✨Lyquinn✨
Thảo Linh x Hiền Mai
Mùa hạ năm ấy, trời oi ả suốt nhiều ngày liền. Nhà Hiền Mai bị mất điện, chị lững thững sang gõ cửa Thảo Linh lúc hơn 10 giờ đêm, trên tay cầm cái quạt nhỏ và mớ đồ ngủ.
"Linh ơi, cho chị ngủ ké một đêm được không... nóng quá chịu không nổi."
Thảo Linh đang ngồi trong phòng, mặc quần đùi áo ba lỗ, tóc còn vương hơi nước sau khi tắm. Cô mở cửa, nhướn mày cười
"Phòng em có điều hòa. Nhưng nằm cùng phải trả phí đó."
"Phí gì?"
Hiền Mai nhíu mày.
"Phí ôm."
Cả hai cười phá lên. Mối quan hệ của họ vẫn luôn như thế gần gũi, đùa giỡn, mà không ai dám nói điều gì quá giới hạn. Nhưng đêm nay, có gì đó lạ lắm.
Mai thay đồ, mặc chiếc áo thun rộng của Linh. Cái áo hơi trễ cổ, để lộ một bên vai trắng mịn, khiến Linh khẽ nuốt nước bọt. Cô quay đi, không dám nhìn lâu.
"Chị lên giường đi, em bật điều hòa thấp rồi."
Thảo Linh nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
Mai trèo lên giường, chân đạp chăn, nằm nghiêng quay mặt về phía Thảo Linh.
"Em không ngủ sao?"
"Chưa buồn ngủ."
Thảo Linh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Nhưng cô không đọc được gì.
Tâm trí cô đang ở chỗ khác nơi đường cong nhẹ ở cổ Mai, nơi cái áo mỏng ôm sát lưng chị.
Mai đột nhiên nói nhỏ
"Linh… chị thấy gần đây em lạ lắm."
"Lạ sao?"
"Nhìn chị lâu hơn. Thỉnh thoảng còn nhìn… kiểu gì đó."
Linh khựng lại. Cô siết chặt điện thoại trong tay, rồi bất ngờ quay sang nhìn Mai.
Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên khuôn mặt chị, đôi mắt hơi ướt, môi mềm, và ánh nhìn không giận mà chỉ như đang đợi một lời thú nhận.
"Chị có biết... em thương chị bao lâu rồi không?"
Linh khẽ nói, giọng run.
Mai im lặng. Một lúc sau, chị đưa tay ra, chạm nhẹ vào má Linh.
"Vậy...hôm nay, có dám làm gì với chị không?"
Linh không đợi lần thứ hai. Cô nghiêng người, đặt môi lên môi Mai.
Nụ hôn ban đầu ngập ngừng, nhưng nhanh chóng trở nên sâu và nồng hơn.
Môi chạm môi, tay đan lấy nhau, tiếng tim đập dồn dập như hòa làm một.
Mai đáp lại không lùi, không né tránh. Chị vòng tay ôm cổ Linh, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Linh rùng mình.
"Chị...chắc chứ?"
Thảo Linh hỏi, giọng nghèn nghẹn vì xúc động.
"Chị chờ câu hỏi đó lâu rồi..."
Hiền Mai thì thầm.
Áo ngủ bị kéo lên, lưng trần áp vào nhau. Những đụng chạm ban đầu còn vụng về, nhưng Linh rất dịu dàng, từng cái vuốt ve là một sự nâng niu.
Tay cô trượt dọc sống lưng Mai, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào trong gối.
Mai cong người khi môi Linh lướt qua cổ, dừng lại ở xương quai xanh.
"Nhẹ thôi..."
Chị nắm lấy cổ tay cô, giọng đầy nài nỉ.
"Chị xinh lắm"
Thảo Linh thì thầm, mắt không rời khỏi khuôn mặt ửng đỏ vì men tình của Mai.
Chăn mỏng đắp hờ, hai thân thể quấn lấy nhau, không biết là bao nhiêu lần môi tìm đến môi.
Linh yêu từng cái nhăn mày của Mai khi cô trượt tay xuống đùi chị, từng cái siết tay run run khi cảm giác dâng lên đỉnh điểm.
Mai mím môi, mặt đỏ ửng. Chị không còn là người phụ nữ hay nghiêm túc trước mặt hàng xóm, mà là một người đang mở lòng hoàn toàn trong vòng tay người con gái kề cạnh bao năm nay.
Khi Linh cúi xuống hôn nơi mềm nhất trên ngực Mai, chị bật ra tiếng rên nho nhỏ, tay bấu lấy chăn, chân siết lấy eo Linh.
Tiếng thở hòa quyện, tiếng da thịt cọ vào nhau, tiếng tim đập như muốn vỡ.
Trời gần sáng, Mai nằm gối đầu lên tay Linh, ánh mắt mơ màng.
"Chị tưởng em chỉ đùa hoài không dám làm gì."
Hiền Mai khẽ nói.
"Em thương chị đến vậy mà...sao không dám."
"Vậy... chị là của em rồi hả?"
Thảo Linh siết nhẹ cánh tay đang ôm chị.
"Là của em từ lâu rồi...chỉ là bây giờ mới dám giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com