Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Luântus✨

Otp: Trường Sinh x Anh Tú ( Tus)
Hắn x anh
Bối cảnh: Phòng làm việc

Phòng làm việc của Trường Sinh được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn. Không gian rộng rãi, không một tiếng động ngoài tiếng thở gấp của Anh Tú khi bước vào.

Anh đứng giữa phòng, vươn tay cầm chiếc hộp nhỏ mà Trường Sinh để lại trên bàn. Chỉ một ánh nhìn của Trường Sinh khiến anh không thể không tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra?

Trường Sinh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng, như thể mọi thứ xung quanh anh không hề tồn tại. Anh không nói gì, chỉ nhìn Tú, đôi mắt như bắn ra luồng điện lạnh giá.

Anh Tú không thể không cảm thấy căng thẳng. Anh cúi đầu, từ từ mở chiếc hộp nhỏ trong tay. Bên trong là một chiếc bịt mắt bằng nhung đen.

Anh Tú liếc nhìn Trường Sinh, không khỏi thở dài một hơi. Anh biết rõ anh đang bị đùa giỡn, nhưng đồng thời cũng không thể cưỡng lại sự tò mò.

Trường Sinh đứng dậy, bước lại gần, từng bước đi đều đặn và chắc chắn. Anh Tú không thể không cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi anh đến gần. Trường Sinh giữ im lặng, không nói gì, chỉ đưa tay ra nhận lấy chiếc bịt mắt từ Tú.

"Em biết em sai gì rồi chứ?"

Trường Sinh lên tiếng, giọng anh đều đặn, lạnh lùng, nhưng mang theo sự cám dỗ khó tả.

Anh Tú mím môi cười nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh đã betray mọi thứ.

"Sai vì đã mặc đồ quá nghiêm túc hôm nay sao?"

Anh nói, giọng anh vừa đủ nhẹ để không làm mất đi sự thách thức, nhưng đủ sắc bén để Trường Sinh nhận ra.

Trường Sinh không trả lời ngay. Anh chỉ bước lại gần hơn, rồi ghé sát vào tai Tú, thì thầm

"Sai vì nghĩ rằng anh không nhìn thấy ánh mắt em liếc sang kẻ khác."

Anh kéo chiếc bịt mắt lên và nhẹ nhàng đặt lên mắt Tú, làm cho anh không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Anh Tú cười khẽ.

"Thế anh định trừng phạt em thế nào, Chủ tịch?"

Giọng anh khiêu khích, đầy thách thức.

Trường Sinh hít một hơi thật sâu, rồi kéo tay anh ra sau lưng, ép anh vào vách tường lạnh.

"Bằng cách khiến em không còn sức mà bước ra khỏi phòng này."

Giọng anh khẽ, như một lời tuyên chiến, nhưng không kém phần mê hoặc.

Tú không thể làm gì khác ngoài để mình hoàn toàn bị bao phủ bởi sự quyền lực của Trường Sinh.

Anh cảm nhận hơi thở anh nóng hổi trên cổ mình, từng cái chạm của tay anh đầy uy lực, như một sợi dây không thể tách rời.

Cánh tay Trường Sinh vươn ra, không nhẹ nhàng như thường lệ, mà mạnh mẽ và kiên quyết. Anh cầm tay Tú, ép anh phải đối diện với chính mình.

"Hôm nay em sẽ học một bài học mới."

Không gian trong phòng càng trở nên nặng nề, thở dốc, đầy sự căng thẳng.

Trường Sinh không phải loại người cho phép sự yếu đuối tồn tại lâu trong phòng làm việc của mình. Và Anh Tú, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chấp nhận rằng lần này, anh không thể lẩn trốn.

Từ cần cổ trắng ngần hắn chuyển lên đôi môi đỏ đang mấp máy kia mà ngấu nghiến. Hắn luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện trong khoang miệng mà chiếm lấy mật ngọt.

Tay phải ôm eo, tay trái từ từ cởi bỏ thắt lưng của anh xuống vứt một chỗ không thương tiếc. Tiến lên trên để tháo chiếc cà vạt tiện thể cởi vài chiếc cúc áo.

