hòa cùng nước mắt lăn dài trên má.
Hiền Mai siết chặt tay Hansara, giọng run run
"Cậu nhất định phải đi sao?"
Hansara gật đầu.
"Mình không muốn xa cậu... nhưng mẹ mình cần mình."
Hiền Mai mỉm cười, nụ cười ướt đẫm
"Mình hiểu mà. Cậu đi đi… mình sẽ đợi."
Hansara ôm Mai vào lòng lần cuối, thật lâu, như muốn khắc sâu hơi ấm ấy vào tim. Rồi cô quay đi, bóng dáng mảnh mai khuất dần trong màn mưa.
Năm tháng trôi đi. Mùa mưa rồi mùa nắng, mùa nắng rồi mùa mưa. Hansara không trở lại.
Nhưng ở quán cà phê nhỏ ấy, vẫn có một cô gái tên Mai, chiều nào cũng ngồi bên khung cửa sổ, đeo trên tay chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn màu. Đôi khi, cô lại nhìn ra con phố, lặng lẽ mỉm cười với một bóng hình trong ký ức.
Vì tình yêu, có khi không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần một người nhớ, một người chờ, thế đã đủ rồi.
...
Chết mẹ, sốp xin lỗi em, sốp quên
Em đợi có lâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com