✨Solnick✨
Otp: Thái Sơn x Phong Hào
Doanh nhân-chủ bar cao cấp
x
Nhà báo
Gã x Anh
Bối cảnh: Phòng riêng
Thái Sơn và Phong Hào từng yêu nhau nhưng chia tay vì khác biệt trong suy nghĩ và định hướng. Sau nhiều năm.
Anh đang theo đuổi một bài phóng sự điều tra về giới thượng lưu, đặc biệt là những phi vụ kinh doanh mờ ám. Trong quá trình tìm hiểu, anh tình cờ phát hiện một cái tên quen thuộc: Thái Sơn - người yêu cũ đã mất liên lạc suốt năm năm.
Để có thêm thông tin,Phong Hào Hào chấp nhận lời mời đến một bữa tiệc sang trọng dành cho giới doanh nhân - nơi Thái Sơn là một trong những nhân vật quan trọng. Anh không nghĩ mình sẽ chạm mặt hắn quá sớm... nhưng ngay từ lúc bước vào hội trường, ánh mắt hai người đã vô tình giao nhau.
Sau một hồi trò chuyện xã giao với những người khác, gã chủ động đến gần, mời anh một ly rượu. Hai người không nói gì quá nhiều, nhưng ánh mắt cả hai đều chất chứa những cảm xúc khó đoán.
Cuối cùng, gã rời đi trước, để lại một lời nhắn ngắn gọn:
"Tôi ra ban công, nếu anh có gì muốn nói."
Anh biết rõ bản thân nên tránh xa, nhưng bước chân lại vô thức đi theo gã. Và rồi, cuộc trò chuyện trên ban công diễn ra...
Thành phố về khuya, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên cửa kính. Tiệc tàn từ lâu, chỉ còn những người chưa muốn rời đi.
Anh dựa vào lan can ban công, ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định trong màn đêm.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu.
Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau. Không cần quay lại, anh cũng biết là ai.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến mức khiến sống lưng em khẽ cứng lại.
Phong Hào nhấp một ngụm rượu, cười nhạt
"Năm năm rồi nhỉ? Cậu cũng biết xuất hiện cơ đấy."
Thái Sơn không đáp ngay. Gã bước tới, đứng cạnh Hào, đôi mắt lười biếng lướt qua ly rượu trong tay anh.
"Anh vẫn uống rượu khi có tâm sự."
Anh khựng lại một giây.
Anh quay sang nhìn gã, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét. Người đàn ông này vẫn vậy, vẫn cái vẻ bất cần nhưng cuốn hút, vẫn ánh mắt khiến người khác không thể đoán được gã đang nghĩ gì.
"Cậu quan tâm?"
Gã bật cười, một tay chống lên lan can, xoay hẳn người về phía anh.
"Tôi chỉ đang tự hỏi... năm năm rồi, liệu có gì thay đổi không."
"Vậy cậu thấy có không?"
Gã không trả lời. Thay vào đó, hắn đưa tay nâng cằm Hào, ngón tay vuốt nhẹ qua làn da lạnh buốt vì gió đêm.
"Anh vẫn đẹp như thế."
Phong Hào nhìn gã, hơi thở khẽ loạn nhịp.
Gã lúc nào cũng như vậy, luôn biết cách khiến anh dao động.
Nhưng lần này...
Anh nghiêng đầu, nắm lấy cổ tay gã, kéo xuống.
"Cậu tưởng nói vậy là tôi sẽ mềm lòng?"
Sơn không tức giận, ngược lại càng thích thú. Gã nhích lại gần hơn, ép Hào dựa hẳn vào lan can.
"Vậy phải làm sao anh mới mềm lòng?"
Anh định mở miệng đáp trả, nhưng chưa kịp nói gì thì gã đã kéo eo đưa anh vào nụ hôn
Phong Hào không muốn mất mặt nên đẩy gã ra, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của anh.
“Anh vẫn cứng đầu như trước nhỉ?”
“Không liên quan đến cậu.”
Nhưng đúng lúc đó, một nhóm phóng viên bước ra ban công tìm kiếm tin nóng. Phong Hào là nhà báo, chắc chắn không muốn bị chụp ảnh trong tình huống này. Nếu tin tức về việc anh thân mật với một doanh nhân như Thái Sơn lan truyền, bài điều tra của anh sẽ mất sạch uy tín.
Thái Sơn cũng nhận ra tình huống, gã nhẹ giọng thì thầm:
“Nếu không muốn thành tiêu điểm của báo ngày mai, tốt nhất theo tôi.”
Hào do dự vài giây, nhưng không có nhiều lựa chọn. Cuối cùng, anh cắn răng theo Sơn, đi về phía thang máy riêng của khách sạn.
Vào phòng, cánh cửa đóng lại. Anh vừa xoay người, đã bị gã ép sát vào tường. Gã cúi đầu, hơi thở nóng rực bên tai:
“Bây giờ thì nói đi, anh tìm đến tôi là vì công việc… hay vì chưa quên được tôi?”