Để Anh Tú ngồi lên bàn mặt đối diện với mình. Hắn nhìn ngắm người tình trong bộ dạng bịt mắt, mặc một chiếc áo sơ mi đen bung hai cúc, đôi chân dài trắng nõn đang được dạng ra lộ hậu huyệt trắng hồng

Đột nhiên hắn lôi đâu ra một quả trứng rung, không nhẹ nhàng, không ngần ngại mà nhét thẳng vào hậu huyệt.

Sự xâm nhập bất ngờ khiến Anh Tú khẽ xuýt xoa và nắm chặt vào vai Trường Sinh.

Và rồi hắn bấm nút, mức rung số 5. Và đứng nhìn xem em người yêu sẽ làm gì tiếp theo.

Anh Tú bị độ rung của vật bên trong làm kích thích, anh không nhìn thấy gì. Chỉ biết nằm trên bàn ngửa cổ mà rên rỉ

Một tay trườn vào trong sơ mi nắn bóp ngực. Một tay trườn xuống vật nhỏ hồng đang dựng đứng mà lên xuống.

Một màn thủ dâm này đều được Trường Sinh ngắm nghía không bỏ sót một chi tiết. Hắn mải mê ngắm kì quan trước mắt.

Anh Tú đạt đến cực khoái, dòng nước trắng đục vương lên tay, bung và ở mép đùi non. Nhưng vật bên trong không dừng lại.

" Hưm...ưm...a~ anh Sinh~ giúp...ưm...giúp em"

" Năn nỉ anh đi~"

" Ưm~a~ năn nỉ...năn nỉ mà"

"Được rồi, chiều em"

Hắn tiến đến gần anh, nhanh tay rút vật rung ướt đẫm ra khỏi hậu huyệt vứt sang một bên. Nhanh chóng giải phóng con quái vật đang cương cứng bên trong đập vào mép đùi non của anh.

Cú thúc đầu tiên khiến cả bàn rung nhẹ.

Anh rướn người, một tay vô thức che miệng mình để kiềm tiếng rên rỉ. Cảm giác vừa đau vừa sướng, vừa nhục vừa yêu, như thể anh bị nuốt trọn không chỉ thể xác mà cả tâm trí.

Trường Sinh không cho anh thời gian định thần. Hắn liên tục giữ tốc độ mạnh và sâu, khiến thân thể anh co giật theo từng nhịp.

Bàn giấy kẽo kẹt, tiếng rên bị kìm nén, mồ hôi túa ra sau gáy. Mỗi khi Trường Sinh cúi xuống liếm nhẹ xương quai xanh, Anh Tú lại bật ra tiếng rên nhỏ, run rẩy như thể bị bóp nghẹt.

"Em ngoan..."

Trường Sinh thì thầm, bàn tay trượt dọc eo, giữ chặt hông anh như thể không muốn buông ra.

"Chịu được nữa không?"

Tú gật đầu, thở không ra hơi.

"Của anh hết… em là của anh…"

Trường Sinh cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Tú, cười khàn khàn.

"Ngày mai họp sớm. Nếu em còn không đi nổi, thì anh cũng chẳng cho em nghỉ đâu."

Vật vừa mới bắn của anh chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được khoái cảm cương cứng lần nữa.

Nhịp độ đưa đẩy ngày càng nhanh. Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng. Tiếng rên rỉ sung sướng trộn lẫn với tiếng da thịt chạm nhau biến thành bản hoà ca nóng bỏng quyến rũ.

Anh Tú nằm bẹp trên bàn, người lên xuống rung lắc giữ dội theo nhịp người bên trên mà không ngừng rên rỉ. Đôi tay dài thon bấu vào cạnh bàn thể thoả mãn.

Trường Sinh vẫn hăng say cày cuốc một cách nhiệt tình. Hắn cấm lấy hai cổ chân của anh nắm chặt để lên vai. Con quái vật ra vào mạnh mẽ dã thẳng vào nơi sau nhất của Anh Tú.

Anh Tú đã bắn lần thứ hai, nên anh có vẻ mẫn cảm hơn. Sung sướng đến phát khóc. Nước bọt trên mép thi nhau tràn ra vì không khép được. Vải đen có vẻ đã bị ướt đẫm vì nước mất.

Cao trào Trường Sinh chạy nước rút, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ, nhanh nhảu đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Anh Tú mà dã một cách dã man.

Và rồi hắn bắn hết vào bên trong anh. Trường Sinh gục vào người Anh Tú mà thở hổ hển.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh#exsh