✨ SunMasterd ✨
Công Văn Dương x Lê Quang Hùng
Chủ tiệm bánh x thầy giáo âm nhạc
Công Văn Dương luôn mở cửa tiệm bánh của mình vào lúc 6 giờ sáng một thời gian mà phần lớn người thành phố còn đang vùi mình trong chăn. Nhưng hôm nay, anh dậy sớm hơn thường lệ.
Trời se se lạnh, gió nhẹ mang theo mùi nắng sớm. Trong không gian tràn ngập mùi bơ sữa, Dương đang dùng tay lăn đều từng viên bột nhỏ, ánh mắt dịu dàng lướt qua ô cửa kính mờ hơi nước nơi luôn có một người xuất hiện vào lúc 7 giờ kém 5 phút, mang theo tiếng chuông gió khẽ ngân lên mỗi khi đẩy cửa bước vào.
Lê Quang Hùng.
Thầy giáo dạy nhạc ở trường tiểu học gần đó. Ấm áp như ánh nắng tháng ba, và nghiện bánh tart trứng như một đứa trẻ con.
Hôm nào đến cũng gọi một phần giống nhau, nhưng lại đứng tần ngần trước quầy như đang chọn món phức tạp nhất thế giới.
Hôm nay cũng vậy. Quang Hùng bước vào đúng lúc 6:55, trên vai vẫn là túi đàn quen thuộc, tóc mái rũ xuống hơi ẩm vì sương, đôi mắt kính tròn lấp lánh ánh sáng ban mai.
"Chào buổi sáng, anh Dương"
Quang Hùng cười khẽ, giọng trầm mà dịu
"Hôm nay có bánh mới không?"
Văn Dương cười, lau tay vào tạp dề rồi đặt một chiếc đĩa xuống mặt quầy
"Bánh phô mai nướng mật ong. Làm riêng cho em đấy. Cẩn thận, còn nóng."
Hùng ngẩn người, má hơi đỏ lên.
"Là... cho em thật hả?"
"Ừ. Có tên em viết bằng chocolate trắng ở dưới đế luôn, muốn ăn không?"
Quang Hùng bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui như trẻ nhỏ. Cậu ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc sát cửa sổ, rút trong túi ra một tờ nhạc, vừa ăn bánh vừa gõ nhịp ngón tay theo bản ballad đang ngân nhẹ trong loa.
Văn Dương thì đứng trong quầy, vừa lau ly, vừa ngắm cái dáng lưng nhỏ xíu kia như một thói quen không thể bỏ.
Có những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng máy đánh trứng, tiếng chuông gió và nụ cười dịu dàng hơn cả nắng.
Tiệm bánh đã sắp đóng cửa. Mưa đêm rơi lộp bộp ngoài mái hiên, tiếng gió rít qua khe cửa nghe lạnh buốt.
Văn Dương vừa lau bàn vừa ngó ra cửa, như một thói quen và tim anh hẫng mất một nhịp khi thấy bóng ai đó lững thững bước vào, người ướt nhẹp, tóc bết nước, kính mờ mịt sương.
"Quang Hùng?!"
Anh vội lao ra, kéo cậu vào trong.
"Trời ơi, em ướt hết rồi! Ô đâu?"
Quang Hùng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ rùng mình vì lạnh.
Văn Dương hoảng thật sự, vội lục tủ lấy ra bộ đồ dự phòng mà anh vẫn hay mang theo mỗi lần đi giao bánh.
Chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng quần thể thao dài đến tận mắt cá.
"Thay đi, nhanh lên, không cảm mất."
Anh dúi bộ đồ vào tay Hùng rồi kéo cậu ra sau bếp.
Lát sau, Quang Hùng bước ra trong bộ dạng mềm oặt như bánh gato hấp hơi. Áo rộng, tay áo dài hơn cả bàn tay, ống quần lụm thụp kéo lê trên nền gạch. Trông như một chiếc bánh marshmallow biết đi.
Nhưng gương mặt cậu thì lại xịu xuống thấy rõ.
Thấy cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt phụng phịu, đôi mắt đỏ hoe, Dương khựng lại
"Em sao thế? Nói anh nghe coi."
Quang Hùng mím môi một lúc, rồi bỗng dưng òa khóc như bị ai giật mất đàn.
"Học sinh em... nó lén chỉnh nhạc em soạn, rồi bật trong lớp cho cả đám cười... Em soạn bản giao hưởng tử tế lắm, nhưng tụi nó ghép tiếng heo kêu vô..."
Văn Dương trợn mắt.
"Em xấu hổ muốn trốn luôn... Cả tiết em không dạy nổi...Về còn dính mưa..."
Giọng cậu lạc dần, mũi đỏ ửng, khoé mắt run run.
"Em không muốn khóc đâu...nhưng mà..."
Cậu bật khóc như nấc, vừa nói vừa cố lau nước mắt, bàn tay run rẩy kéo ống tay áo rộng che mặt.
Không nói không rằng, Văn Dương bước đến, ngồi xuống ghế rồi kéo em ngồi gọn vào lòng. Một tay ôm eo, một tay xoa nhẹ lưng.
"Khóc đi. Khóc hết đi, rồi mai tỉnh dậy thấy anh nướng bánh cho ăn sáng."
Quang Hùng gục vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm cả áo.
"Anh... đừng nói mấy câu dịu dàng như vậy... em dễ mềm lòng lắm."
Văn Dương siết nhẹ hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
"Ừ. Mềm lòng rồi thì tối nay ngủ lại đây. Anh có giường ấm, mền dày. Không ai trêu em được."
Sáng Hôm Sau
Quang Hùng rời giường với mái tóc rối bù, đôi mắt sưng vì khóc.
Nhưng bánh phô mai nướng đặt sẵn trong túi cùng ly sữa ấm khiến tim cậu như được bóp nhẹ bởi sự dịu dàng.
Anh đưa cậu đến trường bằng con xế hộp xịn xò.Cậu bước vào lớp với đôi mắt ngỡ như sẽ lại bị săm soi, nhưng học sinh kia đã biến mất.
Tin nhắn trong group giáo viên báo: Phụ huynh xin chuyển trường vì vi phạm đạo đức.
Cậu khựng lại. Tim run rẩy. Nhưng hình như có cái gì cấn cấn
Tối đó, Quang Hùng nhắn tin cho Văn Dương
Quang Hùng -> Văn Dương
Quang Hùng
Chuyện hôm nay có liên quan đến anh không?
Công Dương
Anh không biết
Quang Hùng
Đừng lừa em
Công Dương
Thì anh không muốn vợ mình bị bắt nạt thôi mà
Quang Hùng
Ai thèm làm vợ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com