“Nếu tôi nói là vì công việc, cậu có để tôi yên không?”
Sơn bật cười, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
“Không.”
Không nói nhiều gã lập tức kéo người vào trong lòng mà hôn ngấu nghiến, nhanh chóng cởi chiếc vest vứt sang một bên bế gọn em lên chiếc giường đang đợi sẵn
Hạ anh xuống, gã nhào lên người anh cởi bỏ chiếc áo cổ lọ anh đang mặc mà hành hạ hết phần thịt ở bên trên đến đỏ ửng
Gã lùi xuống đến chiếc quần âu kia, giải thoát cho thứ đang dựng lều trong đó mà cười cợt
" Chỉ cần như thế anh đã cương rồi sao?"
Khỏi phải nói Phong Hào ngại đến đỏ cả mặt vội quay đi, nhưng anh bất chợt giật thót vì hắn đã đưa cái đó của anh vào miệng mà mút mát
Thái Sơn mút mát cự vật của anh một cách ngon lành mang lại cho anh cảm giác sung sướng mà cong người. Đã lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại
" Ưm...Sơn...ưm...aa~"
Nghe thấy anh gọi tên mình khiến gã ngày càng đẩy nhanh tốc độ mút mát khiến Phong Hào phải bám vào grap giường
" Ư...ưm...bắn...bắn mất...ưm~"
Và rồi gã bắn ra, gã nuốt chọn. Khi kịp nhìn xuống gã đã nhổm lên người anh, vén mái tóc che đi đôi mắt rồi hôn lên khoé mắt em
Gã lột sạch đồ trên người bản thân, tách chân anh thành hình chữ M rồi nhét ngón tay thon dài vào đoá hoa nhỏ kia mà dò xét
" Xem ra...anh chỉ cho một mình tôi chơi cái lỗ này nhỉ?"
Phong Hào tiếp tục bị Thái Sơn trêu chọc, sao mà anh đáng yêu thế nhỉ?
Nới lỏng đã đủ bây giờ hành sự thôi, gã đặt vật thô to giữa cửa huyệt rồi cắm phập vào. Cảm giác nóng ấm mềm mịn bao bọc khúc thịt to lớn kia khiến gã mê muôi mà dã.
Phong Hào bất ngờ người anh cong lên đầy hưng phấn nhưng cũng chút đau mà hét lớn
Thái Sơn bên trên thì an ủi bằng nụ hôn, bên dưới thì thọc sâu liên tục. Mồ hôi túa ra, cơ thể anh cong lên tận hưởng cơn cực lạc đang xâm chiếm.
" Phong Hào...gọi em đi"
" Ưm...ha...Sơn...Sơn à..ưm..."
" Sai rồi!"
Gã thúc sâu khiến đầu óc anh mất đi lý trí cuối cùng
" Ưm...aa...ch-chồng...yêu à"
" Em muốn gì?"
" Ưm...sướng~...aa...sướng~"
Gã lật người anh lại thành tư thế doggy. Gã nắm lấy chiếc eo trắng trẻo mà thọc sâu vào tận cùng, ép buộc anh nhận từng cú nhấp sâu đến tận gốc.
Không còn gì ngoài cảm giác đắm chìm trong sự hoang dại của gã, mỗi lần tiến sâu đều khiến anh bật ra tiếng rên mất kiểm soát
Cả người nóng ran, mỗi điểm chạm đều nhạy cảm đến mức run rẩy, như chỉ cần một chút nữa sẽ đổ gục, anh bắn ra
" Ha...em còn chưa ra mà?"
Nói rồi hắn tiếp tục, lực va chạm dồn dập kéo khoái cảm quay trở lại, bị chiếm giữ hoàn toàn đoá hoa ướt át siết chặt kẻ sâm nhập, không muốn rời xa
Gã đột ngột siết chặt vòng tay, nhịp độ ngày càng nhanh như muốn đẩy cả 2 lên đỉnh cao nhất
Gã gầm khẽ, đâm chọt mãnh liệt để tận hưởng khoảng khắc cuối cùng mãnh liệt này
Khoảng khắc cuối cùng ập đến như vũ bão hắn thoả mãn gầm trong cổ họng. Cả cơ thể căng cứng, từng đợt nóng bên trong lan toả như muốn khắc dấu ấn của hắn
Anh run rẩy, đôi mắt phủ một màn sương, cả cơ thể như tê dại. Nhịp thở hỗn loạn, anh không thể làm gì ngoài mặc kệ sự tê dại ấy
Gã đỡ anh lên vuốt ve tấm lưng nhễ nhại ấy, hôn lên gương mặt phờ phạc kia
" Ngoan lắm"
Giọng gã khàn mang theo khoái cảm chưa tan ấy
Anh ngồi lọt thỏm trong lòng gã, dựa cả người vào người gã. Gã nhếch mép dựa cằm vào vai anh
" Đêm nay...còn dài..."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com